Warm
Hôm nay, Ami có hẹn với Kim Seok Jin đi đâu đó. Nghe anh bảo là muốn đầu tư địa ốc nghìn tỉ gì gì đấy, gọi Ami đi theo để làm bên thứ ba chứng kiến thương vụ trao đổi. Ami gật gật đầu, thế là cuối tuần vẫn không được nghỉ ngơi.
Kim Seok Jin chỉnh tề trong chiếc áo len cổ trụ màu nâu sữa, khoác ngoài là chiếc áo dạ măng tô màu đen sẫm bao trọn thân hình cao to vạm vỡ. Màu tóc đen óng quen thuộc kết hợp với cặp kính mát cùng tone tô điểm cho gương mặt không góc chết của mình. Tựa người lên mui chiếc Lamborghi đắt giá, anh đang đợi người bạn đồng hành của mình bước ra.
Kể từ lúc bắt đầu hẹn hò, có thể nói đây là buổi đi riêng vào dịp cuối tuần đầu tiên của hai người tại Seoul.
Chưa bao giờ Kim Seok Jin thấy thời gian trôi chậm như hôm nay. Min Ami sao hẹn 8 giờ mà đến 8h05 rồi vẫn chưa thấy ra ngoài nữa :(((
- Hey!!! Cuối tuần vui vẻ nha - Min Ami không biết chạy từ đâu ra, bịt hai mắt Kim Seok Jin, cái đầu be bé đặt cằm lên bờ vai rộng của anh mà hét lớn
Jin bất ngờ, liền quay mặt lại. Bắt gặp hình ảnh tiểu thiên thần giản dị trong bộ váy suông dài đến đầu gối, tóc búi cao, vai đeo chéo cái túi nhỏ xinh, híp cặp mắt hí mà nhe răng cười thích thú. Bỗng bất động, tự nhiên bị mĩ nhân hút hồn, Kim Seok Jin xém quên mất vị khách hàng nào đó. Ami ngó nghiêng nhắc nhở
- Ta đi thôi Chủ tịch Kim
- Khoan đã
Lời nói đi đôi với hành động, chiếc áo khoác làm điểm cộng cho vẻ ngoài của Jin đã bị anh cởi bỏ, mặc nhiên choàng nó lên người Ami, còn lạnh lùng giở giọng răn đe:
- Đang vào đông mà ăn mặc củn cởn thế này, ốm thì sao?
- Hửm? Em thấy đẹp mà
- Còn cãi - Jin không thích đùa, trùm kín cả người Min Ami bằng chiếc áo măng tô to đùng đó
Ami cuối cùng cũng ngoan ngoãn bước vào xe, yên vị ngồi ghế phụ lái. Nghịch ngợm mở nhạc, bật volum thật to để khỏi phải nói chuyện với Kim Seok Jin đáng ghét. Người ta cố tình mặc đẹp, cứ tưởng được ai đó khen, hóa ra bị cho ăn cả trái bơ to tổ bố. Thẹn rồi!!!!
Kim Seok Jin đến khổ với con người dễ dàng giận dỗi như Min Ami kia. Đưa tay vặn nhỏ âm lượng lại, anh khẽ liếc nhìn Ami, cô làm ngơ anh mà quay mặt ra hướng cửa sổ.
Kim Seok Jin đưa Ami dạo một vòng quanh tòa cao ốc Choryong - là địa điểm vừa mở bán có giá đắt đỏ nhất Thành phố Seoul để ngắm quanh một lượt.
Chọn căn phòng ưng ý nhất bước vào.
Ami sau một lúc phụng phịu trên xe, thấy phòng óc bố trí quá đẹp liền thích thú, nhoẽn miệng tươi cười đi khắp ngỏ ngách để ngắm nhìn
- Thấy thế nào?
- Hỏi em hả? - chỉ trỏ bản thân
- Còn người thứ ba sao?
- Được đó anh, chỗ này mà mua thêm vài chậu hoa nữa, thêm cả bộ sô pha đằng kia nữa, rồi giường thì dịch sang cửa sổ một tí, rèm cửa màu kem, tường màu hồng, trên đầu giường có thêm tấm ảnh gia đình thì còn gì bằng ha - Min Ami thích thú tuông một tràng gợi ý
- Sang đây - vừa nói vừa kéo tay Ami ra phía ban công
"Tách"
- Ổn rồi - Jin thích thú ngắm nhìn tấm hình hai người, sau đó lại nghiêm nghị đặt lại vào túi áo, tiếp tục trao đổi công việc
- Ờ, em thấy chỗ này ổn đó. Anh cứ đầu tư đi, thể nào cũng có người đến mua.
- Được rồi, em thích là được
- Hả? Em thích... thì có liên quan gì???
Mặc kệ Min Ami đặt câu nghi vấn. Kim Seok Jin lại móc điện thoại ra gọi cho chủ tòa nhà đến, còn có cả kiến trúc sư đi cùng hẳn hoi.
Anh tự nhiên trao đổi với bọn họ. Thuật lại y hệt lời nói của Min Ami.
Sau khi họ rời đi, Min Ami lại bắt đầu tò mò
- Biết người ta có thích cách bố trí đó không mà anh bảo họ làm thế
- Em thích là được
- ...
- Căn hộ của em, dĩ nhiên em là người quyết định
Ami vẫn chưa load kịp, đầu óc suy nghĩ đâu đâu. Đến lúc đọc bản hợp đồng chuyển nhượng mới tá hỏa ngôi nhà rộng lớn trị giá chục tỉ này đang đứng tên mình.
- Của em sao? Chỗ này?
