22. Trả Thù
"Ami, Dậy đi!."
Ai đó lay người tôi khi tôi đang ngủ, tôi cố gắng mở mắt ra.
"Huh? mấy giờ rồi?."
Tôi nhìn vào người đang đứng cạnh giường của mình.
"Dậy đi! Nhanh lên!." Anh ấy kéo tôi người tôi dậy.
"Cái gì vậy, mệt quá... có chuyện gì vậy Namjoon Oppa?."
Tôi đang lúi húi lấy quần áo thì bị anh ta ném thêm một đống đồ nữa về phía tôi.
"Chúng ta đang bị tấn công. Đó là một trận phục kích. Bây giờ chúng ta phải đi bằng cửa sau nên là hãy nhanh chóng thu dọn những đồ đạc có giá trị của em mau lên."
Namjoon nói một cách gấp gáp khi thu dọn đồ đạc của tôi.
Do quá vội, anh đã lỡ làm rơi một chiếc bình có hoa văn và làm nó vỡ tan tành. Nó là món quà sinh nhật mà Jungkook đã tặng cho tôi.
"Hãy cẩn thận, Namjoon! đó là của Jungkook đấy!." Tôi chạy về phía những mảnh vỡ và nhặt chúng lên.
Anh ấy với vẻ chế giễu. "Jungkook?."
Tôi ngước lên nhìn anh.
Không hiểu sao mà lúc này trông Namjoon như đang ghê tởm cái tên Jungkook đó vậy.
"Cậu ta là người cầm đầu và đang tấn công chúng ta!."
"Sao?!. Anh vừa mới nói gì?!..."
"Cậu ta đã sát hại hàng trăm người của chúng ta đấy Ami!" Namjoon quát vào mặt tôi. "Cậu ta đã giết ba mẹ của em rồi!."
Tôi khựng lại, cơ thể tôi như hóa đá. Tai tôi ù đi, cảm xúc lẫn lộn cả lên, khóc không xong mà cười cũng chẳng được.
Anh ấy nắm chặt hai bã vai tôi rồi nhìn thẳng vào mắt tôi.
"Nếu chúng ta không rời khỏi đây ngay, cậu ta có thể sẽ giết luôn cả em!."
Không...
Đây không phải là sự thật...
Nước mắt tôi bắt đầu rơi. Xung quanh tôi trở nên mờ ảo, tôi khuỵu người xuống.
"Không...làm ơn hãy nói với em đây không phải là sự thật đi..." Tôi thì thào bằng một tông giọng khàn khàn.
Ngực tôi thắt lại và tôi cố gắng thở. Đầu tôi trở nên nặng nề hơn bao giờ hết.
Namjoon ngồi xổm xuống và ôm lấy mặt tôi. "Anh xin lỗi em, Ami. Cậu ta bây giờ không còn là một người tốt bụng và hiền lành như chúng ta từng biết nữa rồi . Chúng ta phải rời đi ngay bây giờ!."
Anh ấy lau nước mắt cho tôi và kéo tôi đứng dậy.
Tôi bỗng nhớ đến đứa em gái của mình.
"Khoan đã, còn Ri Na thì sao?."
Anh ấy nắm chặt tay tôi và kéo tôi chạy ra khỏi phòng.
"Jungkook đã bắt được em ấy rồi. Sớm muộn gì cậu ta cũng sẽ đến đây bắt em thôi, nhanh lên đi!."
Anh ta đã bắt Ri Na sao?.
Anh ta định làm gì với con bé?.
Em ấy không thể làm gì trong tình cảnh như thế này cả....
"Jungkook sẽ không giết Ri Na mà đúng không?." Tôi lầm bầm trong hơi thở. "Nhưng mà tại sao anh ta lại làm vậy chứ?."
"Bởi vì ba mẹ của em đã đẩy họ đến bước đường cùng. Ba mẹ cậu ta có thể đã qua đời vì chuyện này đó." Joon nói và tiếp tục chạy xuống cầu thang với bàn tay nắm chặt lấy tay tôi.
"Nếu không thì Jungkook sẽ không làm như vậy với chúng ta đâu. Đó là lý do hợp lý duy nhất để giải thích tại sao cậu ta làm chuyện này ..."
Trả thù...?
Đó có phải là những gì anh ta muốn không?.
Anh ta tấn công chúng tôi vì anh ta nghĩ rằng đó là lỗi của chúng tôi?.
Chúng tôi đến lối ra và định mở cửa thì có một người nào đó đẩy nó từ phía bên kia. Chúng tôi mặt đối mặt với Jungkook.
⟶
"Jeon Jungkook! Anh đã làm gì với Ri Na vậy hả?."
Âm thanh của những sợi dây xích vang vọng khắp phòng giam khi tôi chạy ra cửa và cố gắng lại gần anh ta.
"Em còn thời gian để lo cho người khác nữa cơ à? thân mình còn lo chưa xong."
Khuôn mặt của anh ta không có chút cảm xúc nào.
Cảm giác như tôi đang nhìn một người khác vậy.
Anh ấy không còn là.... một Jeon Jungkook mà tôi từng biết nữa rồi.
Tôi không thể tìm thấy một chút dấu vết nào của người tôi đã từng yêu.
"Kookie, Tại sao anh lại làm vậy?." Tôi thì thầm. "Hãy nói với em là anh không có giết họ đi, làm ơn...em xin anh..."
"Tôi rất tiếc vì mọi chuyện không như ý em muốn rồi, nhưng tôi không bao giờ có thể tha thứ cho em hoặc ba mẹ của em vì những gì mà gia đình em đã làm với chúng tôi." Giọng nói của anh ấy thật xa cách và lạnh lùng, nó như nhát dao xuyên qua chính con người tôi.
Tôi ngã khuỵu xuống sàn.
Tất cả đều là sự thật....
Tôi chỉ biết khóc và khóc, liên tục dụi mắt, mong rằng tất cả chỉ là một giấc mơ.
Tôi đã không tin bất cứ điều gì cả. Nhưng nó thực sự đã xảy ra và quá khứ không thể nào thay đổi cho dù tôi muốn đến mức nào đi chăng nữa.
Cảm giác như thể cuộc sống và trái tim tôi đã bị xé toạc một cách tàn nhẫn.
Tôi không thể tin được người mà tôi coi là tình yêu của đời mình lại có thể nghĩ đến chuyện một việc như vậy.
Tôi muốn trốn thoát.
Tôi muốn quên đi mọi thứ... như chưa từng có chuyện gì xảy ra cả.
Tôi bắt đầu cảm thấy khó thở và đột nhiên choáng váng, mọi thứ trước mắt bao phủ một màu đen kịt.
✈
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com