11
- Kim Seokjin, Tôi thích cậu
( Au: bà đang nói ngược với cái tiêu đề của tui đó bà T/b )
- Uhm... tôi cũng thích em. Thật ngoan
Bạn không nói gì dụi đầu vào ngực Jin
- Em đi làm việc đi, chiều tôi chở em về
- Uhm. Vậy em đi đây - bạn nhìn Jin rồi đi lại vào bệnh viện
Jin nhìn bạn đã đi vào thì cũng đi luôn, nhưng hướng anh đi là văn phòng của Min Yoongi. Vừa vào phòng anh thấy Yoongi và Namjoon đang ngồi trên ghế. Namjoon, cậu ta chỉ cúi đầu nghe Yoongi giáo huấn. Yoongi nghe tiếng mở cửa nhìn ra thấy Jin vào
- Sao? Bình tĩnh lại chưa?
Anh không nói gì, chỉ gật đầu ngồi xuống kế bên Yoongi đối diện là Namjoon
- Namjoon - Yoongi chỉ gọi tên cậu nhưng giọng đầy cảnh cáo
- Jin hyung, em xin lỗi. Khi nãy là em bồng bột, em không có ý...
- Cậu thích T/b từ khi nào?
- Em.... - cậu ngập ngừng lo lắng
- Yên tâm, nói đi. Tôi đang rất bình tĩnh
- Khi lên năm ba - Namjoon vẫn cúi đầu nói
- Lâu vậy sao? Từ bỏ được rồi. Cậu biết đó là người phụ nữ của tôi mà cậu vẫn dám sao? - Jin cau mày nói
- Em chỉ nghe theo anh là canh chừng... em không nghĩ anh thích cậu ấy
- Ngoại trừ con bé Seohye thì anh mày có bao giờ gần phụ nữ không? Khi không nói cậu giúp anh canh chừng cô ấy, anh mày rảnh lắm sao?
- Em biết rồi, sẽ không tái phạm. Jin hyung đừng giận em nữa - Đối với Namjoon dù có như thế nào Jin vẫn là người anh tốt và luôn bảo vệ cậu
- Tốt nhất là bỏ tư tưởng đó đi. T/b vẫn xem cậu là bạn, anh không cấm. Nhưng anh biết cậu có ý đồ gì với cô ấy đừng trách anh không nể tình anh em - Jin lên giọng cảnh cáo
- Em biết rồi ạ. Cảm ơn anh Jin - Namjoon cuối cùng cũng ngước mặt lên cười với anh
Jin cũng mỉm cười lại, dù gì Namjoon vẫn là cậu em quý hoá của anh.
- Rồi giải quyết xong rồi nhé - Yoongi nãy giờ bị coi như người vô hình lên tiếng
- Yoongi, anh xem lại người của anh đi, cứ bám em làm cô bé nhà em hiểu lầm, mém xíu em mất vợ rồi - Jin lên án Yoongi
- Ha... đáng đời, cậu cũng có ngày này. Cuối cùng cũng có người trị được cậu. Anh mừng không hết, lần này Seohye lập công chứ - Yoongi cười mỉa mai nhìn Jin
Jin cũng lười đôi co với anh, đi thẳng về phòng làm việc. Nhớ lại cục bông nhỏ nhà mình anh chợt mỉm cười, trong mắt anh là ngập tràn vui sướng
________________________________
Buổi chiều sau khi tan làm, bạn ngồi trước cửa văn phòng anh đợi. Jin vừa xong việc vội ra ngoài thì thấy cục bông nhỏ đang ngồi đợi mình. Trong lòng liền mềm nhũn, mọi mệt mỏi vì công việc nầy giờ đều tan biến hết cả.
- Mệt không?
- Jin, không mệt - bạn lắc đầu nhìn anh
- Đi, anh đưa em về
Jin dắt tay bạn đi ra bãi đậu xe
Anh tinh tế mở cửa ghế phụ cho bạn lấy tay che trên đầu bạn để tránh bạn bị cụng đầu. Sau đó anh cũng vòng sang ghế lái ngồi
- Nhà em ở đâu?