- Umh, của em
- Thôi, em chưa có nhu cầu mua nhà. Em còn nhiều thứ cần phải dùng đến tiền lắm - Ami hối hả khước từ
- Anh cho em vay - Jin đáp lại một cách tỉnh bơ
- Hơ, em lại không muốn vay nợ. Với cả em có nhà rồi. Anh Yoongi nuôi em mà
- Em có thể trả bằng hiện vật thay vì tiền, hoặc thế chấp bằng thứ gì đó
- Cái này... em cũng không có vật nào ngang giá với căn hộ này hết
- Có... Min Ami - Jin cúi đầu thật thấp để nhìn rõ dáng vẻ của cô hiện tại
Ami lưỡng lự, cố tình tránh né câu nói trêu chọc của Kim Seok Jin, hai má đỏ ửng vờ quay sang hướng khác.
- Ờm, Min Ami không phải là người dễ dãi. Anh Kim Seok Jin hãy bỏ ý định đen tối đó đi
- Biết anh nghĩ gì mà em đã khẳng định là đen tối? - Jin chợt tiến đến, kéo cái đầu nấm nhỏ nhắn của Ami giật về phía mình, hai tay dịu dàng choàng qua cổ cô giữ chặt
- Ờ thì... thì...
- Cuối cùng cũng chịu trưởng thành rồi - tự nhiên thốt ra câu nói không liên quan, Ami thấy lạ lùng liền ngẩng đầu nhìn anh không chớp mắt
- Trưởng thành? Là thế nào?
- Anh, có nói gì sao? - Jin lại bắt đầu giở trò làm bộ mặt vờ như không biết gì, sau đó quay sang hướng khác, để mặt Ami tò mò bước theo sau
- Yaaa, anh nói thế nghĩa là sao hả?
- ...
- Kim Seok Jin, ý anh là em chưa đủ trưởng thành sao?
- ...
- Nói cho anh biết, Min Ami này mặc dù không có mối tình nào dắt vai nhưng cũng sành sõi lắm nhé
- Thật? Ví dụ xem nào
Cái con người lạ lùng kia vừa nghe Ami vênh mặt chống tay khoe khoang kinh nghiệm trải đời liền háo hức quay đầu lại, tiếp tục lấn lướt chiếm trọn thân người của cô về bên mình.
- Hửm? Em có nói gì sao?
Ami được dịp trả đũa, buông mấy câu đùa cợt y hệt ngôn từ Kim Seok Jin dùng ban nãy. Tuy nhiên, mèo con làm sao thắng được hổ dữ. Jin không tỏ ra tò mò, trái ngược lại còn lấn lướt, tham lam giữ mãi cô trong vòng tay to lớn đó. Khẽ cúi đầu, đến đoạn cánh mũi cao vút kia sắp chạm được chóp mũi đỏ ửng vì ngượng của Ami, cô liền nhắm mắt... ai dè đâu, Jin hướng gương mặt mình sang chỗ khác, nói chính xác hơn là tìm đến hõm cổ trắng nõn của cô
- Không ngoan chút nào cả.
- Hả? Em có... không ngoan... sao? - Ami chỉ ấp úng được vài câu, thân thể hiện tại đã bắt đầu đông cứng chỉ vì người đàn ông lịch lãm kia đứng quá gần
- Khách sáo với bạn trai - một điểm trừ đầu tiên
- Ơ, cái này vì em sợ tốn tiền, không phải...
- Đôi co với bạn trai là một điểm trừ kế tiếp
- Hừm, ai cãi đâu, chỉ giải thích thôi mà
- Giận dỗi vô cớ như hiện tại... chính là điểm trừ nặng nhất
- Ừ... trừ trừ trừ... trừ hết luôn đi...
Ami bực mình, dùng lực đẩy mạnh Jin ra khỏi người, đi một mạch ra khỏi phòng. Jin khẽ lắc đầu, cười khổ... không biết đến bao giờ cô gái ngốc nghếch kia mới thực sự cảm nhận được tấm chân tình của anh.
***
- Nè anh hai, chuyện này là thế nào?
Min Ami đứng như trời trồng nhìn Min Yoongi tàn nhẫn đẩy từng kiện đồ của cô ra khỏi phòng ngủ.
- Mày nên dọn sang nhà mới rồi. Anh là đang giúp mày một tay thu xếp đồ đạc
- Ai nhờ? Ai nhờ???? Em đã nói đi bao giờ hả? - Ami bực bội cãi lại
- Chậc, thiết nghĩ mày cũng lớn, kiếm được tiền tự lo bản thân, từ giờ anh không bao nuôi mày nữa.
- Anh đuổi em đúng không. Em về mách ông Min Young cho xem - Ami mếu máu, ôm chiếc vali khóc than đủ kiểu
- Thôi tùy mày. Đi đi, đi nhanh cho anh nhờ. Anh mày còn phải dọn dẹp sạch sẽ căn nhà này, vài hôm có khách đến chơi lại bảo nhà không gọn gàng thì khổ
Yoongi đánh trống lảng, phủi tay xua đuổi
- Anh có bạn gái rồi đúng không? Thế nên mới đẩy đứa em gái tội nghiệp này ra khỏi nhà
- Cái đấy là mày tự suy diễn
- Hừm, sống với nhau cả chục năm rồi mà không hiểu anh được tẹo nào thật không phải ruột thịt
- Thì đúng rồi, mày là đứa bố nhặt từ bãi nho rừng về mà, ruột với chả thịt gì ở đây - Yoongi trưng bộ mặt khó ở quen thuộc ra chọc ghẹo
- Không đôi co với anh nữa. Đi thì đi
Ami bễu môi, lật đật kéo vali ra xe, đường cùng cũng phải sử dụng căn nhà đắt đỏ kia làm nơi trú ngụ.
Đêm nay lạ chỗ, chắc khó ngủ lắm đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com