Chap 12: Hoá giải hiểu lầm
Cô nhìn cái con người đang làm ra vẻ nũng nịu kia, thật là bất lực, cô lơ luôn cậu. Quay ra lấy túi đồ mình đã chuẩn bị từ trước.
"Đây là chút tấm lòng của em ạ."
"Ơ..."-Các chàng trai nhìn nhau không nói gì.
Nam Joon khách khí nói.
"Em đến là được rồi, không cần mang đồ đâu."
Các chàng trai cảm ơn cô rồi định đi chuẩn bị nấu ăn cho bữa trưa.
"Để em nấu cho, nhà bếp của mình ở đâu ah?"
"Thôi không cần đâu em, bọn anh làm được mà..."-6 người đồng thanh.
"Ở cuối góc kia, nhưng sao mọi người lại phản ứng như vậy, cô ấy có lòng mà..."
Taehyung không hiểu chuyện gì, mặt vẫn phụng phịu. Cô thấy cậu như vậy thì xoa xoa hai má bánh bao, cười toét cả miệng. Rồi toan đi vào nhà bếp.
Bangtan hốt hoảng định ngăn cô lại nhưng cô đi nhanh quá. Trong khi cậu vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra.
Cô bước vào phòng bếp, nó rất bình thường mà nhỉ, nghĩ vậy cô liền mở tủ lạnh ra. Và... Cô ước mình đã không làm vậy.
Đằng sau chiếc tủ lạnh nhỏ bé là hàng đống đồ đang ở bên trong. Chỉ đợi mở cửa ra, chúng xông ra như vũ bão, có những gói bim bim bóc dở, hộp sữa chuối đã hết, và còn cả... tất nữa. Ngoài ra còn rất nhiều thứ cô không tưởng tượng được.
Taehyung cùng các chàng trai chạy vào, vội kéo cô ra và che mắt cô lại. Ai cũng đỏ chín cả mặt. Thực thì lúc nãy, cô đến vội quá, họ không kịp chuẩn bị, liền tống hết đống rác với đồ đạc bừa bãi vào trong tủ lạnh. (😑)
Cô lúc này đang cố định thần lại mọi chuyện. Vẻ mặt ngơ ngác nhìn đống đổ nát dưới sàn, các chàng trai đứng trước che lại cười một chút ngượng ngùng.
"Em... Để em dọn cùng mọi người."
"Không... Không sao đâu em."-6 chàng trai im lặng không nói gì, duy chỉ có Nam Joon, vâng, lại là Nam Joon, do là trưởng nhóm, nên buộc phải lên tiếng.
"Không sao đâu ah, dù sao hôm nay em cũng không có việc gì."
"Nhưng bọn anh là chủ nhà, sao có thể để khách đến dọn nhà chứ."
"Yein ah em ngồi nghỉ chút đi!"-Taehyung khuyên nhủ.
"Vậy... Em nấu ăn, trong lúc đó mọi người dọn dẹp thì sao ah? Đến nhà người khác mà ngồi yên, em ngại lắm ah."
"Hmmm..... Mọi người nghĩ thế nào?-Nam Joon lay nhẹ người của những người khác.
"Được... Được!"-Yoongi lên tiếng.
"Ok ah, mọi người thích ăn gì ah?"
"Ừm... Em nấu gì bọn anh cũng ăn được."
"Ok ah."
Điều cô bất ngờ là, Jimin có biết nấu ăn, cậu ấy thay Jin nấu nướng vì anh cả đang bận dọn đống đồ ăn của mình.
Jimin trước giờ luôn tỏ một vẻ lạnh lùng với cô, lúc nào cũng ít nói, không như những người khác. Cậu nhóc này khó mở lòng đến vậy ư?
Cho dù có biết nấu ăn thì Jimin vẫn là con trai, cậu khá hậu đậu, làm đổ cả bát trứng xuống đất. Cậu vội luống cuống lau dọn.
