Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7

Khung cảnh thoạt nhìn vô cùng lãng mạn, bức tranh hữu tình có đôi tiên đồng ngọc nữ bên nhau cùng ngắm từng hạt mưa rơi. Nhưng sẽ không ai cảm nhận rõ được câu chuyện ẩn đằng sau lại mang nét u buồn nhường nào. Cứ ngỡ là họ đang thưởng thức màn biểu diễn nghệ thuật của mưa cùng nhau, thực chất chỉ có chàng trai là nhìn xuyên thấu từng giọt nước mưa rơi xuống, còn cô gái kia thì dùng ánh mắt si tình để thu gọn hình bóng người trước mặt vào trong với nỗi niềm day dứt.

Bỗng nhiên Yn thay đổi điểm nhìn sang những hạt mưa kia, như thể cũng đang muốn nhìn thấu tâm can người bên cạnh, chỉ có điều là không thể. Thở dài rồi để lại một nụ cười chua chát ngay trên đầu môi đỏ mọng, phải chăng đây chính là hệ quả mà cô buộc nhận khi đã ngu ngốc vô tình đánh mất người bản thân yêu. Từng vết thương lòng cứ thế lại trở nặng trĩu, đau đớn đến tê liệt. Bàn tay nghịch ngợm đưa ra ngoài hiên hứng nước mưa, khiến nó đọng lại một vũng nước nhỏ. Thế nhưng vũng nước ấy rồi vẫn chảy đi mất, thi đua nhau chạy trốn qua từng khe hở ngón tay khi có cơ hội, cuối cùng nó chẳng còn lại gì. Nhẹ nhàng mà từ tốn cô vẫn hướng đôi ngươi ra phía xa, thanh âm trong trẻo pha chút cảm xúc buồn bã phát lên.

"Taehyung này...có vẻ như tao đang quan tâm về một người chẳng còn quan tâm đến tao..."

"Ý mày là sao?"

Vừa dứt câu hắn đã vội ngoái đầu sang, đường chân mày cau chặt lại, đồng tử đen láy nhìn chằm chằm về phía Yn chờ đợi lời hồi đáp. Sóng vẫn cứ tàn nhẫn đánh vào những vết thương, nhưng rồi vẫn chỉ biết lặng lẽ chìm sâu xuống đáy biển.

"Hmmm...tao nghĩ bản thân không thể che giấu điều này thêm phút giây nào được nữa, hôm nay tao xin phép dũng cảm thừa nhận rằng....tao thích mày...Khoảng thời gian mày đợt nhiên biến mất, tao cứ như một kẻ mất hồn, cảm giác chẳng mấy là thoải mái...tao...."

"Yn?"

Cảm giác thật tuyệt vọng, khi biết bản thân cần từ bỏ một người, nhưng lại không hoàn toàn kiên định. Bởi trong vài khoảnh khắc nào đó, chính Yn vẫn mong chờ một phép mày xảy ra. Chỉ là giây phút này, hiện thực đánh thức và cho cô biết rằng, dường như chẳng có phép màu nào, bỏ lỡ chính là bỏ lỡ.

Tránh ánh mắt hắn cô chỉ biết nhếch nhẹ khoé môi thể hiện một ý cười nhạt đầy chua chát, mùi ẩm của đất bốc lên cùng cái se se lạnh của mưa làm cô nhớ đến những kỉ niệm trước kia của hai người. Mảng kí ức trong veo, lặng tờ như mặt hồ năm ấy, hiện tại có nhớ đến cũng chỉ là một mảnh ghép không thể thiếu trong bức tranh quá khứ. Cảm xúc khi trưởng thành như hạt mưa đang rơi ngoài kia vậy, những đứa trẻ không có ô phải vội chạy trong tình cảnh cả người ướt nhẹp. Mùa hè của năm tháng ấy, đã từng có hình bóng thơ ngây và hạnh phúc của hai đứa nhóc. Sau này có tìm kiếm cũng chả còn sự nô đùa vui cười ngày ấy...

"Tao đã từng thích mày, rất nhiều!!"

Trước câu nói của Kim Taehyung cô như chết lặng, cơ thể cô như thể vừa bị tiêm một liều thuốc tê, toàn bộ dây thần kinh, từng tế bào máu và kể cả cảm xúc hiện tại trong cô dường như đông cứng, không chút cảm giác. Hành động duy nhất của cô hiện tại chính là đối diện với ánh mắt hắn không rời, bọn họ cứ nhìn nhau như thế rồi vẫn tiếp tục lặng im để lại tiếng mưa thay lời họ hồi đáp đối phương. Đến khi tiếng chuông trường reo lên Yn mới tìm lại ngôn ngữ, ấp úng khó khăn với âm điệu có phần khàn đặc vì tuyến lệ sắp sửa hoạt động, hàng mi lay nhẹ cùng từng giọt châu lăn dài. Cơ thể khô ráo nhưng kì lạ mưa vẫn rơi trên má. Ngay tại khoảnh khắc này bản thân cô không biết rõ phải nên vui hay buồn, ánh nhìn vẫn không di dời chỉ là nó đã trở nên mờ nhoè vì lớp sương mù che phủ.

"Vậy là....tao bỏ lỡ mày rồi hả?"

Không đáp lời hắn dùng lực kéo bàn tay nhỏ bé khiến cơ thể cô ngã nhào vào lòng hắn, cánh tay to dài ôm chầm lấy cơ thể nhỏ nhắn, siết chặt vì sợ rằng nếu buông tay hắn sẽ đánh mất cô mãi mãi. Từ khi nào hóc mắt hắn cũng đã xuất hiện những giọt mưa đầu tiên, giây tiếp theo hắn buông cô ra, dùng bàn tay áp chặt hai bên má rồi đặt lên đôi môi hồng đào kia một nụ hôn, dần dần nụ hôn ngọt ngào trở nên đay nghiến nhưng cô không một chút phản kháng. Im lặng mà vòng tay ôm cổ hắn níu xuống để đáp trả bằng nụ hôn sâu hơn.

Cơn mưa nặng hạt trên bầu trời dần ngơi bớt, từng áng mây đen cũng bay xa để ánh nắng mặt trời có thể tiếp tục chiếu rọi xuống mặt đất. Họ luyến tiếc rời khỏi nụ hôn với hình bóng của đối phương khắc sâu nơi đáy mắt. Nụ hôn như thể thay thế cho câu trả lời mà đối phương đang phải đợi chờ, cứ như thế cả hai nhẹ nhàng nhếch nhẹ hai bên khoé môi, dần dà nó trở nên rạng rỡ hơn bao giờ hết. Một niềm vui mà họ luôn phải tự tìm kiếm suốt bấy lâu nay, cuối cùng đã quay trở về, đúng với vị trí, với người mà nó cần đến.
"Mong hạnh phúc cũng giống như những chiếc lá ngoài kia, rơi trên vai cậu thật nhiều"
Hy vọng đấy là những chiếc lá úa vàng, chứ không phải những giọt mưa buốt giá làm rét trái tim người.

________________
long time no see các bà :'> tớ quay trở lại rồi đây, cũng đang ráng cho nốt bộ này mà bí idea quá huhu, thông cảm tui nhoo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com