10
Bạn và Namjoon ngồi đó tâm sự không hề biết cách đó không xa một ánh mắt âm trầm đang nhìn hai người
- Ghen sao? - cô gái đứng kế bên anh ngó ra nhìn
- Tôi không có tâm trạng nói chuyện đâu
- Ghen thì giành về đi chứ. Mà anh Namjoon cũng thích cô ấy sao? Woaaaa - Seohye oà lên cảm thán
Jin vẫn chăm chú nhìn hai người cho đến khi Namjoon đặt tay lên vuốt tóc bạn
- Anh em tương tàn rồi. Em không biết đâu tránh đây
Seohye vội bỏ trốn xung quanh anh toả ra khí lạnh làm cô sợ, Jin mà điên lên thì viện trưởng cũng không cản nổi. Cô mới không dám ở lại nữa đi báo anh Yoongi thôi
" Anh Namjoon nhỡ giữ mạng đến lúc em gọi anh Yoongi tới nha "
Sau khi Seohye đi Jin vẫn kiên nhẫn đúng đó. Đến khi Namjoon đột nhiên ôm bạn anh chẳng nhịn nổi mà tới đấy cậu ra đấm thẳng vào mặt Namjoon. Namjoon vẫn chưa định hình được chuyện gì đã bị anh nắm cổ áo lại
- Anh nói chú sao? Đừng động vào người phụ nữ của anh
- Chúng ta phải cạnh tranh công bằng chứ?
Cậu dường như chẳng sợ anh mà lau khoé môi dính máu nhếch mép cười
- Chú đang coi thường lời nói của anh?
Khắp người Jin toả ra khí lạnh, lời nói đầy sát khí
- Em cũng thích cậu ấy - Namjoon dường như điếc không sợ súng tiếp tục khiêu khích anh
- Con mẹ nó. Anh dung túng cho chú quá nên chú muốn cướp luôn người của anh rồi
Jin chẳng nhịn nữa đấm thẳng mặt Namjoon, chẳng biết từ đâu anh rút súng ra chỉa thẳng vào đầu cậu
Bạn ngờ ngác còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, đến khi anh rút súng ra bạn liền lạnh gáy. Jin có súng sao? Đầu óc bạn rối lên rồi thấy Namjoon đang nguy hiểm bạn liền đúng chắn trước cậu
- Em tránh ra - Jin nhíu mày khi thấy bạn che chở cho Namjoon
- Cậu muốn hại Namjoon sao? - Bạn cũng sợ chết khiếp, đây là súng đó
Con người máu lạnh đang đứng trước mặt này là ai? Kim Seokjin bạn biết là cho dù như thế nào anh vẫn bình tĩnh xử lí mọi việc. Cho dù tranh cãi với bạn như nào anh cũng không tức giận
Bỗng anh hạ súng xuống
- Tôi không muốn chỉa súng vào người em
- Không... - bạn vẫn cứng rắn bảo vệ Namjoon, đây là bạn thân bạn đó
-Mau lên, tôi không đủ kiên nhẫn đâu. Đây là việc giữa tôi và cậu ta
- Jin, cậu tỉnh táo lại đi. Đây là bệnh viện đó, cậu suy nghĩ gì vậy?
- Phiền thật
Anh dường như chẳng còn bình tĩnh, kéo bạn vào trong lòng anh rồi lên đạn chỉa súng vào Namjoon. Namjoon dường như nhận ra mình đã làm Jin tức giận, cậu cũng im lặng nhìn anh chẳng nói gì. Namjoon đã một lần nhìn thấy anh họ mình tức giận và kẻ làm anh tức giận đó chẳng toàn mạng.
