Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tear (2)

Daegu. Mùa thu năm 1999...

- Oppa, sao anh lại ngồi đây một mình?

Cô bé 5 tuổi tay cầm thanh kẹo ngọt, cặp mắt to tròn đứng trước mặt cậu nhóc 10 tuổi đang thơ thẫn trong sân chơi kế bên nhà.

- Anh đợi bố đi công việc, lúc sau sẽ đến đón - cậu ngẩng đầu, bắt gặp thân hình nhỏ bé đang chăm chú nhìn mình, bất chợt nhấc tay, chạm lên đầu nhóc tì lùn tỉn kia - Em ở khu này sao?

- Nae, nhà Ami ở kia kìa - cô bé chu miệng, tay chỉ trỏ về phía căn nhà nhỏ bên kia đường - Oppa không phải người ở đây nhỉ, nhìn oppa ăn mặc đẹp lắm luôn.

- Umh, anh ở Seoul

- Oppa có chuyện gì buồn sao? Kể Ami nghe đi, biết đâu Ami giúp được

Cậu nghe xong câu nói của nhóc con bé tí, chợt bật cười. Mới bấy nhiêu tuổi đầu đã biết quan tâm người khác, cũng không phải con nít tầm thường đâu.

- Ami? Là tên em sao? - cậu bỏ luôn câu hỏi của Ami, đánh sang vấn đề khác

- Vâng, Min Ami. Ami còn có một người anh nữa, hyung ấy tên Min Yoongi. Còn bố của Ami tên Min Young, mẹ thì mất rồi - bé con mặt búng ra sữa vừa nhai kẹo vừa giới thiệu bản thân

- Chi tiết quá nhỉ. Anh tên Jin.

- Nae, rất vui được làm quen với Jin oppa!

Lại tự nhiên đưa tay ra chào hỏi. Cậu nhóc 10 tuổi đến chịu thua với kiểu cách làm quen quá ư là thoải mái của cô bé vừa học xong mẫu giáo.

Chẳng nói với nhau được mấy câu, tiếng động cơ xe nghe rõ dần rồi dừng hẳn trước bãi đất nơi cậu đang đứng. Là bố của Jin, ông ấy từ tốn bước ra, còn thẩn trọng mở cửa cho ai đó nữa. Người phụ nữ mặt hoa da phấn, trang phục lòe loẹt nắm tay cậu nhóc nào đó theo cùng, mỉm cười chào tạm biệt, để lại nụ hôn thân mật cho người đàn ông bên cạnh, sau đó thong thả đi vào con hẻm nhỏ cách đó không xa rồi khuất hẳn.

Kim Seok Jin vừa vui vẻ được một lúc, nụ cười đó liền chợp tắt. Ánh mắt căm thù nhìn hai mẹ con họ không rời.

- Là cô Sun Ae hàng xóm, oppa biết cô ấy nữa hả? - Ami tò mò hỏi

- Umh, bà ấy là vợ của bố anh

- ???... Nae, vậy tức là mẹ của oppa rồi

- Anh phải đi, tạm biệt nhóc. Cảm ơn vì thanh kẹo ngọt - Jin bật dậy, xỏ viên kẹo vào túi, bước một mạch về phía chiếc xe hơi màu đen đỗ bên vệ đường

Cậu không hề biết Ami cũng lon ton chạy theo sau. Bản thân chỉ nghe tiếng gọi gấp rút của người bố giả dối kia mà cố sang đường cho kịp ngồi cùng xe với ông. Đến khi ánh đèn của chiếc xe nào đó chiếu thẳng vào mắt, cậu mới giật mình, hai mắt hốt hoảng nhìn chiếc xe mất thắng lao về... cô bé ngây thơ đang cầm thanh kẹo mút lon ton phía sau lưng.

- Nhóc con, cẩn thận!

"Két ~~~~"

***

Min Ami dần mở mắt, cô hốt hoảng bật người ngồi dậy, xung quanh mình, mọi người đều có mặt đông đủ cả, ai cũng chăm chú theo dõi hiện trạng của cô lúc này.

Ami không hề để ý đến bọn họ, ánh mắt vẫn đang kiếm tìm một thứ gì đó. Giọng run run, cô chợt nắm tay Min Yoongi rồi tự nhiên bật khóc.

- Anh ấy, là anh ấy đã cứu em.

- Ami, em nói gì đấy? Bình tĩnh lại, thấy trong người thế nào?

- Em không sao. Phải rồi, Jin... Jin đâu rồi anh hai? Anh ấy đã về chưa?

- Cậu ấy ổn. Sẽ hồi phục sớm thôi

- Anh ấy bị gì?

