Vốn dĩ là đồ của tớ!
Min Ami ở nhà, đã sửa soạn đâu đó gọn gàng để đợi Kim Seok Jin đưa mình đến bệnh viện theo lịch khám thai định kì.
Rõ ràng là hứa sẽ cùng cô theo dõi tiến trình phát triển của cục bông nhỏ trong bụng, vậy mà mới tháng thứ 3 thôi, đã không thấy bóng dáng người hứa hẹn ở đâu rồi.
- Để tớ đưa cậu đi nhé, chắc chồng cậu bận việc gì cũng nên - Lee Yuri bên cạnh đề nghị đưa Ami đi khám thai
- Không cần đâu, anh ấy hứa là sẽ đi mà, có thể anh ấy quên, để tớ gọi taxi đến công ty xem sao
- Được rồi, thế cậu đi cẩn thận nhé!
Min Ami gật đầu, nhanh chóng rời khỏi nhà. Ngay lập tức, Lee Yuri liền móc điện thoại ra, chất giọng nhẹ nhàng nhất có thể, nói với người bên kia máy.
- Ngài Mario vừa bảo đã sắp xếp được thời gian rãnh, anh có muốn đi ngay không?
"Được, cảm ơn cô"
Vừa dập máy, khuôn miệng cô ta liền cong lên, gương mặt hết sức hài lòng, bình thản ngồi vào ghế, gõ tay từng nhịp nhẹ lên thành bàn, bật cười đắc ý.
Min Ami đến K'Lausi nhưng chẳng may Kim Seok Jin đã rời đi cách cô vài phút. Thế là cô ôm gương mặt buồn bã, đành tự mình đến bệnh viện.
Lang thang một mình, Ami lại lôi những thứ vẫn vơ ra nghĩ. Dạo gần đây, Kim Seok Jin chính là vì bận giải quyết dự án lớn của công ty nên chẳng có thời gian trò chuyện với cô như thường nhật, nếu không có Yuri bên cạnh trò chuyện vui đùa cùng, có thể Ami cô bị trầm cảm trước lúc sinh cũng nên.
- Này Min Ami!
- Ơ kìa, Jimin.
Nghe tiếng gọi, Ami vội quay đầu lại nhìn, bắt gặp Park Jimin mặt mày bậm trợn chất đầy lo lắng chạy đến. Hết sờ trán Ami, lại áp tay lên cổ, rồi đủ kiểu thăm khám trên người.
- Cậu không sao chứ?
- Hả... tớ???
- Chẳng phải có người nhắn tớ là cậu bị ngất ngoài đường sao?
Min Ami cứng đờ vài giây, sau đó lắc đầu phản bác. Rõ ràng cô còn tỉnh như sáo, đi lại bình thường thế mà.
- À, tớ đang trên đường đến bệnh viện để...
- Đúng rồi, đi bệnh viện là tốt nhất, cũng may tớ đến kịp lúc, nếu không cậu ngất ra đường chẳng ai thấy thì nguy.
- Ya, ai bảo tớ ngất. Tớ đến đó để khám thai mà
- Hả????
Chính sự lo lắng thái hóa của Jimin mà vất vả lắm Ami mới tìm được đường giải thích. Thế là không có Kim Seok Jin, Park Jimin đành làm người thay thế đưa Ami đến bệnh viện.
***
- Con tôi thế nào rồi bác sĩ?
- Theo kết quả chuẩn đoán, thai nhi phát triển rất ổn định. Chỉ cần ăn uống bồi bổ sức khỏe như thường ngày là được. Cô xem đi, nhịp tim của cháu bé đã bắt đầu hiện rõ hơn rồi.
Min Ami dõi theo từng đường nét nhỏ trên máy thu hình ảnh. Mochi - con của cô và anh đang từng ngày lớn dần, cục bông nhỏ đang chuyển động kia chính là minh chứng cho tình yêu của cô và người đàn ông khiến cả cuộc đời cô xao động. Khóe mắt cay xé, đỏ hoe, bất chợt nhỏ vài giọt nước dọc hai bên hỏm má, cô không khóc vì sự thiếu vắng Kim Seok Jin, mà là đang hạnh phúc khi chứng kiến sinh linh bé nhỏ kia dần đến với cuộc đời mình.
Park Jimin đẩy cửa bước vào, xoa nhẹ đầu Ami an ủi, sau đó cùng cô trở về.
- Đói không? Đi ăn tí gì đã nhé.
