Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9: Chúng ta...thử đi!

Cuối cùng cô đã hiểu, tại sao lúc Nam Joon nói mọi người lại nhìn cậu ấy bằng ánh mắt như vậy.

Nhóm của cậu sắp comeback. Nghe nói sau đó còn tổ chức tour diễn. Cậu sẽ ra nước ngoài để chuẩn bị.

Jinie và những người trong nhóm cứ thấp thỏm không yên. Họ lên kế hoạch đu album, mở đợt pre-oder cho các fan, rồi còn tiền đu concert,... Vì vậy, nhóm náo nhiệt hẳn lên.

Cô bận học và làm thêm nên cũng không tham gia nhiều vào các sự kiện của nhóm. Cô cũng đang cố gắng hoàn thành nốt cuốn tiểu thuyết dang dở nữa.

Cậu cũng tất bật luyện tập và chuẩn bị cho đợt comeback cũng như tour diễn mới. Không phút nào nghỉ ngơi.

-------

Cuối cùng thì album mới cũng xuất xưởng. Đợt comeback này của nhóm rất thành công, thành tích nhạc số và tiêu thụ album đều tốt, thậm chí còn lọt vào bảnh xếp hạng danh tiếng. Sự nổi tiếng của nhóm cũng theo đó mà tăng lên.

Cô cũng đã hoàn thành cuốn sách mới, chỉ đợi ngày lên kệ. Cô cũng tìm thêm công việc mới, làm thêm tại một cửa hàng café, cửa hàng này thì không đến mức là đông khách, nhưng cũng tạm ổn, lương cao, và đặc biệt là cô chủ ở đây thuộc dạng không có gì ngoài tiền. Vì vậy lương không bao giờ bị trễ, cô chủ cũng rất dễ tính và quý mến nhân viên nên những lúc vắng khách, cô thường cho nhân viên nghỉ ngơi thoải mái.

Cô làm việc rất chăm chỉ, những lúc rảnh rỗi thì ngồi viết bài cho tạp chí. Quán cô làm cũng chỉ có 2 nhân viên và 1 bà chủ nên họ coi nhau như chị em, cô cũng vì vậy mà học được thêm rất nhiều điều mới từ họ.

Cô chủ ngày trước từng đi dạy thêm ở một trường cấp 3, nên cô ấy rất thích cảm giác được dạy mọi người. Cô chủ thường tâm sự với cô và người đồng nghiệp về đam mê giảng dạy của mình. Sau đó, được sự đồng ý của nhân viên, cô chủ dạy cho 2 người về phong tục, món ăn Hàn Quốc, và còn dạy cả cách trang điểm, chăm sóc da, phối đồ,...

Cô từ đó cũng mở mang tầm hiểu biết hơn. Cũng nhờ cô chủ, cô tìm thấy một tài năng nữa của bản thân, khám phá nhiều điều mới mà trước đây chưa từng biết.

Đợt này, cậu không ở Hàn, nên cô và cậu cũng ít gặp nhau, chỉ trao đổi bằng tin nhắn, múi giờ chênh lệch, nhiều lúc cậu nhắn lúc khuya, khi lại tối, chiều, sáng sớm. Cậu nhiều lúc khá mệt, nhưng vẫn nhắn tin hỏi thăm cô, cô mải làm việc nhưng cũng luôn trả lời tin nhắn.

Cuốn sách của cô bán chạy, cũng vì thế, lượng fan của cô cũng tăng theo, tài khoản Instagram của cô ngày trước chỉ có khoảng 100 người theo dõi, chủ yếu là bạn bè, đồng nghiệp, một số fan, nay đã tăng lên hơn 500 người theo dõi. Nhiều lúc đi ra đường, cô còn được xin chữ ký vào bìa cuốn sách. Họ nói cô có tài, cô thì chỉ mỉm cười cảm ơn họ.

Cô chủ đi du lịch nước ngoài nên cho mọi người nghỉ một thời gian. Thời gian rảnh rỗi cô lại đi kiếm việc làm. Kỳ thực, sống xa gia đình không có sự che chở mới hiểu được rõ ràng nhất giá trị của đồng tiền.