Cô là lần đầu thấy cậu như vậy, liền giúp đỡ. Cậu ngạc nhiên nhưng lại để cô giúp. Cậu mấp máy môi, toan nói điều gì rồi lại ngưng lại.
"Này... chị, sao chị lại thích Taehyung?"
"Hmm... Lần đầu tôi gặp Taehyung là khi cậu ấy lên đây ký hợp đồng. Sau đó cảm thấy cậu nhóc này rất dễ thương. Lần thứ hai là khi cậu ấy đã nổi tiếng, nhưng tôi lại không biết điều đấy. Sau đó chúng tôi trao đổi số điện thoại rồi nói chuyện với nhau."
"Ơ... Nhưng mà tôi hỏi sao chị thích Taehyung cơ mà."
Cô trầm ngâm nghĩ lại từng khoảnh khắc với cậu, không chịu được mà bật cười.
"Càng tiếp xúc, càng thấy cậu ấy rất đặc biệt, cậu ấy trưởng thành trong suy nghĩ, có hơi đặc biệt nhưng lại vô cùng ấm áp, khiến cho người ta có cảm giác được chở che."
Jimin nghe cô nói cũng phải gật gù, sau đó tự thấy xấu hổ. Cậu như một đứa em trai bên người chị gái.
"Vậy mà em cứ tưởng...?"
"Tưởng gì?"
"Không có gì ah, chị, sau này mình nói chuyện nhiều hơn nhé, em sẽ mua thêm trà cho chị."
"Ah thôi thôi..."
Cô tuy không hiểu gì, nhưng tự nhiên lại cảm thấy cậu nhóc này cũng không đến nỗi quá tệ. Có vẻ cũng rất quan tâm Taehyung.
Người đau khổ nhất lúc này là Taehyung, cậu bước vào với ánh mắt thẫn thờ, trên tay là cây lau nhà.
"Yahh Park Jimin mày có biết tao phụ trách lau sàn không!!!"
Park Jimin cười hì hì rồi cầm lấy cây lau, đẩy cậu về phía cô. Nháy mắt.
"Mày cứ ngọt ngào đi, dọn nhà để tao lo."
Cậu thấy thằng bạn chí cốt như vậy thì rùng mình. Bộ hôm nay não mày có vấn đề hả tên Park kia!?!
Thế nhưng cậu cũng chẳng giúp cô được gì nhiều, chỉ đứng canh bếp, lúc nào được thì báo cô. Trình độ nấu nướng của cậu là ở con số âm. Lần này thằng bạn cậu không biết là muốn giúp cậu hay hại cậu đây.
Đợi lúc Taehyung đi ra ngoài, Ho Seok mới vào nói khẽ điều gì đấy với cô, nụ cười vô cùng đắc thắng.
-------
Bữa ăn cô nấu quả thật rất ngon, món chính có màu sắc rất đẹp, các banchan cũng rất đa dạng với đủ loại kimchi, namul, jiim, jeon, bokkeum và... bánh chưng. Các thành viên cảm thán trước trình nấu ăn của cô.
Là người đam mê ẩm thực, Jin lập tức nhận ra điều bất thường.
"Yein, có bánh chưng luôn ah?"-Jin vừa chỉ vào vừa nói với giọng gượng gạo.
Cả nhóm thở dài rồi liếc nhìn Ho Seok, gương mặt cậu vẫn tỉnh bơ, cười rất tươi nhưng đối với 6 chàng trai còn lại, đó là nụ cười thèm đòn.
"Mọi người sao vậy?"-Cô vẫn không hiểu chuyện gì.
"Yein ah, sao em lại nghe lời Ho Seok chứ, cậu ấy cho bọn anh ăn bánh chưng cũng ngót ngét nửa tháng rồi đó."-Yoongi lắc đầu ngao ngán.
Cô ngạc nhiên nhìn Ho Seok, cậu vẫn rất tỉnh và đẹp trai, gắp cho mọi người mỗi người một miếng.
"Woa, tròn 8 người luôn, lần trước anh cắt chia ra toàn bị lẻ. Yein, em đúng là đỉnh nha!!"
