20
- Em ổn chứ?
- Em không sao.
- Thật? Cần anh khuyên mẹ giúp em không?
- Chuyện này em có thể giải quyết... Mà khoan.
- Hửm?
- Ai là mẹ của anh?
- Mẹ em cũng là mẹ anh. Trước sau gì mình cũng cưới. Em có trốn nơi nào anh vẫn sẽ tìm ra được
- Vô sỉ.
- Được rồi. Thay đồ rồi anh đưa em về.
- Uhm
Jin đưa bạn về nhà, bạn định mở cửa xe ra thì anh nắm tay bạn lại
- Vào nhà nghỉ ngơi, nhớ đóng cửa cẩn thận
- Uhm
- Vào nhà đi
- Về đến nhà nhớ báo em nhé. Seokjinie lái xe cẩn thận
Bạn nói xong thì chạy biến vào nhà
- Seokjinie?
Anh cười thầm, từ bao giờ cục bông nhà anh lại tinh nghịch như vậy
(Au: Không hiểu sao nhưng tui thích gọi ảnh là Seokjinie hay Jinie lắm, nghe dễ thương sao ý >-<)
___________________
Vẫn như mọi ngày bạn đi thăm khám, quan sát các bệnh nhân sau phẫu thuật. Nhìn họ dần dần khỏe lại bạn cũng vui lây, sáng nay bạn còn tính đem đồ ăn cho họ Jung kia nhưng nghe nói chủ nhiệm Min đặc cách cho cậu ta điều trị tại nhà. Đó là câu chuyện bạn nghe từ bé y tá nhiều chuyện MinJoo
- Thật ghen tị với Jung Hoseok được chủ nhiệm Min cưng chiều như vậy.
- Chị quen biết Jung Hoseok sao? - cô y tá lại nổi bản tính nhiều chuyện lên
- Bạn thân của chị đó. Cùng là bạn thân nhưng sao cậu ta được chủ nhiệm Min thiên vị như vậy. Chị ngay cả mặt chủ nhiệm cũng không dám nhìn - Bạn than thở, quả thật Min Yoongi như có thành kiến với bạn, nhưng bạn thì ngưỡng mộ hắn lắm cơ
- Vậy sao? Quan hệ giữa hai người họ là gì vậy?
- Không biết - Bạn nói ra không chỉ chết dưới tay họ Jung kia mà còn bị chủ nhiệm Min dày vò từ từ cho đến chết
- Nói đi mà chị... - Minjoo lắc lắc tay bạn.
- Chị đi đây
Bạn đâu ngu mà ở lại cho mấy bé nhiều chuyện đó tra khảo. Nhưng đi đến ngã rẽ thì lại bị kéo vào lối thoát hiểm rồi mặt bạn ụp thẳng vảo lồng ngực ai đó, một mùi cỏ cây thanh mát xộc vào mũi bạn. Là Seokjin, mùi hương của anh
- Bé con, em ghen tị với Jung Hoseok cái gì?
- Hả? - Bạn ngơ ngác không hiểu gì ngước lên nhìn anh trong khi người vẫn bị anh ôm cứng
- Anh không cưng chiều em sao?
- Có sao? Em lại chẳng thấy
Bạn hiểu ra liền phản bác lại, anh trước giờ chỉ có ăn hiếp bạn chứ cưng chiều bao giờ, nói không biết ngượng miệng
- Sao lại thấy được. Cảm nhận đi anh thiên vị, cưng chiều em biết bao nhiêu
- Không biết xấu hổ.
- Chuyện với mẹ sao rồi?
- Em vẫn chưa đi gặp lại bà ấy....
- Ngoan, gặp lại ẹm đi. Bà ấy rất thương em
- Em biết. Nhưng em cần thời gian
- Anh không ép em, nhưng người thân luôn là người quan trọng và thương yêu em vô điều kiện
- Anh thì thương yêu em có điều kiện sao?
- Có... điều kiện là em phải ở bên cạnh anh. Còn ba mẹ thì không
- Em hiểu rồi. Chiều nay em sẽ về gặp mẹ
- Uhm... bé con của anh ngoan lắm - Jin vuốt đầu bạn cười
- Đừng xem em như trẻ con - Bạn hậm hực hất tay anh rồi bỏ đi mất
___________________________
Khi bạn chuẩn bị tối nay sẽ về lại nhà với món quà trên tay để gặp lại mẹ. Ở bệnh viện lại có một ca cấp cứu đột xuất vì tai nạn giao thông. Là một người đàn ông và một người phụ nữ, người đàn ông ngồi ở ghế lái nên chỉ bị xây xát nhẹ nhưng người phụ nữ lại bị thương nặng. Dường như hai người đó là vợ chồng
Y tá vội gọi Seokjin đến phụ trách ca này, anh nhìn người phụ nữ mà giật mình. Nhưng cũng nhanh chóng bình tĩnh vội vàng cấp cứu
- Xin ông hãy theo lối này sơ cứu - Y tá vội nói người đàn ông
- Vợ tôi...
- Vợ ông sẽ được cấp cứu sớm, xin ông hãy vào sơ cứu đi ạ
Người đàn ông đi vào sơ cứu cô y tá bèn hỏi
- Ông có con trai hay con gái không ạ?
- Có, tôi có con gái
- Ông có nhớ số con mình không ạ? Xin hãy gọi cô ấy đến
- Vâng
Bạn đang đi bộ trên con đường về nhà mình thì chuông điện thoại kêu lên, thì ra là ba
- Vâng ba, con nghe ạ
- Tb, ta... ta và mẹ con gặp tai nạn, mẹ con hiện đang cấp cứu
- Dạ?
Bạn hoảng hồn tai như ù đi, mẹ đang cấp cứu.
- Hai người đang ở bệnh viện nào con sẽ tới ngay
- Là... K'Spring
- Con sẽ đến ngay ba hãy nghỉ ngơi đi nhé
Bạn khuyên bố mình rồi tức tốc chạy quay về lại bệnh viện. Bạn sợ, bạn thực sự sợ rồi, mẹ có mệnh hệ gì bạn sẽ hận bản thân mình cả đời
Bạn vừa chạy đến bệnh viện cô y tá lúc nãy liền nói
- Chị yên tâm, bác sĩ Kim à người phụ trách mẹ chị. Bà ấy sẽ không sao đâu
- Uhm... Vậy ba chị sao rồi?
- Ông ấy chỉ bị thương nhẹ đã được sơ cứu
- Em hãy chăm sóc ông ấy dùm chị, chị lại phòng cấp cứu sẽ trở về
Bạn thẫn thờ ngồi trước cửa phòng cấp cứu. Dẫu mẹ hay ngăn cấm bạn, dẫu mẹ không hiểu cho bạn. Nhưng bạn biết mẹ là người yêu thương mình nhất, mẹ mắng là vì muốn tốt cho bạn, mẹ ngăn cấm là sợ bạn sai lầm, tổn thương. Mẹ luôn luôn muốn dành những gì trân quý, tốt đẹp nhất cho con của mình.
.
.
.
.
.
.
.
____________________
End 20
Hong
04/01/2022
_____________________
Hãy yêu thương ba mẹ nhiều hơn nhé, chỉ có họ mới yêu thương bạn vô điều kiện
Hi vọng mn sẽ vui vẻ đọc truyện của mình ^_^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com