Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Mấy ngày nay t đi chơi nên t chưa viết cho mấy thím được rồi về sau t còn đi cả tháng nữa nên t sẽ cố gắng ngồi ê cả ass để viết mấy chap liên tục cho mấy thím. Mong mấy thím thông cảm~

Hắn bước tới kéo cô lại, cả hai cơ thể áp sát nhau làm teo ngại >< Sorry, quay lại trym nào ~ Ấy chết teo bậy rồi, quay lại truyện nào ~ T/b bất ngờ nhưng bực bội vùng vẫy:

-Mau buông tôi ra! Nãy giờ anh sướng lắm mới được sờ cơ thể tôi vậy mà còn tỏ cái thái độ bả trợn đó!

-Ai cho cô bỏ trốn hả?

-Bỏ trốn cái quần què?! Mau buông tôi ra không là anh...

-Tôi như thế nào? Mấy cái thang máy kia ngừng hoạt động rồi, cô bước vào ma bắt đó~

-ANH?! Thôi được rồi...

Anh ta buông tay ra, cô nhanh chóng bước sang một bên nhìn chằm chằm vào tên mắc nết kia rồi kìm nén sự giận dữ trong lòng. Thang máy nhanh chóng chạy xuống tầng G rồi cả hai bước ra. T/b chạy thật nhanh đến xe của mình rồi nổ máy chạy về nhà. Đến nhà, cô như gục ngã trước cảnh tượng ấy: vệ sĩ bị chặt mất đầu, người hầu mất nửa người,... T/b bắt đầu lo lắng cho ba mẹ mình, chạy thật nhanh đến phòng ba mẹ cô.Trên đường chạy, nơi đâu cũng có máu, tay chân rải rác, thậm chí cả đầu. Cô rất sợ, nước mắt tuôn ra thành 2 dòng pha lê trên má. Đến nơi, T/b ngồi quỵt xuống đất mà gục ngã, cha mẹ cô đã bị tên sát nhân nào đó giết chết thật dã man: tay bị chặt mất, cả 2 mắt bị móc ra ngoài, cổ bị cắt một vết thật sâu như muốn rời đầu ra khỏi người. T/b khóc thật nhiều, hai tay ôm mặt mà khóc, tự trách mình. Bỗng đằng sau có ai đó tiến đến, đánh một phát thật mạnh vào đầu khiến cô ngất xỉu ngay lập tức.

o

o

o

o

o

o

o

o

T/b tỉnh dậy thấy mình nằm trên một chiếc giường. Ngó nhìn xung quanh, thấy mình đang ở trong một căn phòng rộng trống vắng chỉ có mỗi chiếc giường nằm một góc nhỏ nhoi. Ôm đầu ngồi dậy, một người đàn ông mở cửa bước vào. Đó là Kim Taehyung, cái tên biến thái đó. Cô sợ sững người, lùi từ từ vào đầu giường mà ngồi một cục ở đó. Hắn tiến đến gần bạn, cô đạp vào bụng hắn, chửi thẳng mặt: (cảnh này mấy cô tưởng tượng cảnh la hét giống cãi lộn cho hấp dẫn nha ^^)

-CÁI TÊN KHỐN KHIẾP NÀY! TÔI ĐÃ LÀM GÌ ĐẮC TỘI VS ANH HẢ?!

-Muốn có câu trả lời chứ gì?! ĐI MÀ HỎI BA MẸ CỦA CÔ ĐÓ!

-BA MẸ?! HỌ ĐÃ LÀM GÌ SAI VS ANH CHỨ?!

-Họ đã...GIẾT CHẾT CHA CỦA TÔI!

-Sao cơ?!?!

-Hồi xưa chính họ đã khiến ba tôi tự vẫn còn mẹ tôi thì ruồng bỏ tôi. Trước khi cha tôi chết thì tôi đã có một gia đình hạnh phúc hơn bao giờ hết nhưng CHÍNH BA MẸ CÔ...ĐÃ...GIẾT CHẾT ÔNG ẤY...NẾU NHƯ ÔNG ẤY KHÔNG CHẾT THÌ MẸ TÔI ĐÃ RUỒNG BỎ TÔI ĐÂU?!

-Không thể nào....tại sao tôi chả biết gì...tại sao chứ...

-Hơ, đến con mình mà họ cũng giấu, hay thật!

-Vậy chẳng lẽ...anh...ĐÃ GIẾT CHA MẸ TÔI?!

-ĐÚNG THẾ! CHỈ CÓ THẾ TÔI MỚI CÓ THỂ TRẢ THÙ CHO CHA TÔI!

-TẠI SAO CHỨ?! ANH ĐÚNG LÀ ĐỒ KHỐN NẠN MÀ, TÔI SẼ KHÔNG BUÔNG THA CHO ANH ĐÂU!

-Cô thì làm gì được tôi? Tôi thậm chí có thể giết cô trên chiếc giường này BẤT CỨ LÚC NÀO! Lúc ấy dòng suối màu đỏ sẽ đổ xuống chiếc ra trắng tinh này, CÔ NGHE KỸ CHƯA?!

-Huhuhu... *khóc nức nở*

-  ....

Thế là anh ta bỏ đi, để T/b lại một mình trong căn phòng trống:

  ''Ở trong căn phòng trống, là tao đau quá man.''

''Khói sương buông lạnh buốt, vì tao đau quá man...''

Má au: Bài hát này nói lên tâm trạng lúc ấy ^^

Bỗng có ai đó bước vào, lần này không phải Taehyung anymore mà là Jeon Jungkook và Kim Namjoon. Cô ngẩng đầu lên nhìn họ, họ tiến đến đứng ngay chỗ chân giường. Cô không hề lau nước mắt đi mà lại cứ tiếp tục khóc, mặt hướng xuống dưới và những giọt pha lê bắt đầu rơi xuống như dòng suối, lúc ấy tiếng khóc ngày càng lớn hơn:

Đoạn này teo sẽ chuyển kiểu nói chuyện của các nhân vật tí vì đoạn này 3 người nói lận ^^

NJ: Ashhiiii~ Khóc quài mệt lắm, nín đi.

JK: Taehyung- huyng mới bắt cô gái này về à, cũng biết chọn ấy chứ~

T/b: Mấy anh thì biết cái gì?! Huhuhu...

NJ: Không biết bắt về làm gì, chắc làm đồ chơi quá~

JK+T/b: ĐỒ CHƠI?! LÀ LÀM GÌ CƠ?!

NJ: Là bắt em này làm đồ chơi thỏa mãn tính biến thái của nó đó.

T/b:...

JK: Thiệt hả? Vậy chắc em cũng phải đi xin Taehyung-huyng cho Golden Maknae này mượn cổ vài hôm~

Thế là cả hai đi khỏi phòng, để lại T/b trong cơn sợ hãi trong căn phòng trống ấy. Cô vội lau đi nước mắt, ôm đầu gối mà suy nghĩ cách trốn thoát khỏi đây nhưng nghĩ mọi cách vẫn không thể vì chiếc túi đã bị Taehyung lấy đi mất, mọi thứ cần thiết đều nằm trong đó. T/b rất sợ, sợ anh ta sẽ giết cô, sợ anh ta sẽ cướp đi lần đầu tiên của cô...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com