You are my sunshine (2)
Ánh nắng đầu mùa len lỏi chiếu qua khung cửa sổ, cách đó không xa chính là khu trang trại trồng nho của Min lão gia. Mùi nho chín tỏa hương khắp nơi, nhờ sức gió bay vào tận căn phòng xinh xắn trên gác mái.
Min Ami vặn vẹo thấm thân mỏng manh của mình, vừa định lấy đà bật ra khỏi giường thì hai mắt đột nhiên bất chuyển. Kim Seok Jin gan to bằng quả địa cầu kia, đang chống cằm ở cái ghế gần đó, nhìn chăm chú nàng tiểu yêu đang say giấc trên tấm đệm ấm.
- Anh nhìn gì đấy? Sao còn chưa về Seoul nữa? - Ami chồm dậy, túm lấy chăn trùm kín từ gót chân lên tận mái đầu rối như tổ quạ của mình, mắt đảo qua đảo lại tìm cách chui vào nhà tắm tân trang sắc đẹp
- Khi nào em về, tôi sẽ về.
- Tôi tự đi được, bất quá sẽ gọi anh Hoseok hoặc Jimin đến đón - Ami viện đại một cái cớ hòng đuổi xua Kim Seok Jin
- Hôm qua đến giờ tôi chỉ mặc mỗi bộ vest đen này, em có gì cho tôi thay tạm không Ami? - Jin tổng vờ làm ngơ, đánh sang vấn đề khác
- Không có, nếu anh muốn mặc đẹp thì nên trở ngược lên Seoul đi - Ami chắp tay trước ngực, thái độ khó ưa thấy rõ
- Được rồi, để tôi sang hỏi bố vậy
Cứ thế, Kim Seok Jin bước một mạch ra khỏi cửa. Ami ngăn không được, đuổi cũng không xong, đành làm ngơ mặc kệ anh ta muốn làm gì thì làm.
Nữa tiếng sau, Min Ami chỉnh tề trong bộ quần áo thường ngày, dịu dàng bước ra sân.
Cô xém rơi mất quả tim vì bắt gặp cảnh tượng mình chưa từng được thấy trước đây. Chính là anh ta, Chủ tịch tập đoàn buôn rượu bậc nhất Hàn Quốc, đang sừng sững trước mặt Min Ami với cái tay cầm chặt rổ hái nho, chân đi ủng đỏ, đầu đội mũ cối rộng vành, lại còn lấy đâu ra cái áo vải nông dân của bố cô khoác lên người nữa. Nhìn dáng vẻ của anh lúc này, Ami không nhịn nổi nên đã phá lên cười.
- Nhóc con, không biết ý tứ tí nào cả. Cầm lấy, ra khu D-2 hái cho ta vài cân Vitis riparia đem vào đây, nhanh lên! - ông Min Young đẩy nhanh cái rỗ to đùng về phía Ami, hấc mặt ra dấu cho cô con gái nhỏ đi làm việc được giao
Min Ami chu môi trợn mắt cằn nhằn ông Min khó tính, nhưng tay thì vẫn nhận lấy dụng cụ để ra vườn thực hiện nhiệm vụ. Cười Kim Seok Jin chưa bao lâu, cô bây giờ cũng bị hóa ngố vì bộ trang phục nghề nông đặc trưng của vùng Daegu đấy.
Ami lon ton phía trước, Jin chậm rãi bước theo sau. Nhìn dáng vẻ bất bình của cô, anh chỉ thấy nó đáng yêu thay vì là tính xấu.
- Bố lại thích bày vẻ, cứ trổ tài đi rồi đồ ăn thừa ra đó cho mà xem - Min Ami lẫm bẫm điều gì đó trong miệng, nhưng Kim Seok Jin nhạy bén lại vô tình nghe được
- Món mứt nho ngon mà, sao em chắc nó sẽ thừa? - Jin tìm cách bắt chuyện với nàng tiểu yêu khó gần kia
- Thì anh không thích ăn ngọt nên tôi mới...nói...thế - Ami nhanh nhảu đáp lại, sực nhớ ra điều gì đó nên đoạn sau có hơi va vấp
Jin nhìn gương mặt lúng túng của Min Ami, chỉ biết lén nhếch môi cười, sau đó lại quay về bộ dạng cương nghị ban đầu
- Vì để bố và em vui, tôi có thể ăn được.
- Thôi đi, rồi lại đẩy hết sang đĩa của tôi cho mà xem - Ami vội lật mặt, bễu môi bày tỏ thái độ chán nãn
- Em cũng từng để tôi ăn cả tá socola mà em cho là "kinh dị" đấy thôi.
