Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 24

Câu nói của Jimin làm bao nhiêu ký ức đẹp đẽ giữa cô và anh ùa về...nó rất đẹp! Nhớ những ngày anh đứng đợi cô trước cổng trường rồi cùng nhau ra về, cùng nhau tà tữa, cùng nhau làm bài,.. Nói chung, những ngày tháng tủi chẻ chong xáng ấy..., T/b sẽ không bao giờ quên trong cuộc đời mình, nhất là những người con gái như cô..
Bỗng cô chợt nhớ ra điều gì đó liền thoát ra khỏi vòng tay ấm áp của anh, lau nước mắt rồi nhìn thẳng vào mắt anh:

T/b: Jiminie à..

JM: Nae? ^^

T/b: Em...muốn nhờ anh 1 chịn...

JM: Sao? Em nhờ anh chuyện gì anh cũng làm hết ớ~ Em nói đi!

T/b: Vậyyyy....anh nhảy lầu đi! *hóng hớt mong chờ*

JM: !!! Em bị gì vậy T/b!? Em nghĩ sao vậy, em muốn anh chớt hay sao?! 0_0

T/b: Hihi, em đùa thôi! Thật ra...em muốnnn...muốnnn...muốnnn...

JM: Em muốn gì?? Muốn anh sao? Anh luôn sẵn sàng~ ^^

T/b: K-Không nha!! Anh cứ thích chọc ngta hoài zậy!?...Thật ra...em muốn...về...về nhà...

Mắt cả hai bắt đầu tối sầm lại, bầu không khí im lặng một cách bất ngờ, đang cười đùa bỗng nhiên lại trầm tĩnh đến như vậy. ChimChim hướng nhìn thẳng vào mắt cô bằng đôi mắt buồn, giọng bỗng nhỏ đi:

JM: ...Nhưng T/b à...đây...là nhà của em mà...

T/b: Không, em muốn về nhà của em cơ! Không phải căn nhà của tên ác quỷ kia!...Em chỉ thăm nhà 1 chút thôi, ...có được không?...

Jimin anh lưỡng lự, tất nhiên anh rất muốn giúp cô nhưng..thật sự khó nói, đến con Au còn không biết nói sao. Chỉ là...nếu Taehyung biết thì mối quan hệ giữa anh và hắn sẽ càng xấu thêm, những ký ức chết chóc không đáng nhớ sẽ ùa về nếu T/b quay trở lại căn nhà đó. Nhưng...Thôi dẹp mẹ đi, nhưng nhị cái đéo, giúp thì giúp thoii!

JM: ...Được, anh sẽ giúp em. Nhưng...em thật sự muốn đến đó?

T/b: Nae~ Nơi đó có rất nhiều kỉ niệm, ký ức tuổi thơ của em. Nó...thật sự đẹp!...

Ánh mắt cô nhìn vào một khoảng không vô định nào đó, nó trong veo. Đến cô chẳng biết mình đang nghĩ về cái gì, nhưng điều gì đó đã hối thúc cô phải quay về căn nhà đó.
Và thế là "tụn tụn tụn tụn ẹn ẹn", cuối cùng họ cũng đã đến nhà T/b. Chiếc bảng "Han Gia" siêu to khổng lồ vẫn còn nằm trên cổng ra vào siêu to khổng lồ. Cô đẩy nhẹ cổng thì nó từ từ mở ra, từ khi cô đi thì chẳng có ai khoá cửa nhà hết, đến cái máy quét mã khoá vân tay cũng bị hư. Jiminie chậm rãi đi theo sau cô, đã rất lâu rồi anh không về thăm ngôi nhà này,...không ngờ nó lại xảy ra những chuyện khủng khiếp đến thế!
Mở cửa vào bên trong, hoàn toàn...TRỐNG TRƠN! Những cái xác đã không cánh mà bay không để lại dấu vết, đồ đạc vẫn còn nguyên và mới như chưa có chuyện xảy ra. T/b thật sự sốc, công nhận hắn ta cũng sạch sẽ thật chứ! Cô nằm sấp xuống sàn để nhìn rõ, xem có còn dính chút vệt máu nào hay không thì...quả là một sự bất ngờ không nhỏ, nhà thậm chí còn sạch hơn trước khi vụ án đó xảy ra.
T/b đi xung quanh nhà, đi đến từng khu vực, từ lớn đến nhỏ nhất đều đến. ...Chỉ là do cô thật sự nhớ căn nhà tràn ngập hạnh phúc này. Rồi... cũng đến căn phòng ấy...căn phòng ám ảnh nhất, phòng ba mẹ cô. Ánh mắt cô có phần rũ xuống, và Jimin anh cũng vậy. Mở cửa rồi từ từ bước vào, nhìn cứ như chưa có chuyện gì xảy ra.Đứng hít thở bầu không khí ấy có cảm giác như ba mẹ vẫn luôn ở bên cô vậy nhưng lại có điều gì đó lại hối thúc T/b phải xem bên trong chiếc tủ gỗ kia có gì. Cô chầm chậm bước tới đứng trước cái tủ rồi mở ra, là một...lá thư, từ BA MẸ CÔ!

"Con gái yêu à! Là ba mẹ của con đây! Chắc lúc con đọc được lá thư này thì ba mẹ đã không còn trên cõi đời này nữa.. Ba mẹ muốn nói rằng, ba của thằng Taehyung, chúng ta đã mắc một sai lầm rất lớn đối với ông ấy, đáng ra ta không nên làm như vậy...ai ngờ kết cục lại bi thương đến thế. Tội nghiệp cho thằng Tae, nó còn nhỏ, chưa cảm nhận được tình yêu thương của cha mẹ được bao lâu thì ba mẹ nó đã rời đi xa thật rồi..ta thấy thương nó. Ta coi nó như con trai ta vậy! Nhưng...tính nó ba mẹ biết rất rõ, nó sẽ không để ta sống 1 cách yên ổn..Dù sao ba mẹ cũng có lỗi nên xứng đáng, thằng Taehyung lại thích con, ta muốn...con kết hôn với nó. Khi ta mất, tất cả tài sản của ta đều thuộc về nó. Coi như đây là nguyện vọng của ba mẹ khi mất, thành thật xin lỗi con vì đã ép con làm như vậy... Con nên biết ta luôn bên cạnh con, yêu thương và che chở cho con! Yêu con."
~Ba mẹ của con gái yêu~

T/b: Ba?! Mẹ?!......
Cô gần như ngã quỵ xuống sau khi đọc xong lá thư. Mắt cô mở to, nước mắt cứ trào ra, khoé môi cứ run run. Pặc Chim thấy vậy liền hoảng hốt cúi xuống đỡ cô nhưng T/b vẫn ngoan cố cúi đầu mà ngồi. Anh cầm lá thư trong tay cô mà đọc rồi cũng trợn to mắt ngạc nhiên. Kết hôn?! Tất cả tài sản đều thuộc về hắn ta?! Không thể nào như vậy được!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com