Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17: Phụ huynh nhà trai

Cô bất ngờ với câu nói của cậu, rồi nhẹ nhàng gật đầu. Nhanh chóng thu dọn một ít hành lý cùng giấy tờ quan trọng rồi đi đến sân bay Incheon.

Sau khi hoàn thành các thủ tục và lên máy bay. Cậu nhanh chóng đưa cô đến chỗ ngồi, cho cô ngồi gần cửa sổ.

Chiếc máy bay bắt đầu cất cánh, khung cảnh phía dưới bé dần rồi mờ mờ ảo ảo, chỉ còn lớp mây trắng. Cô dựa vào người cậu, nhanh chóng ngủ thiếp đi.

Lúc tỉnh dậy, họ đã đến sân bay Quốc tế Daegu. Ngay lập tức di chuyển xuống, họ lên ngay chiếc xe buýt 401 để di chuyển vào trung tâm thành phố.

Vì đi đường khá lâu nên cô có chút mệt mỏi, hệt như lần đầu tiên đến Hàn Quốc. Cậu dịu dàng nắm tay cô, tay còn lại vỗ về, an ủi.

"Em không sao."

"Em ngủ đi, bao giờ đến nơi, anh sẽ báo em..."

"Em đi vội quá, chưa kịp mua quà cho bác trai bác gái..."

"Họ sẽ thích em thôi!"

"Vâng..."

Chiếc xe buýt dừng lại, họ nhanh chóng di chuyển xuống, ngồi nghỉ một lát, cậu mua hai ly cacao nóng. Cô nhấp từng ngụm cacao, ngắm nhìn thành phố lớn thứ 4 Hàn Quốc. Từng ngụm cacao ngọt ngào ấm nóng xua tan đi mọi mệt mỏi.

Cậu nhanh chóng đưa cô đến một ngã tư gần đấy, đi qua một đoạn đường dài, họ dừng lại trước một căn nhà khang trang và đẹp đẽ. Nhanh chóng gõ cửa, trước mắt cô là một người phụ nữ trung niên, dù khuôn mặt đã có nếp nhăn, nhưng bà vô cùng hiền lành, chân chất. Bà nhìn thấy cậu thì xúc động không nói nên lời, mắt rơm rớm nước mắt.

"Taehyung, con về rồi..."

Cậu ôm mẹ mình thật chặt, tình mẫu tử cao quý của họ khiến cô vô cùng cảm động. Bỗng chốc trong người dâng trào lên một cảm xúc khó tả.

Mẹ Taehyung nhìn cô rồi cười hiền hậu, nụ cười ấy khiến cô nhớ đến mẹ của mình, bỗng chốc thấy yên bình và thân thương đến lạ.

"Taehyung, đây là..."

Cậu cười, cầm lấy tay cô, khuôn mặt không giấu nổi hạnh phúc.

"Con dâu của mẹ!"

Cô ngượng ngùng cúi chào bác gái. Ngày trước cô xem phim, lúc nào cũng thấy những drama giữa mẹ chồng nàng dâu, đâm ra lo lắng vô cùng, lòng thấp thỏm không yên, nhưng bây giờ, mẹ Taehyung lại mang đến cho cô một cảm giác vô cùng gần gũi...

"Ơ khoan, sao lại là mẹ chồng!?! Là bác gái thôi, là bác gái thôi!!!"

Mẹ Taehyung rất quý cô, liền nhanh chóng đưa cô đến giới thiệu với bố cậu. Bố cậu trông rất giống cậu, đặc biệt, ông rất dễ gần, vui tính. Vì vậy, cô có thể thoải mái trò chuyện mà không lo lắng hay sợ hãi.

Cậu là anh cả trong gia đình, dưới cậu còn 1 em gái và 1 em trai. Cô em gái của cậu khá xinh xắn, khuôn mặt khải ái đáng yêu, người em trai vô cùng tài giỏi và thân thiện. Thực sự họ mang lại cho cô cảm giác của một gia đình.

Bố mẹ của cậu có vẻ rất quý cô, tối đó, cô với cậu được xếp vào phòng của em trai cậu.

Cô bất mãn còn cậu thì nhe răng cười-một nụ cười ngứa đòn.

"Chị qua ngủ với em gái và mẹ anh!"

"Ây... Tự nhiên xưng chị với anh, thật là không quen nha ja gi ah~"

"Anh thôi ngay cái giọng đó cho em!!!"

