Chap 17
TH: Ngu đến nỗi không biết mình vừa bị gì sao?! Là khinh bỉ đấy! Tôi nói này, nghe cho rõ, mấy con điếm như cô đéo có tư cách để làm hôn thê của tôi!
Nghe hắn nói vậy, nước mắt cá mặt quỷ của cô bắt đầu ứa ra rồi chảy thành hai dòng lệ lăn dài trên má. Cô ta đứng dậy mà mặt đen xì, cứ cúi xuống mà chả chịu ngước lên khiến anh cảm thấy ngứa ngứa con mắt liền đưa tay lên dụi dụi. Đang dụi thì cả hai nghe tiếng mở cửa, bước vào là Kim So Eun, mẹ nuôi của anh. Mặt bà ta không cảm xúc, chỉ ngước mặt mà thong thả bước tới ngồi kế Taehyung. Chuyện này khiến hắn khá bất ngờ, thì ra là đã sắp đặt từ trước.
Bà Kim: Hihi, ta không ngờ con lại hành xử với vợ con như vậy.
TH: Cô ta là điếm, không đáng! Mà mẹ về nước từ hồi nào vậy?? Tại sao mẹ không nói cho con biết?!
JY: Em không p- TH: *cắt ngang* CÂM!!
Bà Kim: Mẹ tính gây cho con 1 sự bất ngờ ấy mà! Với lại mẹ đã từng hy vọng rằng Jiyeon sẽ hoàn thành tốt vai trò của một người con dâu nên mới về, nhưng giờ mới biết cô ta cũng y chang trái dâu, vẻ ngoài đẹp đẽ mà ngon ngọt còn bên trong thì chua lèeeee~
TH: Mẹ là đang đùa với con đấy à?! -_- Mẹ thừa biết mẹ thiếu muối mà sao cứ tìm trò chọc con vậy??
Bà Kim:Mẹ giỡn tý ấy mà, làm gì CĂNG?!?! (khụ khụ) Tập trung vào vấn đề..(khụ khụ) vào vấn đề..(khụ)chết mẹ, sặc rồi! (khụ khụ ặc ặc ặc cặc)
TH: Đấy đấy! Con đã bảo rồi! Ai biểu mẹ cứ ho ho làm như giỏi lắm ấy!!
Bà Kim:Mày hay lắm con ạ, mẹ mày bị (ặc cặc) vầy mà mài cứ ngồi nhăn với cả nhó như chó ý!!
JY: Thôi, anh đừng cãi với mẹ nữa. Để con giúp mẹ vỗ lưng cho đỡ sặc ạ! *vỗ vào lưng bà*
Bà Kim: Ai là mẹ cô? Ai cần cô giúp? Có mau bỏ tay ra hay đợi tao chặt tay mày?!
JY: D..dạ con xin lỗi!......*ả suy nghĩ* "Hai mẹ con đáng sợ như nhau, làm như tôi sợ quá cơ~"
TH: ...Cô đừng nghĩ tôi không thấu được suy nghĩ của cô, tôi thừa biết cô đang thách thức mẹ con tôi~
JY: E..em không hề!! Anh đừng vu..vu oan cho em!! *bối rốiii*
Bà Kim: Con trai ta tuy có nói dối nhưng đối với ả điếm như cô thì lời nó nói luôn là sự thật và ta cũng có thể thấy điều đó.
Ta sẽ cho cô 1 cơ hội, đừng bao giờ đâm sau lưng nó hay làm gì sai luật lệ của nó, nếu không thì mày đừng có trách tao!