- Jin... dừng lại được rồi
Yoongi chạy tới giữ chặt tay cầm súng của Jin
- Namjon đi trước đi để Jin bình tĩnh lại - Yoongi quay sang Namjoon nói
- Em xin lỗi
Namjoon cũng biết điều cúi đầu xin lỗi Jin rồi đi
Yoongi rút súng ra cất vào rồi nhẹ vỗ vai Jin rồi đi vào trong
- Được rồi, bình tĩnh lại lát vào văn phòng nói chuyện với anh
Jin cũng chẳng cất lời, tay chẳng buông bạn ra mà còn ôm chặt bạn hơn
- Jin? Rốt cuộc cậu làm sao vậy?
Bạn biết Jin đang tức giận nên ngoan ngoãn để anh ôm rồi lí nhí hỏi, tay thì giật giật áo anh
- Sao em lại để Namjoon ôm?
Sau khi bạn gọi tên anh, anh đã bình tĩnh lại ôn nhu hỏi bạn
- Namjoon là bạn thân của tôi, ôm nhau thì có gì đâu
- Nhưng Namjoon thích em
- Tôi cũng đâu có biết chuyện đó
- Namjoon muốn giành em từ tôi
- Tôi khi nào đã là của anh ?
- Em lúc nào cũng là của tôi
- Chẳng phải anh có người thương rồi sao?
Bạn như nhớ ra điều gì đẩy anh ra không cho ôm nữa
- Phải. Tôi có rồi
- Vậy mà anh còn theo đuổi tôi? Đồ lăng nhăng
- Tôi theo đuổi người tôi thương cũng bị nói là lăng nhăng sao?
- Cậu rõ ràng đã có bác sĩ Seohye rồi còn trêu ghẹo tôi.
- Hửm? Thì ra là đang ghen - Jin cười mỉm
- Cười gì? Không được cười - bạn thẹn quá hoá giận nói
- Được, được không cười. Tôi đối với em còn chưa rõ ràng sao? Không thương em mà tôi quan tâm em, còn muốn em làm người yêu tôi. Vậy là không thương em sao?
- Nhưng tuần qua cậu chẳng thèm quan tâm tôi - Bạn cúi đầu, hai tay xoắn vào nhau
- Là vì tôi bận hướng dẫn Seohye còn làm công việc của bản thân nữa sao? Tôi không quan tâm em, em không biết quan tâm tôi sao? - Jin dường như uỷ khuất nói ( lật mặt nhanh gớm )
- Hôm đó, cậu và bác sĩ Seohye còn ôm nhau
- Oan cho tôi quá. Tôi và con bé chỉ là anh em. Ngoan không ghen nữa, tôi chỉ là của em thôi - Jin nắm lất vai, cúi xuống nhìn bạn
- Thật sao? - bạn ngước lên mắt long lanh nhìn anh
- Thật, người tôi thương là em
- Tớ cũng thích cậu - bạn mỉm cười nhìn anh
- Nói lại đi - mắt anh ánh lên nét cười nhìn bạn
- Không thích - bạn híp mắt cười tinh nghịch nhìn anh
Anh ôm bạn lại cúi xuống hôn lên môi bạn, mút hai cánh môi đó. Bạn kiên quyết cắn chặt răng không mở miệng. Anh vỗ mông bạn làm bạn bất ngờ hé môi ra. Anh được nước đóng chiếm khoang miệng bạn, chiếc lưỡi tìm đến bạn mà càn quấy. Bạn vòng tay lên cổ anh đáp lại.
Được một lúc bạn dường như hết hơi, tay đang vòng sau cổ anh dời xuống vỗ vỗ vai anh. Lúc này anh mới buông tha cho bạn, hai người tách nhau ra kéo theo sợi chỉ bạc. Bạn ngại ngùng cúi đầu, còn anh cười lưu manh nhìn bạn
( Au: tui tính để bả giựt đầu anh ra mà thấy kì quá nên để vỗ vai )
- Nói lại đi bé con
" Cục bông nhỏ cuối cùng cũng về tay tôi "
_______________________________________
End 10
Hong
11:54
05/11/2021
________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com