Anna đã từ bỏ việc học để theo nghề, vì vậy căn phòng của cô bị trống một giường. Na Young đã có bạn trai về ra mắt chính thức. Họ vẫn đang vui vẻ hẹn hò với nhau. Eun Byeol vẫn ngày ngày đu idol. Còn cô thì vẫn tất bật với lịch học và làm thêm. Ngoài trừ cuộc gọi lúc tới Hàn Quốc thì cô chưa liên lạc với gia đình lúc nào.

Đôi lúc cậu cũng có video call với cô, qua màn hình, cô có thể cảm nhận rõ được sự mệt mỏi của nhóm. Ai nấy lấm tấm mồ hôi. Và Jimin thì vẫn ít nói như trước.

Trong khoảng thời gian cô chủ đi vắng, cô làm phiên dịch viên tự do cho một số khách du lịch, chủ yếu là người Việt sang du lịch bên này. Từ đó, cô kiếm được một khoản kha khá để chi tiêu và tiết kiệm.

Valentine, con phố tất bật ánh đèn đường lung linh và rực rỡ sắc màu. Đi ra đường đa số là các cặp đôi. Ở quán cà phê cũ, vẫn không gian đó, vẫn chỗ ngồi đó, cô ngồi nhâm nhi ly cacao nóng và viết bài luận. Cậu gọi cho cô.

Qua màn hình lớn, có thể thấy cậu đang ở khách sạn. Cậu vừa tắm xong, mặc nguyên chiếc áo choàng, các thành viên ai nấy đều rã rời chân tay, nằm bệt xuống giường.

"Chị đang ở quán cũ ah?"

"Ừ. Tôi đang tranh thủ làm bài luận."

"Sao chị không vào thư viện hoặc ở ký túc xá, Hàn vẫn còn lạnh."

"Không sao, đây là thói quen của tôi rồi, chỉ là hôm nay quán hơi đông xíu thôi."

"Hôm nay là Valentine mà."-Jin nói.

Cậu xem lại lịch, rồi quay lại nhìn cô. Thấy cô đang cặm cụi đánh máy, khuôn mặt nghiêm nghĩ, ánh mắt tập trung, mái tóc đã được buộc gọn lại, nhưng vài sợi vẫn len lỏi ra ngoài, chắc cô vẫn không để ý. Cô mặc chiếc áo len cao cổ ấm. Khoác áo khoác bên ngoài, cổ còn đeo một sợi dây chuyền.

"Chị mới mua sợi dây chuyền ah?"

"Không, mẹ tôi tặng hồi về Việt Nam ăn Tết."

"Nó rất hợp với chị."-Cậu vô thức nói, mắt vẫn không rời cô.

Cô đưa ánh mắt nhìn cậu, qua màn hình. Cậu đang nằm thư giãn, phong thái rất thản nhiên, ánh mắt cứ nhìn chằm chằm vào cô.

"Cảm ơn nhiều."-Cô cười với cậu. Kỳ thực dù cậu có đang mỏi mệt vẫn luôn dành thời gian cho cô. Bây giờ cậu không còn là đứa trẻ năm nào. Suy nghĩ của cậu đã chững chạc, tuy nhiên vẫn giữ lại một chút lém lỉnh và đáng yêu.

"Chị, về Hàn Quốc, em có chuyện muốn nói."

"Được, tôi đợi cậu về."

J-Hope từ đâu xuất hiện, cậu chàng có vẻ mệt mỏi, mái tóc được hớt lên cao. Tay cầm một cái dĩa cắm một miếng bánh, bên ngoài màu xanh, bên trong màu trắng có đậu và thịt, đó là bánh chưng, cậu chàng này nhờ cô đưa cho chị gái mình. Không biết như thế nào lại đến được nơi cậu.

"Tèn ten, anh sợ hỏng nên đã bỏ vào tủ lạnh và mang một ít lên đây. Thật sự ngon lắm luôn ý."

