Vạch đích (2) - End Chap
● Tự truyện của Min Ami
Seoul, 4 năm sau...
"Chúc mừng lễ sáp nhập quán rượu của Jeon - Jung nào!!!!"
Kim Taehyung hí hửng đứng trên bục phát biểu, tay nâng cốc Pinot Noir ngọt chát hướng về đám người ở trước mặt, trong đó có tôi, tươi cười khai mạc buổi tiệc.
Đã rất lâu rồi, nói đúng hơn là cả năm trời luôn đấy, đây là lần đầu tiên họp mặt đông đủ tất cả mọi người, toàn là mỹ nam mỹ nữ con nhà giàu có, hội bạn thân sở hữu gia tài tiền tỷ này của tôi mặc dù biết bản thân có rất rất nhiều của, thế mà... vẫn luôn nuôi ý chí làm ăn mà không hề bỏ bê để hưởng thụ.
Thắm thoát thế đó, chuỗi phòng tập MYG do ông anh trai khó ưa của tôi quản lý đã nổi cồm cộp khắp Hàn Quốc, cưới được cô vợ biết kinh doanh cũng là một lợi thế, nhờ Min Ha mà ổng đã có thời gian ở nhà để thở, ăn nằm và ngủ nghỉ chứ không vùi đầu vào công việc cả ngày như trước nữa.
Cậu nhạc sĩ tài ba Kim Namjoon cũng đã tìm được một bến đỗ bình yên, chắc hẳn trong mắt cậu hiện tại... Đào Viên là nơi đẹp nhất, bởi lẽ nơi đó đã sinh ra nữ y tá xinh đẹp của lòng cậu mà.
Còn cả Jung Hoseok PD nim của Jung Shim nữa, cơ duyên làm sao mà lại đi yêu một cô nhóc kém tận 8 tuổi, cụ thể hơn là nhóc tì Park Ji Hye em gái của tên Park Jimin dẻo miệng đấy. Cứ tưởng sẽ được ăn cưới của anh Hoseok sớm, ai dè lại phải đợi con bé kia học xong đại học mới có thể nhổ hoa đem về =)))
Jeon Jungkook thì khỏi nói nhé, miệng nói Jung Sejin không phải gu của mình, vậy mà anh Min Yoongi kết hôn được 3 tháng, hai cô cậu đã sập sình đính hôn. Rồi như hiện tại đó, Jung Sejin đang nôn thóc nôn tháo vì nhóc tì trong bụng lạ mùi rượu vang, trong khi bố mẹ nói mở quán rượu rành rành ra đó.
Nhắc đến Kim Taehyung... như mọi người đang thấy, anh ấy vẫn là người chẳng chưa thể định nghĩa được khái niệm của tình yêu. Cậu công tử bột đó suốt ngày cứ long bong, ỷ mình đẹp trai nên chẳng thèm yêu ai, cưa đổ cô này liền thẳng tay buông bỏ, tán được em kia liền phủi mông lơ mất. Tôi nhìn riếc, cũng thành quen rồi!
- Chà, lần này là con gái hay con trai nhỉ? Nếu là con trai, cho tớ đem về nuôi đi
Giám đốc điển trai của Paris Wine - người vừa kế nhiệm vị trí của tôi cách đây không lâu, đang cầm cốc rượu vang bước về phía tôi và Jin, buông mấy câu đùa vui về cái bụng bầu 4 tháng của tôi.
- À, lần này là thèm chua, với lại cũng ít quấy tớ nữa, chắc là con gái rồi
- Tiếc nhỉ, phải chi con trai, tớ nuôi giúp cho cậu đỡ khổ, để nó tranh đồ chơi với Mochi, lại thêm khó xử, he... haha!
- Cậu chưa xin phép anh đấy. Thay vì nhận con nuôi, cậu nên tìm người sinh giúp có tốt hơn không? - Jin buộc miệng chen ngang
- Ầy, em đùa tí mà. Em á, còn lâu mới lấy vợ ha. Em với thằng Tae đã bàn bạc kế hoạch cùng nhau làm đám cưới rồi - Jimin cười lớn, nhanh thoăn thoắt chộp được cổ Taehyung siết chặt
Tôi nhìn họ, chỉ biết cười đùa bất lực. Lại quay sang Kim Seok Jin, gặp ngay lúc anh đang chăm chú nhìn mình.
- Mặt em dính gì sao?
- Không.
- Vậy thì sao lại nhìn em như muốn ăn tươi nuốc sống vậy?
- Anh không nghĩ bộ đồ em đang mặc có trong tủ quần áo nhà mình đấy.
- Ờ thì... Min Ha vừa tặng mà
- Bầu bì mà mặc đồ bó sát thế này, muốn con của anh không thở được hay sao?
- Lâu lâu mới được ra ngoài, anh làm ngơ đi.
- Này Min Ami, càng ngày em càng cứng đầu nhỉ, anh...
"Á...á... đau bụng quá à... chồng ơi... Koookie... yaaaaa Jeon Jungkook, đưa tôi đi đẻ mauuuuuu!!!!!"
Trong tiếng nhạc sập sình buổi tiệc đầu năm đó, tiểu bánh ngọt của gia đình nhà họ Jeon cứ thế mà chào đời.
***
Tôi, hai mắt sáng rực nhìn mâm xoài chua đang bày trước mặt. Khẽ nuốc nước bọt, chuẩn bị thò tay lấy một miếng cho vào miệng thì...
"Bốp"
- Á, sao đánh em??? - tôi ôm bàn tay đỏ hồng vừa bị người đàn ông cao to kia vỗ mạnh, hai mắt đằng đằng sát khí nhìn anh
- Bác sĩ nói thế nào. Sắp đến ngày con chào đời rồi, bớt ăn đồ chua lại.
