Chương 25: Tài bắn súng bẩm sinh.
Trời chuyển sang đông, khí hậu càng lạnh, TaeHyung đến đón cô tại nhà Park.
Xe vừa dừng lại bên đường, TaeHyung anh bận một bộ âu phục của mình, khoác thêm chiếc áo khoác dài liền xuống xe đi về phía cổng nhà to lớn. Cuộc đời anh nói thật chưa bao giờ phải đứng lấp ló né tránh như vậy, cứ y như là yêu đương vụng trộm với cô vậy. Cánh cổng mở ra, JiHye từ từ bước ra.
Hôm nay cô bận một chiếc váy lông xù màu trắng, trên đầu đội một chiếc mũ len tai thỏ màu hồng, chân mang đôi giày ủng bông nhỏ nhắn. Nhìn từ trên xuống dưới chả khác gì một cục bông di động vậy.
"Em..."
TaeHyung không biết nói gì, chỉ biết đứng nhìn cô, trong suy nghĩ còn có chút khó hình dung.
"TaeHyung, TaeHyung anh thấy hôm nay em có đẹp không ? Có dễ thương không ?"
JiHye nhảy qua khoác tay anh, còn dùng ánh mắt đáng yêu nhìn chằm chằm vào anh nữa.
TaeHyung ho nhẹ một tiếng, dùng tay vuốt vuốt đầu cô :
"Đáng yêu, nghĩ sao lại ăn mặc thế này ?"
"Lần đầu hẹn hò chính thức, em phải ăn mặc cho nó long trọng một tí chứ. Lần trước là bận đồ do anh chuẩn bị, không tính không tính !"
"Được rồi. Lên xe."
TaeHyung nắm lấy lòng bàn tay cô, nâng niu như trứng, cứ sợ rằng một cơn gió thổi qua sẽ làm JiHye bay đi mất vậy. Sau khi lên xe, anh liền lái đến sân bay tư nhân của Kim gia.
"Đi đến đâu mà cần phải đi trực thăng vậy hả anh ?"
JiHye nhìn chiếc trực thăng trước mặt mình rồi ngước lên hỏi anh. Anh chỉ bảo rất nhanh là đến nơi, sau đó đỡ cô lên trực thăng ngồi.
Tầm mười lăm phút sau, trực thăng đã đáp xuống một bãi cỏ trống trãi. Rất nhanh có chiếc xe tham quan đón chào hai người. Phong cảnh nơi này rất thoải mái khiến JiHye cảm thấy thích thú, rất mong chờ điều gì sẽ xuất hiện trước mắt. Xe cứ chạy, lập tức hiện ra sân golf, trường đua ngựa, sân tập bắn...
Oaaa, có nhiều trò chơi mới rồi !!!
Nhìn thấy cô thích thú như vậy, lòng của TaeHyung nhẹ đi được một chút. Cứ sợ rằng một giáo viên ưu tú như cô sẽ không thích những kiểu mạo hiểm đầy cảm giác mạnh này.
(Ui anh trai, anh nhầm to rồi =))) )
Xe tham quan tấp vào trường đua ngựa, anh nhanh chóng đỡ cô xuống. Quản lí trường đua ngựa thấy anh đến, lập tức vui mừng hí hửng chọn ra hai con ngựa tốt nhất đến cho hai người. Không đợi ông ấy nói tiếp, TaeHyung liền từ chối, kêu ông lập tức đổi con ngựa lùn châu Mỹ đến. Đôi mắt của JiHye sắp bốc cháy để đốt mất TaeHyung rồi.
"Anh chắc chứ ?"
"Anh cảm thấy con ngựa này mới an toàn với em."
"Anh...." Thật sự là đồ đáng ghét !