"Được rồi được rồi, nhà anh có 3 phòng thôi, bố mẹ anh một phòng, em gái anh một phòng, ngày trước anh với em trai ngủ chung ở đây. Nay có em nên mọi người mới nhường phòng này lại cho chúng mình đấy chứ."

Nói rồi, cậu nhanh chóng mở vali ra, lấy ra một túi đen, bên trong đựng hàng đống mặt nạ dưỡng da. Cậu lấy hai túi, xé ra, rồi nhanh chóng đắp lên mặt cô.

"Ngoan, thư giãn đi em, mình còn nhiều thời gian, mai anh đưa đi chơi, nha~"

"Ơ nhưng mà..."

Cô chưa kịp phản ứng thì đã cảm nhận một luồng khí lạnh ngắt như băng từ lớp mặt nạ màu trắng. Ngoan ngoãn ngồi xuống thư giãn.

"Ah, đúng rồi..."

"Sao, em muốn nói gì?"

"Tối nay..."

"Anh sẽ ngủ dưới sàn."

"Em sẽ đưa chăn cho anh!"

Nửa đêm, cô không ngủ được, quay xuống thấy mắt anh nhắm nghiền, má bánh bao căng bóng trông vô cùng đáng yêu. Cô không kiềm được chạm nhẹ lên má cậu, chọt một cái. Cậu thức giấc.

"Em chưa ngủ?"

"Em không ngủ được..."

"Không quen giường hả?"

"Không phải... Anh, nói chuyện với em một chút được không?"

"Ukm."

"Nhà anh... mới chuyển lên đây ah?"

"Bị em nhìn ra rồi, nhà anh gốc nông dân, ngày trước ở làng quê, nay gia sản có khá hơn một chút mới chuyển lên thành phố."

"Không, em chỉ là, thấy một chút thân quen thôi..."

"..."

"Trước đây, nhà em cũng sống ở quê, sau đó mới lên thành phố, em cảm thấy, khi nhìn thấy gia đình anh, em cảm nhận được gia đình mình trong đấy."

"Cám ơn em! Anh từ nhỏ đã không giúp gì được cho gia đình, bố mẹ anh đi làm suốt, anh chỉ ở nhà với bà..."

"Bà chắc hẳn là người quan trọng nhất đối với anh, em cũng có bà, bà em rất yêu thương em..."

"Bà anh... mất rồi!"

Từng chữ được nói lên một cách nghẹn ngào, anh không khóc, cậu chỉ cố gượng gạo cười, nụ cười khiến cô càng thấy yêu thương cậu hơn bao giờ hết.

"Em xin lỗi!"

"Không sao, em ngủ sớm đi, muộn rồi!"

"Vâng."

Dù đã mệt nhưng cô không thể ngủ nổi, những ngày tháng vất vả của cậu thuở ấu thơ, người bà của cậu,... Cô tự nhủ mình sẽ bao bọc người con trai này trong tình thương, sẽ không bao giờ làm khổ cậu.

Cậu nằm ngủ, có chút buồn khi nhớ tới người bà của mình, trái tim cậu như bị dằn xé, cậu không trách cô, cậu chỉ trách bản thân mình, giá như lúc đó cậu có thể bỏ hết công việc của mình để quay về với bà, giá như...

Cậu giật mình, cảm nhận được một vòng tay ôm lấy người, hơi ấm của tình yêu chạm tới trái tim cậu. Cậu quay người lại, thấy cô mỉm cười hiền dịu, hình ảnh người bà hiền hậu hiện lên. Cậu oà khóc, gục đầu về phía cô, cô cũng không nói gì, chỉ để cậu như vậy. Không gian chỉ còn tiếc khóc nức nở đầy tiếc nuối...

-------

Ánh ban mai hiện lên bên ô cửa sổ. Cô dậy sớm, nhanh chóng giúp bác trai và em gái chuẩn bị bữa sáng.

Bác trai vô cùng yêu thương bác gái, mọi việc trong nhà bác gái đều không cần lo, lại được thêm cô con gái mê nấu nướng, nên hai người họ được gọi là đầu bếp của gia đình.

"Yein ah, bác chỉ con làm bánh tteok nhé!"

"Vâng ah."

"Yein unnie giúp em canh nồi với."

"Ok."

"Yein, giúp bác..."

"Vâng, cháu đây..."

"Cháu gì nữa, gọi bố!"

"Dạ..."

"Đúng rồi đấy chị, gọi bố đi, gọi em là em chồng nữa. Chị dâu ><"

Hai tiếng chị dâu này quả thật là không quen a.