- Một tí thôi - tôi chép miệng, ánh mắt cầu khẩn
- Không
Kim Seok Jin cứ thế, dẹp luôn mâm quả trước ánh nhìn thèm thuồng của tôi. Đó giờ tôi cứ tưởng, chỉ đàn bà bầu bì mới hay cáu gắt và khó ở, hóa ra sau khi nghe Kim Min Ha bọc bạch tôi mới biết còn có cái triệu chứng gọi là 'chồng nghén thay vợ' gì gì đấy, và sự thật đang như tôi được thấy. Cái tên, à không... cái anh chồng đẹp trai của tôi đang nghén thay tôi, chẳng phải sao! ^^
- Umma, đi, đi chơi xếp gỗ với Mochi cho bớt thèm chua, nha!
Cục bông nhỏ cứ thế kéo tay tôi dắt ra sô pha ngoài phòng khách, còn biết cách năng nỉ tìm bạn chơi cùng nữa, cái miệng dẻo hơn cả kẹo kéo này, chắc là học từ chú Jimin cao ráo đẹp trai mà nó luôn tâng bốc, chứ bố Jin và cả bác Yoongi khô khan của nó làm sao uốn cong được bản tính thẳng như mực tàu của mình mà đi dạy nó bài học nịnh hót.
Tôi ngồi nhìn con trai nghịch đùa với khối gỗ xếp chồng một cách tí mĩ, chốc lát lại xà vào lòng bố nó đang đọc hồ sơ của công ty bên cạnh rồi rủ rê nhập hội. Từ khi nào mà cái tư tưởng muốn làm giàu của tôi đột nhiên biến mất, thay vào đó là ước mơ được làm một người mẹ và người vợ thật tuyệt vời của hai bố con. Anh bạn thân Joen Jungkook vừa được làm bố kia, cả anh Hoseok, anh Namjoon, anh Yoongi hay là Taehyung, Jimin chẳng hạn, họ hiện tại có thể nói là chỉ vừa bắt đầu cho những ước mơ lớn lao sắp thực hiện. Còn tôi, có anh, có Mochi và thiên thần nhỏ sắp chào đời đang nằm ngoan trong bụng, bấy nhiêu đã quá đủ. Tất cả những ước mơ, hoài bão muốn làm chủ mọi thứ của tôi nên chấm dứt rồi. Thay vào đó, tôi muốn tập làm quen với việc làm một người vợ đảm đang và một người mẹ mẫu mực hơn.
À mà, ai đến cái tuổi này hầu như cũng có suy nghĩ giống tôi nhỉ. Cái cách nhìn nhận vấn đề một cách đơn giản hết mức có thể đấy!
- Umma thua rồi, yeah yeah yeah!!!! - thằng bé nhảy cẩng lên khi thấy tôi lơ là rút phải tấm gỗ thua cuộc
- Thôi nào Mochi, đem sách ra đọc. Để mẹ con nghỉ ngơi
- Vâng ạ
Thằng bé sợ anh ấy đến nhìn rõ ra trên mặt, cứ như vậy mà lon ton chạy vào phòng lôi sách ra đọc theo chỉ dẫn của bố nó.
Tôi chẳng nỡ nói gì, chỉ nhìn anh dạy bảo con trai và cười thầm. Cuộc sống của tôi, ãm đạm nhưng lại vô cùng hạnh phúc. Một chúc ghen tuông, một chút lo lắng, thêm một chút sự bao dung che chở, như thế đã đầy đủ gia vị để bỏ vào bát canh mang tên "gia đình" rồi.
_______________________
Seoul, 50 năm sau...
- Bà ơi, mẹ Chul Hye... nghe tôi nói gì không?
Cụ ông nằm giường bên cạnh, bàn tay vẫn nắm chặt cụ bà đang duy trì hơi thở qua chiếc bình oxi bên cạnh. Mắt bà vẫn mở, chỉ có điều, bà không còn tí sức lực nào để đáp lại nữa rồi.
- Bà đừng lo nhé, ngay từ lúc bắt đầu tôi đã chọn bà, dĩ nhiên khi kết thúc, vẫn mãi là bà mà thôi.
Cụ bà khẽ quay đầu, ánh mắt chất chứa biết bao nỗi niềm muốn nói, liếc nhìn cụ ông già yếu nằm bên cạnh mình, bất giác giật đầu, bàn tay cố sức nắm chặt lấy ông như một lời tin tưởng gửi gắm lại.
Tiếng dao động của nhịp tim tắt dần, bàn tay bà cũng mềm hẳn, hai mắt nhắm lại, đâu đó trên gương mặt bà, một nụ cười hiền hậu chợt hiện lên.
- Joon Chul, Chul Hye, đỡ bố sang nằm với mẹ nào!
Ông biết chứ, biết bà khó bảo nên đã không vâng lời mà đi trước. Nắm tay bà, ông hôn nhẹ lên đấy, sau đó lại ôm chặt bà vào lòng, rồi cũng bất chợt thiếp đi.
• Tình yêu là thế đấy, quan trọng là khi ta xác định được một nữa của đời mình, dù có gian khổ đến đâu, dù trải qua bao nhiêu khó khăn thử thách, họ vẫn sẽ tìm thấy nhau, thậm chí còn yêu nhau đến tận răng long đầu bạc.
"Bỏ lỡ em thêm một lần nữa, tôi không làm được. Thế nên... hãy chờ tôi, ở kiếp sau nữa nhé, Min Ami!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com