Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

You are my sunshine (1)

Ami mạnh tay đẩy Kim Seok Jin ra xa, kèm theo một cái tát rõ đau trên mặt. Khóe mắt cô lúc này, đỏ hoe và bắt đầu lắng đọng vài giọt nước.

- Đến khi nào anh mới chịu buông tha cho tôi đây, Kim Seok Jin?

- Không bao giờ, tôi thề với em đấy - Jin mạnh bạo kéo cả cơ thể Min Ami về phía mình, ôm lấy đầu cô đẩy nhẹ vào lòng ngực rắn chắc kia, lại tiếp tục câu nói đứt đoạn ban nãy - Đến lúc em nên về lại bên tôi rồi, Min Ami!

Ami chẳng hiểu nỗi bản thân nữa, nghe hết câu nói của Kim Seok Jin, hai mắt bắt đầu cay xé, chợt bật khóc trong vô thức, vẫn dụi đầu vào người Jin mà nức nỡ.

Anh nhìn cô gái nhỏ nép bên lòng ngực mình, khẽ nở nụ cười hạnh phúc siết chặt cô vào lòng, không quên lấy tay xoa nhẹ lên mái đầu nấm của cô như cái cách anh vẫn làm trước đây.

Chợt nhớ ra điều gì đó, Ami thôi khóc, ánh mắt chăm chú dán vào người đàn ông cao lớn phía đối diện:

- Tôi sẽ không làm theo ý anh đâu. Tốt hơn hết anh nên về lại với gia đình mình đi, chỉ có kẻ ngu ngốc mới đánh đổi những thứ tốt đẹp để giữ lấy một vật vô giá trị.

Kim Seok Jin không nói gì, ngược lại còn xem thường lời khuyên bảo của Mim Ami, bật cười khi nghe cô thốt ra câu nói đó.

Im lặng và chỉ việc hành động, đó vốn dĩ là phong thái làm việc của vị tổng tài họ Kim. Anh kéo tay Ami đẩy vào xe, còn chỉnh chu thắt đai an toàn cho cô nữa, rồi cứ thế phóng một mạch đến nơi cần đến.

Daegu... 4h sáng hôm sau

- Anh đưa tôi đến đây làm gì? Đó là nhà tôi mà? - Min Ami ngồi trong xe vẫn không hề chịu im lặng, gương mặt khó chịu nhìn người đàn ông kế bên tay cầm vô lăng hướng một mạch về trang trại trồng nho - MIN YOUNG

Tắt máy, xuống xe, vòng sang hướng ghế phụ kéo Min Ami bước ra, lại tiếp tục nắm chặt cánh tay cô tiến về phía cánh cổng lớn. Lễ phép nhấn chuông.

Ánh đèn chợt bật sáng, ông Min Young chạm rãi bước đến.

- Là ai đến trang trại sớm thế... Ơ kìa, Seok Jin đấy à? Có cả Ami nữa sao?

Mặc dù không rõ chuyện gì đang xảy ra, ông vẫn nhiệt tình mời anh vào nhà, dĩ nhiên cô con gái cũng phải vào theo.

- Hai đứa đi cùng nhau sao? - ông Min Young hạ kính, ánh mắt tò mò dõi theo anh và cô đang yên vị trên ghế sô pha ngoài phòng khách

- Bố, chuyện là anh ta.../Bác Min có thể để cháu tìm hiểu Ami nhà bác được không ạ? - Kim Seok Jin đột ngột chen ngang, gương mặt vẫn hết sức là nghiêm túc

Vẻ mặt của bố Min lúc này đã bắt đầu tối sầm và khó coi hơn hẳn, ông đặt cốc trà lên bàn, khẽ nhìn Ami, rồi lại đáp lời Kim Seok Jin

- Ta nhớ không nhầm thì cháu đã lập gia đình rồi, đúng chứ?

- Đó là trước kia thưa bác, hiện tại cháu đã li hôn và đang là một người độc thân

- Lời cậu Kim Seok Jin nói là thật sao? - ông nhìn Ami chờ đợi một câu trả lời

- Vâng, thưa bố.

Ông Min khẽ gật gật đầu, dùng ánh mắt cương nghị đối đáp với Kim Seok Jin.

