Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập làm quen

- Yum... canh rong biển anh Namjoon nấu ngon thật!

Min Ami nhanh nhảu chuyển sang chủ đề ẩm thực hòng che giấu thái độ ngại ngùng cùng gương mặt đỏ lựu của mình.

Còn người đàn ông điển trai lịch lãm kia, thậm chí còn không thèm để ý món ăn trên bàn, ánh mắt ngang nhiên gieo lên khuôn mặt bầu bĩnh của tiểu nha đầu ngồi đối diện, cứ cách vài thìa canh lại nhếch môi cười.

- Ăn thêm đi, rồi tôi đưa em về - Kim Seok Jin ga lăng đẩy hết phần thức ăn của mình cho Min Ami

Con mèo hay xù long của mọi ngày nay bỗng chốc bị thuần phục, chỉ biết gật gật đầu cho qua chuyện.

Đưa Min Ami đến đầu ngõ, anh tắt máy động cơ, chu đáo tháo rời đai an toàn cho cô, tiện thể ngắm nhìn vẻ đẹp ngây ngô của bông hoa nhỏ phía trước mặt.

- Có cần tôi đưa vào tận nhà không? Nên để Min Yoongi biết mối quan hệ của chúng ta hiện tại chứ - Kim Seok Jin thẳng thừng đề nghị

- Khoan đã, đừng nói... cứ từ từ đi, nha!

Hai mắt long lanh đợi chờ cái gật đầu đồng ý.

- Được rồi, nghe theo em - Jin khẽ cười, xoa nhẹ mái đầu tròn ủm của Min Ami, đẩy cửa giúp cô bước ra

***

Hôm nay là cuộc họp thường niên của ba công ty buôn rượu đứng đầu Hàn Quốc.

Min Ami - đại diện khâu thị trường thương mại quốc tế đứng lên phát biểu và cho ý kiến về đề án sắp triển khai của Big3:

"Upstream Royal hiện đã được cải tiến và hoàn thiện về mặt hương vị, việc của chúng ta lúc này là đưa nó ra thị trường quốc tế để cạnh tranh với các thương hiệu lớn như Pinot hoặc Chivas chẳng hạn. Tôi nghĩ Amsterdam là sự lựa chọn phù hợp nhất" - Ami tự tin đưa ra suy nghĩ của bản thân

- Hà Lan vốn là quốc gia ưa chuộng bia hơn là rượu, cô nghĩ ý tưởng này khả thi chứ?" - Tổng tài Kim Seok Jin chắp hai tay lên bàn, gương mặt cương nghị đáp lại lời Min tổng của Paris Wine

- Phải thử mới biết được, tôi tin Upstream Royal của chúng ta sẽ làm nên chuyện tại đất nước khó tính này" - Ami khẽ mỉm cười, lại đưa mặt nhìn quanh một lượt đợi chờ ý kiến khác

- Tôi nghĩ chúng ta nên cử người đến đó để khảo sát thị trường trước. 300 triệu USD đổ vào chiến lược lần này không phải là con số nhỏ - Jung Hoseok nhiệt thành nhắc nhở

- Là người đề xuất, tôi sẽ tự mình đến đó. Mọi người hãy tin tưởng ở tôi - Ami dõng dạc tuyên bố, đem danh dự của mình ra cá cược

- Được rồi, tôi sẽ đi cùng Giám đốc Min. Quyết thế nhé, tan họp - bỏ lại câu nói cuối cùng, Kim Seok Jin xỏ tay vào túi quần ãm đạm bước ra

Min Ami vẫn chưa load kịp thông tin ban nãy, tai cứ ù ù hai chữ "đi cùng". Có phần có xử nhưng lại cũng nôn nao, cô khẽ mỉm cười, đan hai tay sau lưng chậm rãi rời khỏi phòng họp.

Thay vì chỉ book hai vé V.I.P ở khoang nhất, vị tổng tài lịch lãm Kim Seok Jin còn phóng khoáng đến mức bao luôn cả khu thượng lưu đó. Min Ami đến nước bó tay với độ tiêu tiền như nước đổ của anh, chỉ biết thở dài lắc đầu, an phận mà ngồi ngay ngắn vào vị trí của mình.

Kim Seok Jin theo sau, ra dấu cho thư ký về vị trí của mình, còn anh tự nhiên đặt người ngồi ngay bên cạnh nữ Tổng tài xinh đẹp.

- Em mệt sao? Giám đốc Min? - thấy Ami nhắm mắt, Jin lo lắng quan tâm

- À, một chút

Jin không hỏi nữa, để yên cho cô gái bên cạnh nghỉ ngơi, mình cũng tranh thủ chợp mắt.

Phi cơ hạ cánh an toàn ở sân bay quốc tế Amsterdam, Kim Seok Jin ngang nhiên nắm tay Min Ami, theo sau là hai cô cậu thư ký vất vả đẩy hành lý của họ bước đi cùng.