Nhìn gương mặt ủy khuất của cô, TaeHyung khẽ cười. Sau đó đột nhiên đi lại bế ngang hông cô, rồi đi về phía con ngựa thuần chủng cao to đẹp trai mà ông chủ đem ra. Đặt cô lên ngựa ngồi, sau đó bản thân mình cũng leo lên, ôm chặt cô rồi hỏi :
"Em cảm thấy hài lòng chưa ?"
Hài lòng con mẹ anh !! Lúc này câu nói này cô muốn nói nhất. Nhưng nhìn ánh mắt cưng chìu của anh nhìn mình, lại hành động chỉnh lại vị trí ngồi cho an toàn thì cô cũng đỡ tức giận hơn rồi. Lập tức quay lại đằng sau hôn lên má anh một cái, ấy vậy mà tên kia không biết xấu hổ còn đòi hôn vào môi nữa.
Cưỡi ngựa xong, TaeHyung bế cô vào khu tập bắn thì lại gặp cậu bạn Park Jimin của mình. Cậu ta hai mắt trừng to, đánh rơi cả ly cà phê nóng mình vừa gọi.
"Kim TaeHyung, người mà cậu kêu mình tìm là cô ta sao ? Một đứa bánh bèo ?"
Nhận được ánh mắt lạnh liếc cảnh cáo nhìn của TaeHyung, cậu ta lập tức im bặt, tay gãi gãi đầu nhìn JiHye cười cười, cũng may lúc đó do cô bận ngắm phong cảnh nên không để ý cậu ta nói gì. Đặt cô xuống ghế ngồi nghỉ ngơi, TaeHyung đưa cô ly sữa nóng, còn ân cần sợ phỏng tay cô nữa.
Jimin đứng đó chứng kiến hành đồng nãy giờ của bạn mình thì không tin vào cuộc đời này nữa, hận bản thân mình không lấy điện thoại ra quay lại cảnh này cho anh em trong hội xem. Đợi một lúc, anh liền tìm cách nói chuyện với cô để tìm hiểu thêm thông tin, thật không giống với cô gái trong ảnh và nội dung của tập thông tin tài liệu.
"Chào em, anh là Park Jimin là bạn của TaeHyung."
"Em là JiHye, chào anh !"
Giọng nói nhẹ nhàng này đúng thật là của một cô giáo, như những giọt nước rơi xuống phiến lá vậy. Jimin khẽ gật đầu rồi ngồi đó tám chuyện cùng cô, kể hết những điều mà anh cùng TaeHyung làm khi nhỏ đến giờ. JiHye cũng chăm chú lắng nghe, đôi khi cười rồi đáp lại, nhìn hai người họ cứ như hai người đã gặp lâu năm rồi vậy.
"Anh đi nghe điện thoại, em ngồi yên đấy nhé."
TaeHyung nói rồi cầm chiếc điện thoại đi ra phía xa.
"Ối dồi, còn kiểu em ngồi yên đấy nhé. Chưa bao giờ anh nghe cái giọng điệu ấy của cậu ta cả !"
"Này JiHye, em biết bắn súng không ?"
Jimin khẽ hỏi cô, sau đó lại chọn súng rồi đứng trước vạch bắn. JiHye cũng đi theo sau, cô cũng làm tương tự anh thế nhưng lại bị nhắc nhở :
"Này bé thỏ bông, em phải đeo kính bảo hộ và tai nghe chứ. Em mà bị thương thì cậu ta bắn chết anh mất !"
"Không sao đâu, em từng chơi rồi còn rất giỏi nữa ấy !!"
Nói xong liền cầm súng bắn, "đoàng" một cái số điểm trên bảng hiện lên....là 3.4 điểm.
"Em...bắn tốt lắm.."
Jimin khẽ nuốt nước bọt, nhìn cô gượng gạo. Sau đó trong đầu lại lóe lên một ý tưởng, liền thách thức cô giáo của chúng ta.
_________
Chào các bà xã iu của ank, đọc vui vẻ nhé !
Nhớ vote và nếu được thì bình luận nói chuyện với anh nhé :33
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com