"Vâng, anh thích là tốt rồi ah."

Thực ra Ho Seok vốn bằng tuổi cô, nhưng lại thích xưng anh. Điều này có giống Jimin... trong buổi fan sign. Jimin chẳng bao giờ nói với cô quá 1 câu mỗi lần video call cả. Cậu chỉ đi lướt qua, khi thì chúc ngủ ngon, khi thì chào tạm biệt.

"Suga oppa đâu rồi ah?"

"Anh ấy đang tắm. Chị có vào xem không em đi vào."

"Thôi thôi khỏi."-Cô bất lực xua tay, Taehyung đã trưởng thành nhưng tính cách và lối suy nghĩ của cậu vẫn có gì đó kỳ quặc, khác với mọi người. Điều này hẳn là lạ thường với mọi người nhưng chưa là gì với cô, khi cô nhiều lúc có nhiều ý tưởng kỳ lạ như trộn sữa vào cơm để cơm bớt khô hay cho tóc vào máy sấy để làm xoăn,... Tất nhiên, cô không dại gì kể cho mọi người nghe.

Tuyết đã tan dần, không khí cũng đã không còn lạnh lẽo như trước, thời gian trôi đi, những nụ hoa lại bắt đầu chớm nở. Con đường đông đúc người qua lại. Không khí mát dịu, không còn những chiếc áo dầy cộp. Cô vẫn tiếp tục công việc của mình. Đôi lúc lại thấy nhớ cậu, chắc cũng do ngày trước cậu hay nhắn tin chúc cô ngủ ngon. Bây giờ cũng nhắn nhưng có lúc vừa ngủ dậy cô mới thấy tin nhắn của cậu, hay chiều tà. Do chênh lệch múi giờ, hai người cũng không liên lạc thường xuyên.

Hôm nay, tia nắng đã xuất hiện trên bầu trời, cô đứng tính tiền cho khách, khoảng thời gian bận rộn đã kết thúc, các tiết học của cô cũng không còn kín lịch, khách ra vào cửa hàng đông hơn nên thời gian nghỉ ở cửa hàng cũng ít hơn, nhưng cô chủ vẫn rất đãi ngộ cô.

"Cho tôi bảy cái bánh mỳ, một ly cacao nóng, 2 ly cà phê đen và 4 ly cà phê sữa. Cho ít đá ít đường thôi nhé."

"Quý khách dùng ở đây hay mang về?"

"Mang về."

"Xin đợi một chút ạ."

Cô xuất hoá đơn rồi chuẩn bị đồ uống cho khách. Hoàn thành các từng đơn hàng một rồi đưa đồ cho người đàn ông kia.

Ông ấy trông tầm tuổi trung niên, nhưng lại vẫn rất khoẻ mạnh, đeo chiếc kính râm, tay đeo găng.

Cô bất chợt nhìn ra ngoài và nhận ra chiếc xe quen thuộc. Là xe của cậu, cậu vẫy tay cô, các thành viên trong nhóm cũng chào cô theo. Sau đó, họ bước xuống xe, cầm đồ uống mà người đàn ông kia đưa rồi có ý gọi cô ra.

"Ahn Hyong, trông quán hộ tôi, tôi ra ngoài xíu."

"Ok."

Cô chạy ra ngoài, mừng rỡ khi nhìn thấy các thành viên.

"Mọi người về rồi ah."

"Ukm, em làm việc ở đây hả."-Yoongi xoa đầu vừa hỏi thăm. Trong khi đó Taehyung đang phân loại đồ để đưa cho mọi người.

"Vâng, em mới làm ạ, cô chủ ở đây rất yêu quý bọn em, dạy cho đủ thứ."

"Ukm."-Suga lại cười hiền rồi, với những thông tin cô từng tìm hiểu, Min Yoongi (nghệ danh Suga) là một người ngoài lạnh trong nóng. Quả nhiên chưa bao giờ gặp anh ngoài đời như này.

Điều cô bất ngờ hơn, là... Jimin. Jimin đến gần cô.

"Chị... vẫn khoẻ chứ?"

