21
Đội cứu hộ vừa đẩy người phụ nữ vào phòng cấp cứu vừa thông báo tình hình bệnh nhân
- Huyết áp tụt, đầu đập bên phải, gãy xương đòn và cổ tay phải
- Chụp X quang và cho đi siêu âm đi - Jin nói với bác sĩ phụ tá rồi quay sang bên y tá Joo - Truyền tĩnh mạch đi
Chuẩn bị đồ siêu âm anh cầm trên tay
- Gel
Tay thoăn thoắt siêu âm vùng bụng của bệnh nhân
- Hemoperitoneum
*hemoperitoneum: chảy máu phúc mạc
- Chụp CT rồi cho mổ. Tôi sẽ là người mổ
- Kiểm tra vai phải và tay gãy, nên gọi chỉnh hình rồi xem mổ phối hợp được không.
- Vâng, em sẽ đi ngay
Sau hơn 4 tiếng làm phẫu thuật cuối cùng Seokjin cũng bước ra khỏi phòng mổ. Bạn vội chạy lại hỏi anh
- Mẹ em không sao chứ? Em nghe nói là.... là hemoperitoneum... còn, còn có gãy tay...
- Ngoan bình tĩnh, mẹ em không sao. Anh đã phẫu thuật cho mẹ rồi.
- Uhm... uhm...
Bạn hoảng loạn khóc mặc dù biết tin mẹ đã không sao
- Em thật là đứa con bất hiếu
- Không có... mẹ em đưa đến phòng hồi sức rồi, anh đưa em đi thăm mẹ
Người phụ nữ đá lấm tấm nét đồi mồi trên mặt, đôi mắt nhắm chặt nằm trên giường bệnh. Chỉ có những lúc thế này bạn mới thấy mình thương mẹ biết bao nhiêu
Tầm vài tiếng sau là mẹ bạn đã tỉnh lại, bà nhìn bạn cười hiền
- Mẹ không sao
- Mẹ....
Bạn là vậy, đã chuẩn bị rất kỹ những lời sẽ nói với bà nhưng khi dứng trước bà ấy thì lại chẳng mở nổi miệng
- Tb à! Mẹ xin lỗi, mẹ không nên ngăn cấm cơn theo ước mơ của mình. Con của mẹ rất giỏi, đã trở thành bác sĩ cứu sống biết bao nhiêu người. Mẹ chỉ lo tương lai sau này, cái nghề này có thể nuôi sống con cả đời sao. Nhưng.... là mẹ nông cạn rồi. Mẹ chỉ có đứa con duy nhất là con, ba con cũng rất nhớ con, mẹ cũng vậy nên có thời gian hay trở về thăm chúng ta
- Mẹ... con cũng xin lỗi, con không nên bỏ nhà đi rồi nói mẹ như vậy
- Không sao cả... khụ khụ
- Mẹ người nghỉ ngơi đi, đã khuya rồi
Bà gật đầu rồi nhắm mắt nghỉ ngơi, bạn chạy sang bên ba thì ông cũng đã nghỉ ngơi. Bạn mệt mỏi ngồi nơi ghế ở hành lang, tuy mệt nhưng chuyện với mẹ đã được giải quyết rồi.
- Chuyện với mẹ xong rồi chứ?
Bạn giật mình nhìn lên, thì ra là Jin
- Uhm. Xong rồi
- Kính ngữ đâu?
- Hả?
Anh nhíu mày nhìn bạn
- Tụi mình bằng tuổi nhau mà? - Bạn ngơ ngác nhìn
- Ai nói?
- Anh học cùng lớp với em, chẳng qua tụi mình quen nhau em mới sử dụng kính ngữ thôi
- Anh học cùng lớp với em đâu có nghĩa là anh bằng tuổi em
- Ah... Kim Seokjin đại danh đỉnh đỉnh lại ở lại lớp?
- Hừm. Anh chưa tệ tới mức đó nhưng cứ cho là vậy đi.
- Cái gì là cứ cho là vậy đi? Anh có gì giấu em? Mau nói, mau nói
Bạn bu lên tay anh như còn gấu Koala nhà Namjoon mà nài nỉ. Nhắc đến cậu bạn Namjoon cũng thật lâu rồi bạn không gặp cậu ấy. Cũng có lẽ cậu ấy cần thời gian nên tránh mặt bạn
Người ta thường nói sự tò mò có thể giết chết một con kiến. Và bạn chính là con kiến đó, Jin rốt cuộc là tại sao lại lớn tuổi hơn bạn. Bạn muốn điên đầu, khả năng Jin ở lại lớp chắn chắn là không phải.
