Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tear (3)

Kim Seok Jin đang bước từng bước mệt mỏi về phía người đàn ông đã khiến cuộc sống của cậu trở nên tăm tối, u ám và chán chường.

Một đứa trẻ tự kỷ như cậu, có thể làm được gì ngay lúc này? Giành lại người bố từng yêu thương mình thay vì để thời gian quý báo của ông ta chăm lo cho người vợ bé và đứa con riêng? Hay cần một người mẹ sẵn sàng bảo bọc, chở che thay vì suốt ngày cứ ganh đua với mớ tài sản kết xù của gia đình chồng?

Đã mấy lần cậu bé 8 tuổi từng nghĩ đến việc tự kết liễu đời mình, buông bỏ tất cả để có được một khoảng không bình yên. Nhưng khi nghĩ đến việc có thể bản thân sẽ đem được bố về bên mẹ, có thể làm mẹ thôi mơ mộng đến giấc mơ sở hữu khối tài sản của ông ba nội mà tập trung lo lắng cho con cái và gia đình, cậu liền bỏ ý định tiêu cực đó đi.

Cho đến tận hôm nay, mọi nỗ lực của cậu đều trở ngược về con số không. Một câu nói "Mẹ luôn yêu thương con", một cái xoa đầu an ủi "Cố gắng học, bố sẽ đưa hai mẹ con đi du lịch/đi ăn tối..." đều sẽ không trở thành hiện thực được nữa.

Nhìn vẻ hào nhoáng của Kim gia, mấy ai biết được bên trong cái gia đình gắn mác hạnh phúc đó, là cả một mớ hỗn độn đang bủa vay. Ngay cả việc một đứa trẻ hồn nhiên dần hóa thành tự kỷ, cũng là bắt nguồn từ những thứ tốt đẹp mà gia tộc giàu sang đó tặng cho.

Người bố với gương mặt khó chịu, cứ hối thúc cậu con trai bước nhanh vào xe. Thái độ không vui đó chẳng hề xuất hiện lúc ông ta âu yếm người phụ nữ mặt hoa da phấn kia. Chẳng ai ngốc như cậu cả, vì một câu nói hứa hẹn đưa con trai đi mua sắm, ông đã dẫn cậu đến tận vùng đất hẻo lánh này, cốt là để gặp mặt tình nhân và đem cậu làm vật che mắt người vợ nhạy bén ở nhà.

Bước chân đang chuyển động, đột nhiên khựng lại. Cậu khẽ ngoảnh mặt nhìn ánh đèn xe tải đang sáng dần ở phía xa, nhếch môi cười. Có lẽ đến lúc này, người vô dụng như cậu không nhất thiết phải tồn tại trên đời nữa. Chỉ một vài giây thôi, cậu sẽ được gặp lại bà...

"Jin oppa, đợi Ami với... Ami còn một chuyện muốn nói..."

Ánh mắt theo dõi chiếc xe tải to lớn đột nhiên chuyển sang hướng thanh âm bé nhỏ vừa phát ra. Là cô nhóc ban nãy, con bé theo cậu suốt quảng đường cậu đi. Nhưng mà... đừng chạy về phía này, xin nhóc đấy...

- Nhóc con, cẩn thận!

"Két ~~~"

Kim Seok Jin lao đến ôm trọn cả người Ami lăn vào gốc đường, cũng may người tài xế tinh ý nên đã giảm tốc độ, kịp lúc đánh lái sang hướng khác.

Ami hoảng hốt, khóc nấc thành tiếng. Kim Seok Jin vất vả kéo cô bé ngồi dậy, hai đầu gối anh vì làm bệ đỡ cho nhóc tì nên đã bị thương. Nhìn cô nhóc 5 tuổi run rẩy, vầng trán có vết máu chảy xuống, sợ cô bé thấy máu lại hoảng hơn, anh nhanh chóng đưa tay mình đặt lên trán cô, chất giọng ấm áp thì thầm khuyên bảo:

- Ami nín đi, chúng ta an toàn rồi.

- Hic, Ami sợ... Ami muốn về.

- Được rồi, anh đưa Ami về, nhưng hứa phải thôi khóc nhé.

- Hic, vâng... Ami... không... kh...

- Kìa, nhóc con... em sao thế? Ami! Tỉnh dậy đi...