- Ở XXXX
Anh khởi động xe rồi nhìn chằm chằm sang bạn
- Sao? Có chuyện gì sao? - bạn hoang mang hỏi
Anh chẳng nói chẳng rằng kề mặt lại gần bạn, đưa tay sang đầu bạn. Bạn vội nhắm mắt, anh khẽ cười rồi cốc đầu bạn
- Ngốc. Nghĩ gì đó, anh giúp em cài dây an toàn
Bạn đỏ mặt cúi đầu không dám nhìn anh, người ta giúp bạn cài dây an toàn mà lại đi nghĩ linh tinh
- Đâu có, bụi bay vào nên em nhắm mắt thôi
Anh vẫn cười khẽ rồi khởi động xe đưa bạn về nhà
Ở trên xe, bạn ngồi thẫn thờ rồi như nhớ ra gì đó
- Jin, anh có súng sao?
- Anh mang phòng thân - Jin vẫn tập trung lái xe không lạnh không nhạt trả lời bạn
- Bác sĩ cần mang súng phòng thân? Anh nghĩ em là con nít ba tuổi à? - bạn nhíu mày nhìn anh nói
- Em đúng là con nít ba tuổi - Anh mỉm cười
- Đừng có đánh trống lãng
- Thật, anh lừa em làm gì? Em cũng biết nhà anh như thế nào, đối thủ cạnh tranh đương nhiên sẽ có các hành động ám sát - Jin vẫn khuôn mặt bình tĩnh đó trả lời
- Nhà anh đều làm bác sĩ, mở bệnh viện. Lại đâu ra vụ ám sát?
- Nhà anh còn kinh doanh nhỏ
- Ỏ? Sao em không biết? Nhà anh kinh doanh gì?
- Em có quan tâm anh đâu - anh bĩu môi
- Ơ? Em không quan tâm anh thì quan tâm ai? Lúc trước làm đối thủ của anh em đã tìm hiểu rất kĩ anh đó, anh có gì mà em không biết - bạn khoanh tay lại nhìn anh
- Vậy sao... thật vinh hạnh - anh nhếch mép cười
- Vậy nhà anh làm gì? Lớn lắm sao, có cả đối thủ ám sát - bạn lo lắng hỏi
- Ba anh là viện trưởng kiêm chủ tịch tập đoàn Kim thị
- Tập đoàn Kim thị? - Bạn mở to mắt bất ngờ nhìn anh
- Có gì sao? - Anh quay sang nhìn bạn rồi bật cười
- Cái tập đoàn mà đứng đầu về doanh thu quý vừa rồi? Nghe bảo còn đang phát triển dự án Aurora resort ở mảnh đất bạc tỉ, vừa kí hợp đồng hợp tác với L'Wine. Đó là công ti nhà anh? Đó là kinh doanh nhỏ? Anh đùa em à
- Em có vẻ hiểu về Kim thị nhỉ, ngay cả dự án vừa hợp tác em cũng biết - mắt anh loé lên tia bất ngờ
- À thật ra em có học quản trị kinh doanh nên cũng có tìm hiểu chút
- Hửm?
- Em học song song hai chuyên ngành ý. Ba mẹ em không đồng ý cho em học ngành y chỉ trợ cấp học ngành quản trị kinh doanh thôi
Chuyện này như đụng trúng nỗi đau của bạn, làm bạn có chút uỷ khuất
- Thì ra đối thủ của anh cũng là một thiên tài - anh vẫn mỉm cười dịu dàng với bạn
- Đương nhiên rồi. Em là ai cơ chứ - được khen chút xíu mà bạn đã nở lỗ mũi muốn leo lên đầu anh ngồi luôn rồi
- Vất vả cho em rồi, bé con - anh nhẹ xoa đầu bạn cưng chiều
- Cũng không vất vả lắm. Em luôn lấy anh làm mục tiêu để vượt qua nên có động lực lắm - bạn tận hưởng cái xoa đầu từ anh
Đến nhà bạn, Jin quay sang nhìn thì thấy bạn đã chìm sâu vào giấc ngủ. Anh nhẹ cười nhưng không gọi bạn dậy
"Cục bông nhỏ, sau này em không cần vất vả như vậy nữa, chỉ chú tâm yêu anh là được"
____________________________________
End 11
Hong
11:54
06/11/2021
_____________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com