"Ah... Vẫn khoẻ, cảm ơn cậu."

Taehyung thấy thế thì đưa bánh mỳ của cậu cho cô, nháy mắt.

"Chị ăn đi!"

"Tôi không ăn đâu, cậu ăn thử xem tay nghề của tôi thế nào."

"Ok"-Nói rồi, cậu ăn ngấu nghiến một hồi, rồi giơ ngón cái lên.

"Tay nghề của noona là nhất."

Cô cười, sau đó các thành viên cũng phải lên xe đi về. Cô lại tiếp tục công việc.

Ahn Hyong hiếu kỳ hỏi:

"Mấy anh giấu mặt vừa rồi là ai vậy?"

"Bạn bè thôi, họ vừa về nước ý mà."

"Oh."

Không ngờ, một tên phóng viên đã chụp được những bức ảnh khi cô nói chuyện với nhóm.

Tất nhiên cô không biết chuyện này cho đến khi người đàn ông kia quay lại mua đồ lần nữa.

"Xin hỏi quý khách mua gì?"

"Cô là Won Yein?"

"Vâng..."

"Cô có thể đi theo tôi một lát được không?"

"Có chuyện gì, tại sao lại tìm tôi?"

"Ông chủ Bang muốn gặp cô."

"Đừng đi, cô biết họ là ai không?"- Ahn Hyong lo lắng cản lại.

Cô gạt tay của Ahn Hyong ra, đặt tay cô ấy lên tay mình, mỉm cười.

"Không sao, tôi đi một mình được."

"Ukm"

Người đàn ông đưa cô đến một toà nhà rộng lớn. Cô nhìn xung quanh, là Bighit Entertainment-công ty quản lý của cậu.

Bước vào một căn phòng, cô nhìn thấy một người đàn ông to lớn, đôi mắt nghiêm nghị, ngồi trên bàn làm việc, mặc bộ đồ vest xám. Trên bảng hiệu khắc tên: "Chủ tịch Bang Shi Hyuk".

"Xin hỏi...?"

Người đàn ông ngước lên nhìn cô, cô giật mình lùi lại, có chút căng thẳng.

"Cô là quan hệ gì với Bangtan?"

"Dạ... Là bạn thưa chủ tịch."

"Oh... Bạn bè."

Nói rồi, ông đưa ra những bức ảnh, nội dung là vào 2 hôm trước, khi Bangtan đến quán cà phê cô làm việc và nói chuyện với cô, có ảnh Suga đang xoa đầu cô, V đưa bánh mỳ cho cô, các thành viên nhóm vẫy tay chào cô.

Cô giật mình, cái này chính là phóng viên chụp sao, hay là fan cuồng.

"Cô giải thích sao về những tấm hình này?"

"Tôi làm thêm ở đây thưa chủ tịch, họ chỉ mua đồ tình cờ ở đây thôi."

Chủ tịch Bang nhìn cô một hồi lâu, dù hơi lo lắng khi thấy ánh mặt nghiêm nghị của ông nhưng cô cũng không sợ, cô chỉ cúi mặt xuống giữ phép lịch sự, vì thực chất cô và cậu đâu có gì.

Bỗng chủ tịch bật cười, vỗ tay, đến gần cô. Khuôn mặt cũng không còn nghiêm nghị, căng thẳng.

"Vậy thì tốt rồi, mình không làm gì thì không sợ. Ta đã giải quyết hết đám phóng viên rồi. Bangtan quen biết con bao lâu rồi?"

Đột nhiên, cô có cảm giác người này có chút giống như một người cha đang ân cần hỏi thăm con cái.

"Dạ, mới cuối năm nay ah."

"Ai chà, sao mà quen biết hay vậy, chúng nó bận như thế, lại suốt ngày ở trong phòng luyện tập, fan còn ít khi được gặp ngoài đời."

Cô chưa kịp nói gì thì người đàn ông lúc nãy lại vào.

"Chủ tịch, Bangtansonyeondan đến."

"Cho chúng vào."

