Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 23

T/b bỗng tỉnh lại sau một giấc ngủ dàiiii trên đất mẹ thiên nhiên, lần này không phải ở sân nữa mà là trên một chiếc giường êm ái trong một căn phòng. Là phòng của Tae sao?? Tại sao cô lại ở trong đây chứ? Cô ngồi dậy, bụng cô bỗng đau một cái khiến cô nhăn mặt, lấy tay xoa xoa bụng, không biết con cô có bị làm sao hay không. Ai đó mở cửa bước vào, chả hiểu sao trong chốc lát cô lại mong đó là Taehyung nhưng không phải, là Jimin và trên tay anh còn cầm chén cháo nữa. Anh đóng cửa nhẹ nhàng, tiến tới cô cùng với cười dịu dàng khiến T/b cảm thấy sao ngày hôm nay lại ấm áp quá, quên đi những chuyện tồi tệ đã xảy ra. Chim đặt chén cháo lên bàn, ngồi lên chiếc ghế cạnh giường rồi nhẹ đưa tay áp lên trán cô:

JM: May là em không sao. ^^ (Au: TaeTae hãy về đội của em, để con T/b về vs ChimChim đi!)

T/b: Nae... *mặt hơi cúi xuống*

JM: T/b, em sao vậy?! Có ai ăn hiếp em sao?! Kể anh nghe! *nắm lấy tay cô*

T/b: ......Không có, em không sao hết...

JM: ...Em là đang nói dối anh! Hay là...em đang nghĩ về Taehyung?

T/b: K-Không có! Chỉ là em đang hơi mệt thôi.

JM: ...Chìn chá??    T/b: Nae.

JM: Vậy thì em ăn cháo đi, bác sĩ nhắc em về sau phải cẩn thận hơn, đừng để vì vấp té như ngày hôm nay mà ảnh hưởng đến đứa bé, nhớ chưa?!

T/b: ...Nae.

Thật ra T/b cô ức chế lắm, cô không hề vấp té mà là do cái bà gì đó khiến cô phải ra như vậy! Mà cũng hổng đúng, là do cái con điếm nghênh ngáo méo biết nhục vô liêm sỉ không cùng đẳng cấp hạ đẳng ham tiền đú trai jhdnenhd?!.?! mà ra!! Cô tức lắm, tức vì không thể nói ra vì nếu nói ra thì ai mà đi tin cái con "quản gia" như cô chứ?!

JM: Aaa~ nào.

T/b: Aaaaa~ *ngậm lấy muỗng*

JM: Ưm, thế mới ngoan chứ! ^^

T/b: ...Jimin này, em... có chuyện muốn nói với anh mà...sợ anh không tin em... *mặt nghiêm trọng*

JM: ...Em cứ nói đi, anh luôn tin em mà! ^^

T/b: ...Nếu em nói là do người khác hại em thì anh...có tin em không?

JM: ...Anh tin. Là do Jiyeon, có đúng không? *mặt ổng cũng nghiêm trọng theo luôn*

T/b: S-Sao anh biết?! *bất ngờ, ổng là thánh tiên tri cmnr*

JM: ...Chỉ là anh đoán vậy thôi vì ngoài cô ta ra thì còn ai ghét em đâu! Mà về sau em nhớ cẩn thận hơn, kẻo mắc chiêu trò rồi bị ngkhác làm nhục. Nhất là bà So Eun, mẹ của thằng Tae, em nên cẩn thận! Mà...có phải bà ta đã quánh em hông??

WTF?!?! Bả là mẹ ổng?! THẬT KHÔNG THỂ TIN ĐƯỢC!! Ủa? Tao cứ tưởng mẹ Tae bỏ đi muốt chỉ rồi chứ🤷‍♀️ Ai ngờ cũng có người chịu nuôi ổng, chắc là bả bị vô sinh. Anh đưa tay sờ nhẹ nhàng vào những dấu tay đỏ trên má cô thật từ tốn và dịu dàng. Tại sao...Park Jimin anh lại ấm áp như vậy cơ chứ, điều đó chỉ khiến T/b cô càng cảm thấy có lỗi hơn vì đã không tin anh và làm anh phiền lòng mà thôi. Vì vậy.........Jimin anh............LÀM CON T/B MẤT MÁU MUỐN NHẬP VIỆN CMNR NÈ!!! T/b không muốn tự mình lao vào hố sâu trong tình yêu nữa, bèn đẩy tay anh ra:

JM: ...Sao vậy? Anh làm đau em sao?? Cho anh xin lỗi!

T/b: Không không, em không đau! Chỉ là do...anh đối xử quá tốt với em, em thật sự không xứng đáng với điều đó...Vì vậy, em khuyên anh nên tìm 1 người con gái tốt hơn em đi, em không xứng đáng.. Em...em..đã dần mất niềm tin vào tình yêu rồi...càng lún sâu vào..càng đau mà thôi!...

JM: T/b à, em đừng như vậy...

Jimin anh đặt tay lên vai cô, bỗng thấy bờ vai cô run run, cô...là ĐANG KHÓC Ư?! T/b vẫn cúi mặt, hai tay che mặt mình mà khóc co cả người lại. Cái tên chết tiệt đó đã làm cô như vậy!! Vậy mà giờ hắn còn ở công ty mà kiếm tiền, đến cô mà hắn còn coi là quản gia nữa mà, không coi cô ra gì! Nếu như Taehyung hắn không làm cô có thai thì cô đã có thể đến với Jimin rồi! Nói sẽ nuôi mẹ con cô ư?! Tất cả chỉ là XẠO LOZ XẠO CHOS GIẢ TẠO GIẢ DỐI mà thôi!!! Anh chưa từng thấy T/b khóc nức nở như vậy, anh cũng đau lòng lắm! Jiminie ôm cu của mình à nhầm cu gái của mình vào lòng, tặng cho cô cái ôm thật ấm áp làm tiếng khóc thút thít của cô ngày càng nhỏ, rồi im hẳn.

JM: Này thiên thần nhỏ của anh, rồi em sẽ gặp hạnh phúc của đời mình.
-Đơn giản, ...vì em xứng đáng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com