2. Màu tím của Violet
Tôi đi theo sau bà Lee, bà là người đã dẫn tôi đi tham quan một vòng quanh lâu đài và giới thiệu tôi với các đồng nghiệp. Bà phụ trách quản lí mọi người hầu và quản gia bên trong lâu đài.
Trớ trêu thay, mặc dù tôi không thể nhớ một ký ức nào về quá khứ của mình, nhưng tôi đã ghi nhớ hết mọi căn phòng và chi tiết của lâu đài này, ghi nhớ chúng sâu vào trong não của tôi.
Tôi muốn được giúp đỡ nhiều nhất có thể.
Bà Lee kể hoàn cảnh của tôi cho những người giúp việc và quản gia nghe, họ dường như đồng cảm và thấu hiểu cho tôi.
Tôi cúi đầu xuống chào họ với một nụ cười thân thiện trên môi. "Rất vui được gặp tất cả mọi người, tôi rất mong được làm việc với mọi người một cách vui vẻ. Xin hãy giúp đỡ và chỉ giáo cho tôi nhiều hơn."
"Tất nhiên rồi."
"Rất vui được gặp cô."
"Cô gái, cô xinh đẹp thật đấy..."
"Hãy làm việc thật tốt, cố lên!."
Tất cả mọi người cổ vũ, cho tôi những lời động viên khích lệ. Tôi rất vui và hạnh phúc khi họ sẵn sàng làm việc với tôi mặc dù biết rằng tôi thực tế không biết gì về việc dọn dẹp nhà cửa hay nấu nướng gì cả. Tuy nhiên, tôi vẫn sẵn lòng cố gắng.
Ở đây, họ có tận hai mươi người và tôi đang lo lắng không biết mình sẽ phụ trách phần gì trong cái lâu đài rộng lớn này.
Khi tôi yêu cầu vị hoàng tử ấy cho tôi làm công việc này, anh ấy đã từ chối và nói rằng tôi không cần phải làm gì cả với lại ở trong lâu đài này đã đủ người, không cần thêm người làm khác nữa, nhưng tôi đã nằn nặc đòi làm cho bằng được.
Bây giờ mình không thể quay lại lúc đó được nữa rồi. Không sao, mình phải phải trả ơn cho anh ấy vì đã giúp đỡ mình chứ.
"vậy thì chúng tôi có thể gọi cô là gì?." Một chàng trai tóc đỏ có vẻ trạc tuổi tôi hỏi. Cậu ấy trông khá đẹp trai, có nét gì đó quyến rũ và hấp dẫn.
Tôi cố gắng nhớ lại tên của mình nhưng không thể. Vì thế nên tôi quyết định tự đặt một cái tên khác cho bản thân.
Một tia sáng màu tím của bông hoa violet lóe lên trong đầu của tôi, tầm nhìn cũng vì vậy mà hiện lên vài ánh tím màu của bông hoa ấy. Đó là mảnh ký ức đầu tiên của tôi. Màu tím...
"Violet..." Tôi bất giác nói.
"Tên đẹp mà người cũng đẹp nữa."
"Anh là Jimin." Anh ấy mỉm cười.
Tôi ngại đỏ mặt. "Rất vui được gặp anh.
Anh ấy nháy mắt với tôi trong khi những người khác rên rỉ và thở dài. Hình như anh ấy đã làm thế với nhiều người rồi thì phải?
"Amy." Bà Lee gọi. Sau đó, cô gái tên Amy vừa được bà Lee gọi bước đến và cúi đầu.
"Cho Violet xem căn phòng mới của cô ấy và đưa cho cô ấy những bộ đồng phục làm việc mới."
"Nae."
Bà Lee sau đó quay về phía tôi, đưa cho tôi một tờ giấy, trong đó ghi đủ về lịch trình và danh sách công việc. "Trong đây bao gồm tất cả những gì được giao cho cháu. Cháu có thể bắt đầu làm việc vào sáng mai."
Tôi cảm ơn bà ấy và đi theo Ami ra hành lang. Chúng tôi đã đi một quãng đường dài trong im lặng.
"Đây là phòng của cô." Ami dắt tôi vào một căn phòng lớn, đồ đạc bên trong được phủ một lớp màu be và một chiếc giường đôi.
Tôi bước vào bên trong và nhìn ngắm xung quanh. Nội thất không quá cầu kỳ nhưng cũng không quá đơn giản. Vừa phải.
Sau một lúc, Amy quay lại và đưa cho tôi một bộ đồ người hầu màu đen và trắng.
"Cảm ơn cô." Tôi thì thầm, không thoải mái lắm với cách cô ta nhìn tôi.
Cô ta quay gót rời khỏi phòng. Tôi không nghĩ rằng cô ấy hài lòng nhiều về sự hiện diện của tôi.
Tôi thở dài.
Trời đã về đêm nên tôi tắm rửa và chuẩn bị đi ngủ.
Có tiếng gõ cửa.
Tôi mở cửa ra thì thấy một vị thái y. Ông ấy ở đây để thay băng vết thương trên đầu và kiểm tra cho tôi.
"Hôm nay cô đã nhớ được gì chưa? ngay cả mùi hương, âm thanh nhỏ nhất hoặc tầm nhìn cũng có thể quyết định đến tình trạng của cô đấy." Ông ấy nói trong khi quấn một chiếc băng mới quanh đầu tôi.
Tôi nhớ lại những bông hoa lúc sáng hiện lên trong đầu mình. "Tôi nhớ mình đã cầm những bông hoa violet tím trên tay."
Tôi bối rối nhìn ông ta. "Và tôi cảm thấy....buồn."
Ông ấy nhìn tôi với đôi mắt mở to.
"Những bông hoa violet tím sao?."
Tôi gật đầu.
"Vợ của tôi trồng tất cả các loại hoa trong vườn và bà ấy luôn nói cho tôi biết ý nghĩa của từng loại hoa mà bà ấy trồng." Ông ấy băng bó xong vết thương cho tôi.
"Bà ấy nói rằng những bông hoa violet màu tím tượng trưng cho nỗi buồn và cầu xin sự tha thứ."
Tôi nhíu mày.
"Cô có thể đã bị tổn thương bởi một điều gì đó nó khiến cô muốn quên đi mọi thứ, bởi vì có một vết thương giống như cô tự làm cho bản thân mình vậy." Ông ấy dịu dàng nhìn tôi.
"Đừng ép bản thân phải nhớ tất cả mọi thứ cùng một lúc. Thay vào đó, hãy từ tốn, từng ký ức một và cho bản thân một chút thời gian để thở."
Tôi gật đầu một lần nữa.
Ông ấy rời phòng, tôi đi đến giường ngủ. Một cảm giác đau buồn ập đến với tôi, tôi ôm chặt tấm chăn vào ngực cho đến khi chìm vào giấc ngủ.
Ngày mai là một khởi đầu mới.
✈
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com