- Nè, anh tự ý quá rồi - Ami thì thầm vào tai Seok Jin nhắc nhở

- Em nghĩ bọn họ chưa đủ thông minh để luận ra vấn đề sao, con mèo ngốc nghếch - Jin cúi sát bên tai Ami đáp lời

- Ai ngốc hả, ngốc mà lãnh đạo được cả một tập đoàn to đùng kia à? - Ami vênh váo cãi lại, quên mất bị ai đó kéo tay đẩy vào túi áo của anh ta

- Hà Lan mùa đông lạnh thật, nép cho sát vào người tôi nào - mạnh bạo kéo cái đầu nhỏ của cô dụi vào trong lòng ngực mình, Jin viện đại một cái lý do nghe có vẻ hợp lý

Đến khách sạn thì trời cũng sập tối. Mỗi người một phòng chia hành lý tự tìm nơi ở của mình. Dĩ nhiên, người đàn ông ga lăng kia sẽ hộ tống Min Ami đến tận cửa phòng vì không an tâm để tiểu mỹ nhân xinh đẹp đi một mình.

- Đến nơi rồi, anh có thể về - Ami chuẩn bị khép cửa liền bị Jin lấy tay cản lại

- Giờ này vẫn còn sớm, có nên mời tôi cốc nước không? - Jin khẽ nhìn đồng hồ, sau đó ngang nhiên bước vào phòng

Min Ami lẽo đẽo theo sau, đi tìm cốc nước rót mời anh ta cho thỏa cơn mong ước

- Anh khát lắm hả? Uống nhanh rồi về đi nè - Ami đưa nước ra trước mặt Jin

- Em ngốc hay đang giả ngốc vậy Min Ami? - Jin thở dài, gạt cốc nước sang một bên, ánh mắt chăm chú dán chặt lên người Min Ami

- Tội cho anh vì rớ phải một đứa ngốc như tôi ha! - Ami dỗi, quay mặt sang hướng khác, bước nhanh ra chỗ cửa sổ kéo chiếc rèm cửa để nhìn ngắm cảnh đêm xinh lung linh của thành phố

Kim Seok Jin vội đứng lên, nhẹ bước theo sau Ami, hai tay ôm chầm lấy cô nhóc từ phía sau. Dáng người cao cao ấy khẽ cúi nhẹ xuống, tựa cằm lên cái đầu mà anh cho là khờ khạo kia, miệng thì thầm:

- Nếu tôi nói vì nhớ em nên mới muốn ở bên thì có thẳng thừng lắm không?

Min Ami sau cú giật mình vì có bàn tay chạm vào người, lại được nghe thêm câu nói mang đậm tính lãng mạn kia, liền bật cười, mau chóng quên đi cơn giận dỗi ban nãy.

- Anh cứ nói thế thì tôi dễ hiểu rồi, cứ tưởng khát nước nên tôi mới rót cho anh uống đấy thôi - Ami biện minh

Jin đột nhiên ôm chặt cô hơn, hình như đang không hài lòng với câu nói của cô thì phải. Anh không đáp lại.

- Anh định bóp chết tôi hả?

Ami tìm cách tách hai bàn tay to lớn kia khỏi người, Kim Seok Jin lại càng siết chặt hơn

- Anh bị gì thế hả? Buông tôi ra mau!

- ...

- Này Kim Seok Jin, anh thật là...

Ami nổi cáu, ngước đầu lên nhìn gương mặt khó ở kia hiện tại ra sao mà lại có thái độ thất thường với cô. Nhanh như chớp, khuôn miệng bé nhỏ kia vừa hé mở đã bị Kim Seok Jin chớp lấy thời cơ chiếm lấy. Tư thế hôn hít khó khăn của hiện tại thực chẳng dám miêu tả tí nào =)))

- Anh lại tùy tiện rồi

- Người yêu thì không được làm thế hả?

- Ờ thì... thì, cũng phải được sự đồng ý của tôi nữa chứ... ơ cái anh kia

Bất chấp lời nói của Ami, Jin tiếp tục hôn cô.

- Thế nào?

- Tôi bực mình rồi nha... ơ...

Anh lại hôn

- "Tôi" là cách để em xưng hô với bạn trai mình sao?

- Ờ thì tại tôi chưa quen... ơ, daaaaa!

Lại bị cưỡng hôn =)))

- Em có thể tiếp tục nếu muốn bị hôn nữa - Jin giở giọng răng đe

- Hừm, được rồi. Không nói nữa là ổn chứ gì.

- Ngoan lắm... chụt 💋!

- Daaaaa, sao lại hôn nữa hả?

- Thưởng vì độ ngoan ngoãn của em.

Jin khẽ cười, cuối cùng cũng chịu buông khỏi người Min Ami. Cô nhóc nhỏ tranh thủ thời cơ kéo Jin ra khỏi phòng, khép cửa lại, tựa đầu vào vách tường gần đó thở dốc

"May thật, mặt mình chưa đỏ. Min Ami, mày đúng là đồ mê trai mà. Hãy nghĩ Kim Seok Jin là một người xấu xí giúp tao có được không?" - Ami pov

=))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com