JY: Vâng~
Vee tức lắm, ả như thế mà mẹ anh cũng tin tưởng. Ngược vào dòng thời gian 9 năm về trước, sau khi cắt đứt mọi quan hệ và liên lạc với gia đình Min, anh gần như gục ngã khi nghĩ rằng mình đã vụt mất thiên thần bé bỏng ấy, Min T/b. Cô bé ấy tựa như sứ giả được ông trời ban quyền bước vào cuộc đời Taehyung. Và anh đã để vụt mất cô ấy... Hắn đang vò đầu muốn trọc cả đầu thì ai đó nhẹ nhàng đặt tay lên vai anh và đó là Jung Jiyeon, một người anh không hề quen biết. Cu gái tầm tuổi T/b nở nụ cười toả nắng, tung tăng ngồi xuống kế anh và cả hai đã cùng nhau tâm sự chuyện đời, chia sẻ tuổi hồng,... Trong quãng thời gian ấy, Jiyeon như là một người bạn của hắn, giúp Tae vượt qua mọi nỗi buồn lớn nhỏ. Và đến 1 ngày nọ, anh đã chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng, cô đã tát JeiKei chỉ vì cậu đã lỡ tay đổ nước lạnh vào giày của cô:
JK: Anh! Chỉ là anh lỡ tay thôi, để anh lau!
JY: KHÔNG CẦN!! (BỐP!) Anh có biết là đôi giày này đáng giá cỡ nào hay không?!
TH: CÔ!!! CÔ DÁM TÁT MẬT ONG CỦA TÔI?!?!
Hắn chắc chắn đã tức lắm vì Jungkook vốn được Taehyung xem như là *honey vậy mà cô lại dám tát mới đau chứ! (Honey=mật ong=em/anh yêu) Và thế là 9 năm sau, anh vẫn giận dai như đỉa, nhất quyết không buông tha cho Jiyeon và cái đó cũng là lý do hắn không muốn ả ta về làm dâu nhà hắn vì cái tính ngạo mạn của cô. Jiyeon rất hối hận vì đã làm việc sai trái đó với Jungkook và cô cũng thật lòng yêu Taehyung, rất yêu. Nhưng ả đâu hề hay biết hắn đã và đang đem lòng yêu người khác và người đó không ai khác chính là T/b.
Anh không muốn ở lại nơi toàn mùi điếm ở đây nữa liền đứng dậy, đẩy ả điếm dơ bẩn ấy qua một bên và bước đi ra về:
TH: Thưa mẹ, con về đây.
JY: Khoan đã.. *níu tay anh* Thưa mẹ, mẹ có thể cho con..tham quan nhà một chút được không ạ?...
Bà Kim: Tuỳ nó. Ta không phải người quyết định.
TH: ...Tuỳ cô.
Nói rồi anh phất tay cô ra rồi đi ra ngoài gara nổ máy xe. Ả vui vẻ lon ton chạy theo sau, mở cửa xe rồi ngồi vào kế ghế lái. Taehyung rồ ga mấy lần rồi mới chạy mà khi chạy thì cũng cỡ 150, 200 km/h mới chịu khiến Jiyeon ngồi bên mà run cả người. Suốt chuyến đi không ai mở miệng nói lời nào, bầu không khí cũng căng thẳng hẳn.
Về đến nhà, anh bước xuống xe rồi đưa chìa khoá cho vệ sĩ đứng ở đó, bỏ mặc người vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra ở trong xe một mình. Có vẻ như đây là công việc hằng ngày của các vệ sĩ vì sau khi được Taehyung đưa chìa khoá thì anh ta liền nhanh chân leo lên xe, rồ ga chạy xuống gara rồi đỗ. Jiyeon tức mình, giận dỗi một mình đi lên trước cửa biệt thự. Cô ta mở cửa ra, đi vào thì bỗng đụng phải ai đó:
JY: Yahh!! Bộ có mắt mà mù, không nhìn thấy có người vào à?!
T/b: Cười ỉa. Cô có biết tôi đứng xa cánh cửa cỡ nào hay không mà không thấy cô?! Cô MÙ mới đúng!!
TH: Cái con điếm kia, mới vào mà gây sự rồi à. *nhìn chằm chằm*
JY: Cô ta là người gây sự trước!! Mà cô ta là ai?! Tại sao lại có người phụ nữ khác ở trong nhà?!
Thy: Con tình địch xuất hiện rồi m.ng ạ! Về sau sẽ có những diễn biến gì nhỉ???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com