Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14. Em gái

"Ri Na?." 

*Au gốc giải thích lí do tại sao Violet nhớ được em gái của mình là dù mất trí nhớ nhưng Violet vẫn nhận ra em của mình được nha, những lần trước cô không thấy được mặt của Ri Na nên không nhận ra.*

Em ấy chạy đến gần tôi và ôm chặt lấy tôi, gần như khiến tôi ngạt thở.

"Chị còn sống sao?! Em đã nghĩ rằng em đã mất chị mãi mãi rồi chứ, chị hai à." Em ấy thút thít, tôi vỗ lưng cho em ấy với tâm trạng sốc vô cùng.

"Ri Na, em làm gì ở đây?." Tôi hỏi sau khi trấn tĩnh và lau nước mắt cho em ấy.

Em ấy liếc nhìn Taehyung với đôi mắt đỏ hoe ngấn lệ và nhíu mày. "Chị đã quên rồi sao? Em đã đính hôn với Taehyung rồi đó." Em ấy bối rối nhìn tôi.

Lông mày tôi nhảy dựng lên, tôi không còn lời nào để nói.

"Em là cô công chúa vị hôn thê tương lai của Taehyung?." Tôi thốt lên.

Ri Na gật đầu với một cái cau mày. "Chị ổn không vậy, chị hai? chị đã bị đập đầu vào đâu hay sao vậy?."

Taehyung đi đến giải thích. "Vài ngày trước tôi tìm thấy cô ấy nằm bất tỉnh bên bờ sông và đưa cô ấy về đây."

Ri Na hoảng hốt và dùng tay áp vào đầu tôi. "Bây giờ chị có ổn không?." Em ấy nhìn tôi như thể em ấy sẽ ngất đi bất cứ lúc nào khi thấy máu chảy ra từ đầu của tôi vậy.

Tôi giữ tay Ri Na và cười nhẹ. "Chị ổn, Ri Na. Họ đã chữa trị cho chị và giờ chị khoẻ lắm, em đừng lo.

Ri Na thở ra một hơi nhẹ nhõm và nhìn xuống. Em ấy để ý đến bộ đồ tôi đang mặc và quay đầu về phía Taehyung. Cau mày cau có với anh ấy.

"Anh dám để chị gái tôi làm người hầu của anh sao? Sao anh dám, Tae! Chị ấy là Đại công chúa đó."

Taehyung mở to mắt ngạc nhiên.

Tôi đứng giữa họ và giữ vai em ấy lại, cố cười ngượng nghịu để giảm bớt căng thẳng. "Anh ấy không có ép chị, là chị tự nguyện làm người hầu của anh ấy đó Ri Na à. Chị làm vậy để trả ơn vì anh ấy đã cứu chị."

Em ấy vẫn còn tức giận nhưng vẫn ân cần gật đầu, cắn chặt môi.

Tôi hỏi lại những gì em ấy vừa nói.

"Công chúa?!." Tôi thốt lên.

Em ấy có hơi giật mình. "V-vâng?."

Não của tôi bắt đầu chạy thông tin. Nếu em ấy là công chúa người đã đính hôn với Taehyung và tôi là chị gái của em ấy, điều đó có nghĩa là tôi cũng là công chúa. tôi hiểu rồi ... Mà khoan đã, cái gì cơ?.

"Chị.. là công chúa sao?!." Tôi hét lên.

"Chị hai, chứng mất trí nhớ của chị tệ đến mức nào vậy?."

Tôi đưa mắt nhìn quanh phòng và mím môi. "Chị nhớ em nhưng không nhớ mình là công chúa. Ài..., chị thậm chí còn không nhận ra giọng nói của em khi chị nghe thấy em nói chuyện với Taehyung nữa mà. Và chị nhớ ..."

Tôi dừng lại và nhìn vào Taehyung đang lo lắng nhìn tôi. Tôi cắn môi và tiếp tục. "Chị nhớ mình bị xích trong một căn phòng tối và có ai đó nói chuyện với chị như rằng chị đã làm sai điều gì đó."

Taehyung lặng người. Anh ấy không biết rằng tôi đã có một quá khứ như vậy kể từ khi tôi gặp phải những rắc rối và ác mộng đó vì tôi không muốn anh ấy lo lắng cho tôi. Tôi không thể nhìn vào mắt anh ấy sau khi tiết lộ một vấn đề đen tối như vậy.

Mặt khác, Ri Na cúi đầu nhìn xuống sàn và thở dài. "Vậy thì chị không nhớ anh ấy hả?."

"Anh ấy?... Ai?."

Em ấy từ từ nhìn lên và tôi thoáng nhìn thấy ánh mắt đau buồn mà em ấy dành cho tôi trong tích tắc. Một cảm giác xa lạ dường như đã bao trùm lấy tôi và tim tôi bắt đầu đập thình thịch.

"Chị hai?!."

Em ấy hoảng sợ khi tôi bắt đầu loạng choạng.