- Thú thật, ta không hề biết hai đứa có tình cảm từ khi nào. Nhưng để con gái ta chấp nhận một người vừa li hôn, thế chẳng khác nào để nó trở thành chủ đề bàn tán của cuộc hôn nhân đứt đoạn kia.

- Bố, khoan hãy nói sâu xa, con với anh ta không hề có tình cảm gì. Bố đừng tin những gì anh ta nói - Ami ngồi bên cạnh nhanh nhảu chen ngang

- Có vẻ em ấy vẫn còn ngại thưa bác - người đàn ông không biết xấu hổ kia cứ thế kéo cô lại gần mình, còn vòng tay ôm lấy hông cô để chứng tỏ tình cảm trước bố cô nữa

- Thôi được rồi, hai đứa lên phòng nghỉ ngơi đi, chuyện này để từ từ hẳn quyết

Cứ thế, ông Min Young bỏ lên phòng, để mặc Min Ami dưới nhà tự mình giải quyết vị khách bất đắc dĩ kia.

Min Ami bực bội bước về phòng, Kim Seok Jin chắp tay trước ngực ôm theo bộ mặt hài lòng bước theo sau.

- Anh theo tôi làm gì?

- Bố em bảo chúng ta nên nghỉ ngơi

- Đây không phải chỗ của anh, anh có thể ra xe hoặc ngủ ở phòng khách!

- Em nỡ để con rễ tương lai của ông ngủ trong cái không gian kém tiện nghi kia?

- Tôi không nói mình sẽ lấy anh Kim Seok Jin - Ami vênh mặt cãi lại

- Chí ít tôi cũng là đối tác làm ăn của MIN YOUNG

Min Ami lúc này mới chịu vứt bỏ nét mặt chán ghét ấy đi, dang rộng cánh cửa mời Kim Seok Jin bước vào.

Anh cứ thế nhắm thẳng chiếc giường nhỏ nhắn ở giữa căn phòng, đặt mình nằm xuống.

- Em cũng nên ngủ đi - đập nhẹ bàn tay lên khoảng trống kế bên mình, anh ra dấu cho Min Ami vào vị trí

Cô không có ý định sẽ vâng lời, chợt giật phắc cái gối kê đầu rồi quay lưng bước ra sô pha ngoài phòng khách, lại bị Kim Seok Jin nhấc bổng cả người trong chớp nhoáng, sau đấy đặt nhẹ cô lên trên giường, anh cũng nằm ngay phía bên cạnh, mặt đối mặt giở giọng răn đe.

- Bố em không khó thì tại sao em phải kiềm hãm mình?

- Kiềm... kiềm cái gì... anh nói bừa gì đấy - Ami vì nằm quá gần mỹ nam tuyệt sắc nên hai má bất chợt đỏ lên vì ngượng, thành ra lời lẽ cũng vấp vững theo

- Em chắc là mình không hề rung động trước tôi? - hỏi dồn cô gái nhỏ, ánh mắt vẫn gieo mãi lên khuôn mặt trắng hồng đó, khóe môi sắp cong lên vì độ ngốc nghếch của cô nhưng vẫn tỏ ra lạnh lùng để trêu đùa thêm tí nữa

- Tôi... không hề - nói hết câu, Ami liền xoay người quay mặt sang chỗ khác

Thấy Ami chịu nằm yên bên cạnh, anh không làm khó cô nữa, tựa đầu lên tay mình, anh khẽ nhắm mắt.

Min Ami lúc đầu khó ngủ, nhưng cả tiếng cằn nhằn trên xe cộng thêm vài lon bia cho vào bụng trước đó, cũng thiếp đi lúc nào không hay. Cả việc ngủ say giật luôn cánh tay ai kia về phía mình để làm gối kê đầu, thân người mềm mại của ai kia làm cái gối ôm, cô cũng quên béng luôn.

Vị tổng tài phía bên đây, nữa đêm thấy mỏi tay nên mở mắt, toan ngồi dậy, liền bắt gặp cô ngốc nhỏ nhắn co ro bên cạnh liền không cưỡng được độ đáng yêu mà bật cười thành tiếng, lại bạo gan chạm tay lên cánh mũi cô vuốt yêu, còn len lén hôn nhẹ lên trán tiểu thiên thần kia cho đỡ nhớ nhung nữa.

- Ngủ ngon nhé, vợ tương lai của anh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com