Cô bé đột nhiên ngất lịm ngay trước mặt cậu, Jin hoảng hốt nhấc bổng Ami lên, gấp rút ngồi vào xe đưa nhóc đến bệnh viện một cách nhanh nhất. Min Ami vừa vào đến phòng cấp cứu, Jin cũng ngã quỵ ngay sau đó.

~~~

- Tình trạng con bé thế nào rồi bác sĩ? - ông Min Young lo lắng, vội hỏi vị bác sĩ vừa bước ra từ phòng bệnh của con mình

- Cô bé vì chấn động mạnh nên hiện tại chưa thể tỉnh dậy. Còn một điều nữa... cú va đập lúc tai nạn xảy ra đã khiến cô bé mất hoàn toàn kí ức trước kia.

- Ý bác sĩ là... con bé bị mất trí nhớ sao?

- Tương tự vậy. Nhưng đây chỉ gọi là "mất trí nhớ tạm thời", việc nhớ lại hay không còn phụ thuộc vào chính bản thân cô bé nữa. Nhưng tốt nhất bây giờ khoan nhắc gì đến việc trước kia, não bộ cô bé cần được nghỉ ngơi.

Kim Seok Jin ở căn phòng bên cạnh, vừa có ý định đến thăm Min Ami, chợt nghe vị bác sĩ trò chuyện cùng ông Min Young. Cả người như chết lặng, suy nghĩ gì đấy một lúc, sau đó gọi người chăm sóc đưa mình trở về phòng.

***

Ami tỉnh dậy, cặp mắt lim dim đột nhiên mở to nhìn hai người lạ mặt đứng kế bên mình. Mất một lúc giới thiệu, cô cũng nhận ra bố và anh trai.

Ami vẫn còn băng bó đầu, nhưng chân đã đi lại được thoải mái, cô ôm con gấu nhỏ anh Yoongi tặng, lon ton chạy ra khỏi phòng. Đột nhiên đứng lại, hai má đỏ ửng nhìn cậu con trai ngồi yên một góc trên chiếc xe lăn, mắt nhìn xa xăm.

- Oppa, anh đẹp trai thật! - Ami thẳng thừng chạy về phía cậu, bày tỏ nỗi niềm của mình

Cậu nhóc khẽ quay sang, bắt gặp khuôn mặt đỏ ửng của cô bé, chợt nhoẽn miệng cười.

- Oppa cũng bị ốm hả? Ngồi cả ghế thế này chắc ốm nặng rồi, nhỉ? - Ami nhìn xuống chiếc xe lăn, lại bắt đầu nhìn khuôn mặt không có tí gì vui vẻ của cậu

- Umh.

- Ami cũng ốm nữa. Bố bảo Ami bị ấm đầu nên phải bó lại cho mau hết bệnh.

- Vậy sao? Xem ra Ami cũng bệnh nặng rồi - cậu nhóc bật cười, chạm nhẹ lên đầu Min Ami xoa xoa

- Mà oppa tên gì? Mình làm quen được không? Ami tên Ami.

- À, anh tên... J... Joon! Kim Namjoon!

- Nae, vậy từ giờ Ami sẽ gọi oppa là Joonie đẹp trai nha!

Cô bé hồn nhiên đề nghị, cậu nhóc ngồi xe lăn cũng gật đầu đồng ý. Kể từ đó, hai người trở thành bạn bè thân thiết.

Hôm nào Ami cũng ôm con gấu chạy sang phòng Joonie trò chuyện với cậu. Có mấy lần nhóc hỏi đùa ba mẹ cậu ở đâu sao không đến chăm sóc, cậu lại gượng cười bảo họ bận công việc, có quản gia trông chừng là đủ. Ami lại tò mò hỏi về đôi chân không thể di chuyển của cậu, cậu xoa đầu nói vài hôm nữa sẽ đi được mà thôi. Vậy là Ami ngốc nghếch tin cậu răm rắp.

Từ khi nào mà cái bệnh viện trở thành nơi kết giao tri kỉ của Ami và Joonie.

- Jooni oppa, lớn lên anh sẽ làm gì?

- Anh hả? Chưa biết.

- Lớn lên Ami sẽ đi bán rượu.

- Bán... rượu?

- Vâng, bố Young trồng nho để nấu rượu á. Còn Ami với anh Yoongi sẽ là người đi bán giúp bố.

Cậu nhìn Ami tập trung kể về ước mơ của mình một cách hết sức là ngây ngô, liền nhịn không được nên bật cười thành tiếng.

- Joonie oppa thật sự không có ước mơ sao?

- À, anh ước lớn lên sẽ... mở phòng tập thể hình - Joonie nhìn thân hình tròn ủm béo ú của cô bé Ami, bất đắc dĩ thốt lên câu nói

- Wow, vậy Ami sẽ đến ủng hộ oppa.

Cậu gật gật đầu, nhìn Min Ami lanh lợi đối đáp, miệng suốt ngày tươi cười, bản thân cũng thấy ấm lòng hẳn.

- Ami nè.

- Sao á?

- Từ ngày mai, anh phải đi xa rồi.

- Joonie đi đâu?

- Về nhà, cả anh và em... chúng ta đều phải về nhà.

- Ờ, mà nhà oppa ở đâu?

- Xa lắm.

- Vậy làm sao để gặp được oppa?

- Em biết Seoul không?

- Seoul... là kẹo hả oppa?

Cậu lắc đầu, thở dài, lại nhìn nhóc tì rồi nói tiếp:

- Thế này nhé. Đợi Ami lớn, em lên Seoul học, tự khắc sẽ gặp anh.

- Vậy hả? Được rồi, Ami hứa.

Cô nhóc đưa ngón út bé tí chĩa về phía Jin, anh cũng tươi cười đáp lại.

Sau ngày hôm đó, Min Ami trở về nhà... chăm chỉ học tập để được lên Seoul gặp người anh đẹp trai nào đó. Còn Joon của cô, phải âm thầm sang tận Hà Lan để điều trị đôi chân không thể di chuyển của mình, với hi vọng sẽ sống tiếp cuộc đời một cách xứng đáng nhất...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com