- Hmmm... để xem nào, ăn lòng nướng đi, tớ thèm chết đi được mà anh Jin lại không có thời gian đưa tớ đi ăn.
- Được thôi, mời c... AMI, CẨN THẬN!!!
Park Jimin vừa mở cửa gọi Ami bước ra, bỗng có một chiếc xe từ đâu lao đến, cũng may cậu nhanh tay, đã ôm chặt Ami kéo về phía mình, thở phào nhẹ nhỏm.
- Cậu không sao chứ?
- Ừm, tớ ổn, cũng may có cậu, cảm ơn nhé bạn thân!
Ami mỉm cười, thở nhẹ vài cái lấy lại bình tĩnh, sau đó kéo tay Jimin bước vào quán lòng nướng nóng hổi bên đường.
***
Kim Seok Jin bộ dạng say khướt, khuôn mặt ửng đỏ loạng choạng mở cửa bước vào nhà, tiến thẳng vào phòng ngủ của mình để tìm Min Ami.
Vừa hay sau đó, Jimin cũng đưa Ami về nhà. Nụ cười vui vẻ khi cô kể về kế hoạch trong tương lai sau khi sinh cho Jimin nghe vội chợp tắt khi hình ảnh anh - người chồng mà cô cho là một mực chung thủy, đang ôm ấp người phụ nữ khác ngay trên chiếc giường quen thuộc mà cả hai từng mặn nồng, mà cô gái đó không ai khác lại chính là người bạn thân trên cả mức tri kỉ của Ami.
Lee Yuri hốt hoảng, cố vùng vẫy dưới thân hình vãm vỡ của Kim Seok Jin, gương mặt đáng thương vội vã biện minh. Riêng Kim Soek Jin, vẫn tiếp tục hành động man dại của mình, cho đến khi chất giọng quen thuộc của Ami vang lên, anh mới giật mình xoay người lại.
- Tôi xem đủ cả rồi, hai người có thể tiếp tục ở một nơi khác... nếu như muốn.
- Ami à, chỉ là hiểu lầm, tớ và anh ấy không...
- Cậu, ở yên đó đi.
Min Ami thậm chí không thèm nhìn lấy bộ dạng của Lee Yuri lúc ấy, chỉ chờ đợi một câu nói rõ ràng từ người chồng đáng kính của mình.
Kim Seok Jin sau khi nhận ra người nằm bên dưới mình không phải cô vợ mẫu mực đáng yêu thường ngay, vội bật dậy, bắt gặp Park Jimin đang nắm chặt tay Ami đứng ngay phía trước, liền bước đến, cứ thế đấm một đòn mạnh như trời giáng vào mặt cậu không thương tiếc.
- Kim Seok Jin, anh làm trò gì đấy?
Min Ami vội vã can ngăn, kéo Jimin đứng phía sau lưng mình, thẳng thừng quát nặng vào mặt Kim Seok Jin.
- Được lắm, bênh nhau đến thế là cùng. Vậy mà tôi còn định nghĩ chỉ là hiểu lầm
Khẽ nhếch môi cười nhạt, anh bước đến giật mạnh chiếc điện thoại đặt trên bàn, đưa tận mắt Ami những tấm ảnh mà mình vừa nhận được cách đây vài tiếng. Chính là tấm ảnh Jimin giữ chặt eo Ami trong vụ va chạm đột xuất, cả tấm ảnh Jimin mặt đối mặt quan sát biểu hiện của Ami lúc cô thẫn thờ trên phố, người ngoài sẵn sàng lầm tưởng họ đang hôn nhau nếu nhìn dưới góc độ của tấm ảnh được chụp.
- Anh đem những tấm hình này ra làm lí do bao che cho sự phản bội của mình sao?
- Phản bội? Ai mới là người phản bội. Xem ra tôi đây không bằng cậu bạn thân thuở nhỏ của em, thế nên khi biết bản thân đã có chồng rồi, vẫn có thể riêng tư hẹn gặp nhau đi ăn uống. Lại còn...
"Bốp..."
Cái tát đau đớn đầu tiên mà cô giành cho anh. Đến lúc này, người tỉnh táo như cô lại bị buộc thành kẻ phản bội, trong khi chính bộ dạng say khướt và hành động thô thiển của anh trước mặt cô mới chính là bằng chứng cụ thể nhất cho sự giả dối mà anh đang gây ra.
- Được rồi, anh có thể nghĩ được như vậy tôi cũng đành chịu. Đứa bé trong bụng tôi không đủ chứng minh mọi việc tôi đối với anh, vậy hãy để nói rời khỏi thế gian này đi, càng sớm thì càng tốt.