Cậu nhanh chóng bước tới, cô quay lại với ánh mắt nài nỉ, xin cậu cứu giúp.

"Em, để im cho chị dâu gọi bố!"

"Em biết rồi anh hai><"

Yahhh Kim Taehyung!!!

"B... Bố!"

"Con dâu ngoan."

Cả nhà Taehyung đều rất quý cô, ăn sáng xong, cậu định dẫn cô đi chơi, họ còn luyến tiếc dặn dò đủ kiểu. Cô chỉ cười tươi, thực sự cô cảm thấy rất ấm lòng, cũng rất hợp tính với họ.

Cậu nhanh chóng đưa cô đi chơi cả khu phố sầm uất và nhộn nhịp này. Đây là lần đầu tiên, họ đi chơi với nhau cả một ngày dài, lại vui vẻ như vậy. Cậu dành hết mọi tâm trí và thời gian bên cô, chia sẻ săn sóc, cô cùng với cậu trải qua một ngày vô cùng hạnh phúc. Tối đó, họ ngủ rất ngon.

Sáng hôm sau, họ lên một chuyến xe sớm để tới sân bay, bố mẹ Taehyung tiếc nuối vô cùng, dặn dò cô vô cùng kỹ lưỡng. Cô cũng rất tiếc khi phải chia tay họ.

Cô nhanh chóng lên máy bay, rồi lại dựa vào khuôn ngực vững chãi và ấm áp của cậu mà ngủ ngon lành. Chẳng mấy chốc, máy bay đã hạ cánh xuống sân bay Incheon.

Đưa cô về nhà, cậu không quên đưa cho cô một cốc cacao nóng.

"Ôi, em quên mất!"

Ngày thường, khi gặp nhau, cô luôn đưa cho cậu một ly cacao nóng, bởi vì tình duyên của họ gắn với ly cacao, cũng vì ước muốn của cậu là được người mình yêu trao cho một ly cacao mỗi ngày.

"Không sao, quên thì anh nhớ!"

Cậu nhanh chóng giúp cô sắp xếp lại đồ đạc lên phòng. Họ mang theo cả đống quà bố mẹ cậu tặng, dù họ từ chối nhưng bố mẹ cậu lại vô cùng chân thành khiến cô xiêu lòng.

Cậu nhanh chóng sắp xếp gọn gàng đồ đạc, quay ra thấy cô đang tìm đồ để thay.

Cậu đưa cho cô một cặp áo đôi rất đẹp, có màu tím, vô cùng đáng yêu. Cô vô cùng ngạc nhiên.

"Đây là...?"

"Áo đôi của chúng mình!"

Cô bất ngờ không nói nên lời, ôm trầm lấy anh.

"Em yêu anh."

"Anh cũng yêu em. Anh hy vọng sau này chiếc áo này sẽ là một thứ không thể thiếu trong tủ quần áo của em."

"Tất nhiên, em rất thích chiếc áo này!"

"Em mặc thử nhé?"

"Vâng!"

Nói rồi cô nhanh chóng đi thay đồ. Cậu chuẩn bị một ít đồ ăn vặt Việt Nam cho cô.

Cô quay lại, thấy cậu đã mặc sẵn chiếc áo ấy, trên bàn còn mấy gói snacks.

Cô nhanh chóng dựa vào người cậu. Họ cùng nhau xem phim, thưởng thức những gói snacks ngon lành mà cậu cất công chuẩn bị.

"Công ty cho nghỉ 2 tháng, anh muốn đến Việt Nam chơi!"

Cô bỗng khựng lại, quay qua nhìn cậu, mặt hối lỗi.

"Bố mẹ em có vẻ không thích anh..."

Cậu nhanh chóng xoa đầu cô, ôn nhu nói.

"Đừng lo lắng, anh sẽ giải quyết ổn thoả."

-------

Hôm nay tui rảnh quá nên ngồi hoàn thành sớm chap để đăng. Và tui đã phát hiện ra một sai lầm khủng khiếp. Do tui là con gái, nên quen gọi mấy chị là unnie, nhưng Taehyung là con trai, phải gọi là noona, vậy mà tui lại quên mất ༎ຶ‿༎ຶ. Thế là tui mất công xem lại toàn bộ truyện để sửa chữa lỗi lầm. Ai tìm thấy ở đâu thì chỉ tui nha. Cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ!
.
_BangMae_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com