- Là một tai nạn nhỏ, chỉ chấn thương nhẹ phần gối. Vài hôm nữa có thể về

- Đầu gối sao? Không được, em phải gặp anh ấy - Ami toang bật dậy liền ngã khụy vì say sẩm, đầu của cô vì va chạm vẫn còn dư chấn

- Khỏe hẳn rồi đi, mày tưởng anh để mặc mày muốn đi đâu thì đi hay sao? - Yoongi cau mày khó chịu, đã không biết lo cho bản thân đã đành, nay còn vì người con trai khác mà khổ lên khổ xuống

- Để em đi đi, xin mọi người đấy - hai mắt đỏ hoe nói lờ khẩn cầu

Yoongi đánh mắt ra giấu cho Jimin gọi bác sĩ vào. Sau khi tiêm cho cô một liều thuốc an thần và chuẩn đoán sơ lược thêm lần nữa, vị bác sĩ gọi Yoongi ra một góc.

- Con bé thế nào rồi? Mới hôm qua anh còn bảo khả năng tỉnh lại rất thấp mà. Con bé vừa mở mắt lại ăn nói linh tinh, có ảnh hưởng gì đến não bộ không đấy?

- Chuyện hồi phục này quả thực quá sức hi hữu, có thể đã có điều gì đó tác động đến nhận thức của cô ấy. Một kí ức đẹp... hoặc kinh hoàng, chẳng hạn.

Khẽ liếc nhìn Ami qua khung cửa phòng bệnh, Yoongi chỉ biết thở dài, khuôn mặt lo lắng đợi chờ những điều tốt đẹp sẽ đến với cô em gái bé nhỏ mà anh yêu mến nhất.

...

Căn phòng V.I.P bệnh viên quốc tế Đào Viên đang loạn lên chỉ vì người thân của bệnh nhân quá mất bình tĩnh

- Tại sao anh tôi không di chuyển được? Chẳng phải các người đã phẩu thuật xong và chỉ chờ vết khâu lành lại thôi sao?

- Thưa cô Min Ha, việc này chúng tôi đã đề cập với anh Jin. Anh ấy bảo.../ Tử Yên, cô ra ngoài đi - Jin ra dấu cho nữ y tá chăm sóc mình bước khỏi phòng

- Em chưa hỏi xong mà. Bộ anh không tò mò về tình trạng sức khỏe của mình sao? - Min Ha bắt đầu khó chịu, thái độ trách móc Jin

- Sẽ sớm hồi phục thôi. Cơ thể của anh, tự anh biết.

- Anh phải thật khỏe mạnh để còn gặp Ami, cô ấy hiện tại đang rất...

- Ami? Thế nào?

- Em... à không, ý của em là để hai người mau chóng gặp nhau, vì cô ấy rất nhớ anh, thế thôi.

Jin chuẩn bị cầm điện thoại của mình gọi cho ai đó, khẽ nhìn Min Ha, anh giở giọng hâm dọa

- Hoặc là em nói, hoặc anh tự tìm hiểu

- Ơ kìa, thôi được rồi. Em nói...

Thế là, Min Ha kể lại toàn bộ sự việc xảy ra với Min Ami cho anh nghe. Kim Seok Jin thật sự hốt hoảng, vẻ mặt lo lắng bắt đầu hiện rõ. Hai bàn tay nắm chặt, cố gượng dậy khi cả người còn rất nặng nề. Min Ha đứng bên cạnh, lần đầu tiên thấy anh trai yếu đuối như thế, lại không kiềm được nên hai mắt cứ đỏ hoe. Cố nén nỗi đau lòng, cô đỡ Jin đứng dậy, nhưng chỉ đi được vài bước, anh đã khụy xuống. Cảnh tượng lúc này, trông anh thật vô dụng và tệ hại.

Min Ha không gượng được nữa, ôm mặt chạy khỏi phòng mà khóc nức nở. Ngay sau đó, cô y tá Mạch Tử Yên nhẹ đẩy cửa bước vào, đủ thông minh để hiểu ra mọi chuyện. Cô đỡ anh nằm ngay ngắn trên giường, nhẹ giọng an ủi.

- Cô ấy có vẻ là người rất quan trọng. Thế nên anh mới không màng đến sức khỏe thế này, đúng chứ?

- Ami, em ấy đang cần tôi.

- Anh có thể làm gì... với đôi chân không di chuyển được này?

- Tôi...

Tử Yên tiến về chiếc bàn nhỏ bên gốc trái, chuẩn bị kê đơn thuốc cho anh.

- Anh từng bị chấn thương đầu gối, đúng chứ? Thậm chí phải nuôi tủy để phục hồi trạng thái ban đầu?

Jin không trả lời, nhưng nhìn vẻ mặt chẳng có ý chối cãi thì có lẽ là đúng rồi.

- Vết thương lần này đã chạm vào vết thương cũ. Đây cũng là lý do chân trái của anh bị hạn chế di chuyển. Thậm chí khả năng hồi phục chỉ có thể đếm... vỏn vẹn trên đầu ngón tay.

- Tử Yên, xin cô... hãy giữ bí mật giúp tôi.

- Anh kiên cường thật đấy, sẵn sàng che giấu việc mình bị thương nặng như thế tận cả chục năm. Có thể cho tôi hỏi vì lí do gì không?

- Lí do? Vì một người nào đó... đã đem ánh sáng đến cho một người chỉ biết về bóng tối, như là tôi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com