7 chàng trai bước vào, thấy cô thì giật mình.

"Ye... Noona?"-Taehyung nhỏ giọng.

Các thành viên cũng nhìn cô, xong lại nhìn bố Bang.

"Con bé chắc tưởng bố hung dữ lắm đấy!"-Chủ tịch cười khà khà.

Các thành viên đến bên cô, Yoongi xoa đầu cô.

"Em đừng lo, bố rất thoải mái."

"Vâng~"

"Căng thẳng như này thật không giống chị trước đây."-Taehyung trêu chọc.

Nói xong, các thành viên đều cười lớn, cô xấu hổ đến đỏ cả mặt, đem hết xấu hổ liếc nhìn Taehyung.

Cậu thấy thì chột dạ, liền liền lấy tay che cô lại. Đứng ra làm anh hùng cứu mỹ nhân.

"Thôi mọi người đừng trêu chị ấy, chị ấy xấu hổ đỏ hết cả mặt rồi."

"Aaaaaa, Kim Taehyung cậu còn là con người không, cậu đang chọc điên cô lên đây!!!!"

Cô tỏ vẻ dỗi hờn, quay lên nhìn cậu, thì lại tình cờ được chiêm ngưỡng miễn phí vẻ đẹp của cậu. Mái tóc này làm cho da cậu sáng hơn, tôn lên những đường nét hoàn hảo của cậu. Đôi mắt của cậu sâu thăm thẳm như cuốn cô vào bên trong...

Cô, lần đầu tiên được bước chân vào phòng tập luyện của cậu. Căn phòng này rộng rãi, thoải mái, đồ không nhiều, điều cô chú ý là chiếc gương lớn ở phía trước. Cô ngồi một góc, tay cầm chai nước truyền qua truyền lại. Các cậu đang luyện tập bài hát chủ đề mới ra.

Sau đó, Taehyung đưa cô về. Thực ra thì các cậu cũng chưa nghỉ đâu. Nhưng mà các thành viên không muốn cô về một mình, nên đều đồng nhất để Taehyung đưa về.

Lúc nào cũng vậy, con đường đi về luôn ít người, gió vẫn thổi, còn cậu vẫn như vậy, lúc nào cũng kín mít, vì sợ có người nhận ra.

"Chị Yein, chị thấy em như thế nào?"

"Ah... Cậu đẹp trai... Tài năng... Nổi tiếng..."

"Không, tính cách cơ."

"Cậu tốt bụng, đam mê với nghề, tính cách có chút kỳ quái, nhưng rất dễ thương."

"Oh, kỳ quái ah."-Cậu xịu mặt xuống.

"Không, không... Ý tôi là, cậu rất tốt!"

Cậu nghe xong thì liền nở mũi tự hào.

"Em muốn nói là... Chúng ta thử... Đi!"

"Thử... Thử gì?"

"Thử... Uhmm... Tìm hiểu."

"Tìm hiểu?"

"Ukm, thì thì tìm hiểu xong rồi h.ẹ.n h.ò ý!"

Cô im lặng, bất ngờ với câu nói của cô. Tim cô đột nhiên đập loạn lên, mặt đỏ ửng, cậu như vậy là nói thích cô ư? Cô phải làm sao đây. Bỗng nhiên, mỗi ký ức về cậu hiện về trong suy nghĩ của cô.

Cậu thấy cô im lặng thì không biết phải làm sao, đây là lần đầu tiên cậu tỏ tình với con gái.

"Ừm... Nếu chị chưa có câu trả lời thì thôi vậy, em xin lỗi, đi thôi.

Cậu tiếp tục đi tiếp.

"Này, nếu tôi... đồng ý thì sao?"

"Dạ?"-Cậu quay lại, tay cô đã nắm tay câu từ lúc nào.

"Chúng ta thử tìm hiểu nhau đi."

Cậu sốc, đứng trơ ra đấy, tim đập rất nhanh, mặt đỏ ửng lại. Việc này thực ra cậu cũng nghĩ rất lâu rồi.

"Vâng."
.
_BangMae_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com