Min Ami vừa định chạy ra, đã bị Kim Seok Jin nhanh tay kéo lại, bàn tay thô bạo đó đang siết chặt cổ tay cô không một chút xót xa.
- Ai cho phép em giết nó. Đứa bé là con của tôi.
- Để nó sinh ra trong hoàn cảnh thế này, thà chết quách còn hơn - Ami thật không muốn bật ra câu nói độc ác đó, nhưng vì sự quá đáng vượt mức cho phép của anh nên cô buộc phải buông mấy lời vô tâm nhất
- Sinh nó ra, tôi sẽ nuôi. Còn em, có thể đi cùng cậu ta ngay sau đó.
Lần đầu tiên, chất giọng lạnh lùng đó vang lên lại khiến con tim cô tan thành trăm mãnh. Ai đã làm sự việc đến nông nỗi này, cả cô cũng không thể tin được.
- Anh muốn con đến thế sao? Được, tôi sẽ sinh nó cho anh, thậm chí còn sinh nó ra thật khỏe mạnh để anh yên tâm mà giao nó cho " cô bạn thân" của tôi chăm sóc
Ami khẽ cười, nắm tay Jimin rời đi. Để lại khoảng không riêng tư cho cả hai người họ.
Lee Yuri đứng dậy, thắt lại cúc áo anh tháo dỡ ban nãy, từ từ tiến về phía Kim Seok Jin, vòng nhẹ cánh tay giữ lấy eo anh, thì thầm.
- Anh thấy chưa, cậu ấy thay đổi rồi. Chúng ta có nên quay lại không?
- Đi ra khỏi đây, trước lúc tôi còn nhẫn nại
Kim Soek Jin giật mạnh cánh tay Lee Yuri ra khỏi người mình, thẳng thừng xua đuổi.
- Sẽ thế nào nếu Ami biết được chúng ta đã từng quen nhau nhỉ? Anh vốn dĩ là của em, từ tận 10 năm về trước cơ mà.
- Ra khỏi đây ngay lập tức
- Được rồi được rồi, anh bình tĩnh đã. Để em đi vậy, gặp lại anh sau nhé!
Lee Yuri bước vào phòng tắm, cởi bỏ bộ đồ ngủ lấy từ tủ áo của Min Ami, thay lại quần áo của riêng mình, bước một mạch ra khỏi cửa, mang theo gương mặt đắc ý khuất dần sau cánh cửa thang máy.
×××
3 tiếng trước...
"Tôi đã nhắn cho Park Jimin theo lời cô bảo, tiếp theo sẽ thế nào?"
- Cậu hãy đi theo chụp lại ảnh của bọn họ, thật tình tứ và dễ gây hiểu lầm nhất cho tôi. Bằng mọi giá, phải đưa nó đến tay Kim Seok Jin nhanh nhất có thể
Lee Yuri ngồi một chỗ đắc ý, tắt nhanh điếu thuốc lá đang hút dỡ, nhẹ bước vào phòng chuẩn bị kế hoạch tiếp theo của riêng mình.
Cô ta đẩy nhẹ cửa tủ quần áo, chọn nhanh bộ đồ ngủ mà Min Ami thường ngày vẫn hay mặc, thậm chí còn sẵn sàng thay mới mùi nước hoa nồng nặc quen thuộc bằng sữa tắm hương lavender mà Ami vẫn hay sử dụng.
Vừa nghe tiếng bước chân của Kim Seok Jin, Lee Yuri liền leo lên giường, đắp chăn kín người, nằm ngọn một góc.
Vốn có tí men rượu, lại tức giận chuyện vợ mình lén lúc hẹn hò với người bạn thân trong bí mật, anh chỉ muốn tìm Min Ami hỏi cho ra lẽ, vô tình bắt gặp mùi hương quen thuộc lại không cưỡng lại được, thế là hành động lạnh lùng cởi toạc từng chiếc cúc áo của anh đã vô tình bị ánh mắt của người vợ đứng bên ngoài trông thấy.
Hiện tại, Kim Seok Jin đang đau khổ, dày vò và vô cùng khó chịu. Vì một phút nóng giận vô cớ, vì một câu nói nặng lời trách móc, anh đã đánh rơi thứ quý giá nhất cuộc đời, đó chính là cuộc tình mà anh luôn trân trọng, là người con gái cả đời anh yêu thương, là một chồi non bé nhỏ sắp chào đón cuộc sống hạnh phúc nhưng bất thành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com