Xung quanh tôi dường như đang tự di chuyển và tôi cảm thấy cơ thể mình trở nên nặng trĩu. Cảm giác đau len lỏi từ bụng lên đến đầu đau nhức. Trước khi một ý nghĩ có thể chiếm lấy tâm trí, cơ thể tôi mất kiểm soát và ngã xuống một thứ gì đó mềm mại. Giọng nói của họ là điều cuối cùng tôi nghe thấy, vang vọng ngày càng xa, mọi thứ trở nên đen kịt.

"Ami!". Một giọng nói nhẹ nhàng gọi tôi.

Tôi đang ngồi trên mặt đất giữa những bông hoa xinh đẹp khác nhau trong khu vườn của mình. So với thân hình nhỏ nhắn của tôi, khu vườn đủ to lớn để ngụy trang thành thế giới cho một cô gái bé nhỏ.

Tôi quay sang nhìn một chàng trai đang chạy lại phía mình. Chỉ cần nhìn thấy người ấy thôi cũng đủ khiến tôi ngập tràn hạnh phúc. Tôi trân trọng từng giây phút ở bên người ấy vô cùng.

Người ấy cười khúc khích, nở một nụ cười dễ thương và đội lên đầu tôi một chiếc vương miện làm bằng hoa.

Tôi đỏ mặt một chút và đứng dậy khỏi mặt đất, đối mặt với người ấy.

"Anh thật may mắn vì có một cô gái xinh đẹp nhất trên đời này làm vợ." Người ấy nheo mắt cười toe toét.

Tôi vui sướng tột độ, tôi dùng tay che mặt.

Người ấy cười khúc khích và từ từ gỡ tay tôi xuống. Mắt tôi nhìn vào đôi mắt ôn nhu của người và người ấy cúi xuống hôn má tôi.

Mùi của người ấy khiến tôi choáng váng và tôi nhắm mắt lại trong sự thoải mái mà người ấy đem lại. Tôi có thể cảm thấy người ấy tiến lại gần môi tôi hơn và tim tôi đập nhanh hơn.

Đợi lâu quá mà chả có gì xảy ra, tôi mở mắt ra và thấy chúng tôi đều đã trưởng thành và người ấy nhìn tôi bằng đôi mắt đầy tổn thương.

"Tại sao em lại làm như vậy? Tại sao em lại không cứu giúp tôi?! Tại sao!!?". Anh ta hỏi tôi với tông giọng run rẩy. Đôi mắt trìu mến của anh giờ đã thay thế bằng ánh mắt căm thù và đau khổ. Cái nhìn trừng trừng của anh ấy khiến tôi cảm thấy bản thân trở nên sợ hãi.

"Ami!."

Đối với người đàn ông tôi yêu bằng cả trái tim, tôi không cảm thấy gì khác ngoài sự sợ hãi.

Anh ta bước về phía tôi, tôi nhắm chặt mắt và run rẩy.

"Violet!."

Khi tôi từ từ mở mắt ra, tôi thấy Taehyung đang ôm tôi vào lòng. Tôi cảm thấy ánh mắt đó giống như ánh mắt mà tôi đã nhìn thấy trong mơ của mình, ánh mắt không có gì khác ngoài tình yêu và sự quan tâm dành cho tôi.

Tôi vùi mặt vào ngực anh và nắm chặt lấy áo anh, kéo anh lại gần mình hơn. Anh ấy ôm tôi chặt hơn và xoa lưng tôi thật nhẹ nhàng.

Tôi hít vào một hơi thật sâu. Tôi có thể cảm thấy mình đang dần trở nên bình tĩnh hơn.

"Ri Na đâu rồi?." Tôi hỏi anh ấy.

Taehyung vuốt ve mái tóc của tôi. "Sau khi nghe thái y nói rằng em ổn thì cô ấy đã đi ngủ rồi. Ri Na thực sự lo lắng cho em lắm đó, tôi chưa bao giờ thấy cô ấy hoảng loạng như vậy bao giờ luôn đấy."

Tôi cảm thấy có một chút tội lỗi.

Tôi cắn môi của mình. "Taehyung?."

Anh ấy nhìn tôi.

"Anh có thể ng-ngủ cạnh em được không? hôm nay em có một giấc mơ tồi tệ lắm."

Taehyung mỉm cười và hôn lên trán tôi. "Được."

Trong khi đó ở vương quốc Autrobert...

"Thưa ngài, chúng tôi đã tìm được cô ấy."

Một người đàn ông trẻ đang cặm cụi  viết gì đó sau khi nghe tin tức từ người hầu thì ngừng lại và mở to mắt nhìn. Anh ta thậm chí không thể đặt câu hỏi cho những gì mà mình vừa nghe được. Anh nghĩ Ami đã ra đi từ lâu và đã tự trách bản thân mình rất nhiều về điều đó.

Anh ta gần như hết hy vọng sống.

"Ở đâu?."

"Thị trấn của vương quốc Vifolia thưa ngài."


Sắp có biến :>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com