"Dạ vâng 😅"
Phải công nhận là bánh chưng rất ngon, nhưng mà ăn suốt nửa tháng thì chắc chắn là không thể chịu được. Vậy mà J-Hope có thể ăn trong suốt thời gian qua. Đến hôm nay vẫn còn ăn ngon miệng như vậy nữa.
Tất nhiên là chỉ mình Ho Seok cảm thấy vui vẻ, các chàng trai còn lại thẫn thờ gặm nhấm miếng bánh chưng.
Sau khi ăn hết miếng bánh chưng, 8 con người bắt đầu ăn những món khác. Quả thật có những món cô chưa làm bao giờ nhưng tra vị rất vừa miệng và ngon. Màu sắc các món rất đẹp, nhìn trông rất thích mắt.
"Sau này chuyên mục Jin Eat sẽ được Yein tài trợ nha! Thực sự ngon lắm luôn ý!"-Jin cảm thán.
"Vâng, em rất sẵn lòng ạ."
"Sau này anh sẽ lấy cô vợ như Yein!"-Nam Joon tuyên bố. Ngay lập tức bị Taehyung "để ý", anh vội chữa cháy.
"Ý... Ý anh là lấy người có tính cách giống Yein."
Cái tên Kim Taehyung này sao lại hay ghen dữ vậy!!!!
Cuối buổi, cô chia tay với các thành viên rồi ra về. Cậu đưa cô về tận nhà.
"Hôm nay anh không có lịch trình ah."
"Có, tối nay."
Hai người ngồi cạnh nhau, cô bất giác ngả về người cậu, cảm nhận khuôn ngực rắn chắc của cậu, lắng nghe từng hơi thở phả ra từ giọng nói ấm áp của cậu. Trái tim như rung động, mỗi ngày lại vì cậu mà vui vẻ, thực sự cô cảm nhận được cảm xúc của mình dành cho cậu. Cô đang ngày càng yêu cậu.
"Lễ tốt nghiệp của em, anh chỉ đến được một lúc thôi... Sau đó, phải lên máy bay, đi tour!"-Giọng nói của anh nhẹ nhàng, chứa đựng tâm tư khi nhìn người con gái của mình.
"Không sao, em hiểu mà."
"Tốt nghiệp rồi, em tính làm gì."
"Em đợi lấy được bằng tốt nghiệp, rồi nghỉ viết truyện để đi xin việc."
"Cả ở quán cà phê ah?"
"Vâng."
"Anh định... công khai chuyện tình cảm của bọn mình."
Lời cậu nói, không nhanh không chậm, từ từ từng chữ một lọt thỏm vào tai cô. Ngày trước, cô đã từng tìm hiểu về chuyện này, cũng có chút lo sợ, vì bản thân không thích sự tai tiếng. Nhưng giờ đây, ngồi trong vòng tay của cậu, dựa đầu vào người cậu. Tự nhiên lại có cảm giác an toàn, yên tâm đến lạ.
"Được ah."
Taehyung mỉm cười, xoa đầu cô gái mình yêu. Hôn nhẹ trên má cô, từ trong túi áo khoác lấy ra một chiếc hộp màu trắng nhỏ. Bên trong là một chiếc nhẫn vô cùng lung linh, với viên đá lấp lánh được khắc hoạ một nét tinh tế. Cậu nhẹ nhàng đeo nó vào tay cô.
"Mình chính thức nói lời yêu nhé!"
Cô đón nhận chiếc nhẫn của cậu, mỉm cười dụi đầu vào ngực cậu.
"Em đồng ý."
Sau đó, cô về ký túc xá, thật rất muốn chia sẻ niềm vui này với ai. Nhưng Eun Byeol và Na Young đều đã đi ra ngoài. Cô chỉ đành gọi cho một người đặc biệt.
Hồi chuông rung lên rồi tắt, đồng hồ bắt đầu bấm giờ, trước mắt cô là một người phụ nữ xinh đẹp, trên môi đang nở nụ cười.
"Mẹ, là con!"
.
_BangMae_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com