- Chậc, sô cô la tệ thật chứ không như mứt nho bố tôi làm nhé. Ờ thì, cũng vì anh bảo thích vị đắng nên tôi mới cho anh hết đấy. Cái bánh gato vị socola anh ăn hết 2/3 rồi còn đâu, tôi chỉ được ăn mỗi ba quả dâu bày trên đỉnh bánh - Min Ami kể lễ than vãn với anh khi vô tình nhắc lại câu chuyện cũ
Dăm ba câu chuyện vui của quá khứ đột nhiên làm khoảng cách của cả hai bị xóa mờ đi. Từ khi nào mà Min Ami hồ hởi làm người dẫn chuyện, còn Jin thì thêm thắt tình tiết gây cấn vào đó. Thế là, từng kĩ niệm của hai người đột nhiên bị kéo về. Ami cũng thoải mái hơn, gương mặt nhăn nhó bắt đầu vui tươi hẳn lên, vừa hái quả ngọt vừa tiện thể chọc đùa Kim Seok Jin.
Nhìn hai người lúc này hệt như cặp vợ chồng mới cưới đi thăm vườn hoa quả của cả hai mới vun trồng vậy. Kẻ đi trước cắt tỉa, người theo sau bưng vác, chốc chốc lại buông mấy câu xỉa xói về tật xấu của nhau, rồi lại bật cười vì độ ngốc nghếch của bản thân khi xưa. Nếu ở khoảng cách xa nhìn vào, không khéo người ta còn tưởng họ đang trao nhau lời yêu say đắm nữa.
Kim Seok Jin đặt rổ nho to đùng ở gian bếp, sau đó đứng lặng một góc nhìn bố con nhà họ Min trổ tài nấu nướng.
- Bố làm nhanh để anh ta ăn còn đi về. Chủ tịch Kim bận trăm công nghìn việc đấy bố ạ - Min Ami đứng bên cạnh ông Min Young, cứ đá xoáy Kim Seok Jin mãi
- Cháu còn rất nhiều thời gian nên bác cứ từ từ đi ạ. Để cháu giúp bác một tay nhé
Min Ami giận dỗi vì không được như ý muốn, một câu nói ra liền bị Jin bật ngược lại, còn thêm cái vụ bố cô đột nhiên yêu mến Kim Seok Jin một cách lạ thường nữa, đứa con út như cô thật sự không có tí giá trị nào khi đặt lên bàn cân với người đàn ông nhạy bén họ Kim kia.
Ami bất lực bế con cún Holly ra sân nghịch đùa với nó, bỏ mặc Kim Seok Jin ở trong diễn vai con rễ ngoan với ông Min Young.
Holly đột nhiên sủa lớn, hớt hãi chạy đến cửa nhà khi nghe tiếng động cơ xe dừng hẳn phía trước.
- Anh Dae Chun? Là anh thật sao? - Ami không khỏi bất ngờ, hai mắt mở to nhìn người con trai phía đối diện
- Trông anh lạ lắm à? - Lee Dae Chun hạ cặp kính răm xuống, khí chất ngời ngời bước gần hơn về phía Min Ami
- Anh đúng là đồ xấu xa, đến tận bây giờ mới chịu xuất hiện là thế nào? - Ami vờ giận dỗi đánh yêu vào người Lee Dae Chun
- Vì công việc cả mà, lần này anh về Hàn Quốc cũng vì có thứ quan trọng cần làm đấy thôi - anh véo nhẹ cánh mũi của Min Ami, nở nụ cười ấm áp như nắng mùa xuân
- Hừm, hóa ra anh không xem trọng người hàng xóm như em rồi, đây là chỉ đến chào hỏi thôi đúng không?
- Anh đến vì Ami mà, thật!
Lee Dae Chun lại cười, cúi thấp đầu trêu ghẹo Min Ami. Cô vì nhớ cậu quá nên chỉ vờ giận dỗi, sau đó cũng bật cười ôm khư cánh tay anh kéo vào nhà.
- Bố ơi, xem ai đến này!
Nghe giọng nói lãnh lót của Ami, Kim Seok Jin định đem món ăn vừa chế biến ra khoe thành quả, đột nhiên bắt gặp cảnh đôi nam nữ nắm chặt tay nhau cười đùa vui vẻ, con tim bắt đầu đau thắt, nụ cười vừa hiện lên cách đó không lâu vội chập tắt.
Lee Dae Chun là ai mà có thể khiến Min Ami cười nhiều đến như vậy? Phải chăng sau khi mất anh, cô đã tìm cho mình một tình yêu mới? Đó cũng chính là lý do cô luôn tìm cách xua đuổi anh?
Tâm trạng của Kim Seok Jin mười năm rồi chưa bao giờ tệ như ngày hôm nay, anh lại đem nỗi buồn gieo vào điếu thuốc lá đang cầm trên tay. Gió đêm Daegu bắt đầu thổi mạnh, ai đó vẫn đứng lì ngoài sân, gương mặt chứa đầy tâm tư gieo mãi lên dáng vẻ của người con gái xinh xắn và chàng trai lạ mặt bên trong căn nhà ấm cúng kia.
Chưa bắt đầu thì sóng gió đã nổi lên...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com