Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hoa anh đào:

Hoa anh đào nở rồi, một màu hồng ngọt dịu lan toả khắp mảng vườn nhỏ xanh lá. Kim Thế Hưởng ngồi dưới gốc cây, bàn tay thon dài nhẹ nhàng di chuyển quân cờ trắng, đặt lên bàn. Khoé miệng nhấp ngụm trà đắng trong chén, lòng ngay lập tức cảm thấy thật thanh thản. Hắn nhìn vào ao nước xanh rì cạnh cây anh đào, đàn cá chép màu đỏ đang tung tăng vẫy nước, văng cả sang những đoá hoa diên vĩ bên cạnh.

Rồi hắn thầm cảm thán, mùa xuân trên này thật đẹp.

- ...

Cánh đào hồng phủ một lớp trên bàn cờ, Thế Hưởng cầm một lá lên, chăm chú nhìn ngắm. Và hắn chợt ngẫm về một chút ký ức, về một kiếp người đơn độc, về một bản thân mang đầy những đau đớn; nhưng lại cũng thật thanh nhàn.

Tránh xa nơi đầy rẫy xấu xa như trần gian, âu là một niềm hạnh phúc.

Mấy đâu điều lưu luyến nơi đó, có cũng chỉ vì một người con gái mà ra.

...

Khi đó giáng trần cũng vì một số chuyện trong thiên hạ, Thiên tử gây loạn, nhân giới lầm than; anh hùng trong thiên hạ còn mấy người.

Hắn một mình bước trong vũng máu đầy, không khỏi thấy đau lòng.

Người dân khi đó há còn ai đâu, rồi hắn dừng lại nơi hoang cốc. Ấy vậy mà nơi tận cùng của sơn cốc đó chính là một mái nhà tranh nhỏ cùng một ao suối nhỏ xanh biêng biếc nằm ngay cạnh.

Và rồi hắn gặp người con gái với y phục màu trắng, điểm thêm lông vũ trên dải lụa quanh hông, trên trán mang một vết bớt màu hồng nhạt, tựa cánh đào.

Nàng xinh đẹp.

Nàng dịu dàng.

Nàng ngọt ngào.

Và nàng mang nụ cười khuynh đảo chúng sinh.

Chỉ cần khoé mi kia khẽ động, mọi nam nhân liền ngã gục.

Nàng không nhìn thấy hắn, vẫn thơ thẩn bên ao nước kia.

Hắn ngồi trên cành anh đào, đôi mắt dõi xuống ảnh nàng trên mặt nước.

Mái tóc mang độc màu đỏ tựa yêu hồ của nàng trông như một suối lụa ma mị dưới trăng, phản chiếu sắc đỏ lên mặt nước xanh biếc.

Và rồi lúc đó, hắn cũng chợt nhận ra.

Số phận nàng cũng như thứ ánh sáng phản chiếu trên cái ao đó.

Chính sắc đẹp mĩ miều đó khiến Thiên tử phát loạn.

Chính đôi mắt đó hút lấy linh hồn của sứ thần.

Chính nàng, khuynh quốc khuynh thành.

Và lần cuối hắn đứng trước mặt nàng, cũng là lúc tấm thân xinh đẹp mỏng manh đó chìm trong biển máu.

Màu đỏ không làm vấy bẩn nàng.

Màu đỏ là màu tóc nàng.

Màu đỏ khiến nàng muôn phần diễm lệ.

Màu đỏ, làm hắn đau lòng.

Rồi hắn chạm vào vết bớt trên vầng trán nàng, nhẹ nhàng mà miết lấy nó.

Hắn không thể làm nàng sống, nhưng hắn sẽ để nàng bất tử.

Rồi thân thể nàng tan biến, hoá thành một thân gỗ màu nâu sẫm; những nhánh đưa ra nuốt lấy ánh sáng từ trăng, khẽ rung trong vầng gió nhẹ.

"Xoạt."

Thế Hưởng lặng đi một lúc, rồi hắn nhìn theo hướng những vầng sáng hồng từ thân cây đang bay đi trong gió, trông như vết bớt trên trán nàng.

Nàng rất đẹp, vì nàng là người mang cánh hoa tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com