Và hôm sau bệnh viện được chiêm ngưỡng bác sĩ Han chăm chỉ lại chạy vòng vòng quanh bệnh viện, hỏi từ y tá đến trưởng khoa nội. Mặt dày xách đít lên hỏi viện trưởng - phụ thân đại nhân của ai đó, nhưng ngay cả viện trưởng cũng không hiểu nổi con trai ông, chỉ là năm đó về báo lại ông " Ba, con học trễ 1 năm nữa"
Hỏi quanh bệnh viện chỉ còn lại vị chủ nhiệm mà bạn sợ nhất đó Min Yoongi thôi. Có lẽ Min Yoongi sẽ biết, nhưng bạn sợ quá làm sao đây. Cách để rõ nhất để miêu tả tâm trạng của bạn mỗi lần gặp chủ nhiệm Min chính là như cảm giác giáo viên gọi lên trả bài nhưng hôm đó bạn chưa học thuộc vậy.
" Cốc cốc"
Bạn hít thở một hơi lấy hết can đảm gõ cửa phòng Yoongi
- Vào đi
Giọng nói lè nhè như say rượu của ai đó phát ra
- Chủ nhiệm Min
- Hửm?
Yoongi nhìn cô bé nào đó thập thò ngoài cửa, đúng là hắn hơi có địch ý với bạn lúc đầu nhưng hiểu lầm đã hoá giải hắn cũng chẳng còn lý do gì ghét bạn. Nhưng cô bé nào đó vẫn sợ hắn như vậy
- Em có chuyện muốn hỏi. Nó hơi riêng tư chút nhưng...
- Thích tôi sao? Tôi đã có bạn trai rồi là bạn thân em, tôi biết tôi đẹp nhưng em tốt nhất từ bỏ ý định đó đi
Bạn đứng hình nhìn con người tự luyến nào đó, quả nhiên bạn bè. Min Yoongi và Kim Seokjin tự luyến y nhau.
- Không phải... là...
- Kim Seokjin sẽ giết tôi nếu biết em thích tôi đó
-.... Chủ nhiệm là về...
- Cho dù như thế nào tôi cũng không ngoại tình đâu. Hoseok rất tốt
- Ý em không phải...
- Nhưng tôi chỉ thích Hoseok th...
- MIN YOONGI
- Anh có thể đừng cắt ngang lời em nói không? Con người phải có giới thiệu chứ? Mặc dù anh là chủ nhiệm nhưng cắt ngang lời người khác nói là rất bất lịch sự đó. Còn nữa , anh nghĩ mình đẹp lắm sao? Ừ thì đẹp thiệt nhưng Kim Seokjin nhà em là WWH - worldwide handsome đó em mới không thèm anh.
Bạn Min nào đó ngơ ngác nhìn con bé mà bản thân cho là nó sợ hắn như cầy sấy nay dám quát hắn, còn giảng lý sự
- Nể mặt em là bạn gái Seokjin, anh không chấp nhất
Thật ra là bạn Min đang " Ôi con sông quê" nên mới sờ mũi nói vậy
- Em muốn tới hỏi, sao Jin lại lớn tuổi hơn em?
- Nói cho em thì anh được gì?
- Em sẽ nói cho anh điểm yếu của Hoseok
- Thành giao
- Vậy Jin...
- Thằng bé thích em lâu rồi, nó cố tình học lại một năm để được chung lớp với em. Ai ngờ em lại xem nó là đối thủ truyền kiếp vậy nên nó thuận nước đẩy thuyền chiều ý em thôi
- Thật sao...
Bạn ngơ ngác với lượng thông tin mình vừa nhận được. Thì ra anh đã thích bạn lâu rồi, thì ra anh vì bạn mà học lại một năm.
- Rồi, trả công cho anh mày đi
- Jung Hoseok sợ sâu, sợ bọ, sợ tàu lượn siêu tốc, sợ độ cao, ... dường như không sợ trời không sợ đất còn lại sợ tất.
- Hahahaha... Jung Hoseok
Bạn Min nào đó nở nụ cười ác quỷ, vỗ vai bạn hài lòng
- Sau này mày là em gái kết nghĩa của anh, Jung Hoseok sợ gì tật xấu gì nhớ kể anh nghe
- Hả?... Vâng.
Bạn trợn mắt nhìn Min Yoongi, thì ra làm thân với hắn cũng dễ lắm. Sau phải xin lỗi Hoseok nhiều rồi, ai bảo người yêu cậu khó làm thân quá
- À, Jung Hoseok còn sợ anh bỏ đi
Bạn nói xong liền đi ra ngoài.
.
.
.
.
.
.
.
.
_______________________________
End 21
Hong
14/01/2022
________________________________
Hỏng ngờ là mình viết được tới chương 21 lun
Hi vọng mọi người đọc vui vẻ nha ^_^
Congratulations 1000 view. Cảm ơn mn rất nhiều
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com