28. Hận thù quá lớn
Tôi đang chạy qua một biển người đầy náo loạn, những âm thanh leng keng của kiếm, giáo, khiêng tràn vào tai tôi. Tôi vô cùng hoảng sợ nhưng đôi chân vẫn cứ tiếp tục tiến về phía trước.
Giọng của Jimin bỗng nhiên mất đi. Tôi quay lại nhìn thì thấy anh ấy đang đánh nhau với hai binh lính. Đôi mắt anh ấy nhìn về phía tôi với vẻ lo lắng, nhưng nhanh chóng tập trung trở lại vào hai tên lính kia.
Tôi nhìn về phía trước và tiếp tục chạy, vì biết rằng anh ấy sẽ có một vài vết thương trong trường hợp xấu nhất. Tôi không muốn nhìn thấy anh ấy bị như vậy.
Tôi nhặt lên một thanh kiếm trên đường đi và cố gắng xoa dịu trái tim đang đập nhanh của mình.
Anh ấy sẽ ổn thôi, không sao. Mày cần đi tìm họ trước khi họ giết nhau Ami à.
Tất cả những năm rèn luyện kiếm thuật với Namjoon đều có ích. Tôi đã tự bảo vệ mình khi một số người cố gắng tấn công tôi và hơn thế nữa là tự tay tôi đã tiễn đi một vài người.
Tôi tìm thấy Taehyung và Jungkook cách đó vài bước chân. Jungkook dừng lại hành động của mình khi nhìn thấy tôi và mở to mắt ngạc nhiên. "Ami!?."
Taehyung đang đánh cũng phải dừng lại khi nghe Jungkook kêu tên tôi, anh quay lại và nhìn thấy tôi.
"Em đang làm cái gì ở đây?!."
Taehyung lao về phía tôi, nhanh tay kéo tôi về phía anh và ôm chặt lấy tôi. Mùi hương nam tính quen thuộc của anh ấy ngay lập tức quấn lấy con người tôi, tôi vòng tay quanh anh ấy và vùi mặt mình vào hõm cổ anh.
Tôi nhớ Taehyung rất nhiều.
Nỗi sợ hãi của tôi ngay lập tức được giảm bớt bởi sự hiện diện của anh ấy, tôi thở ra một hơi mà bấy lâu nay tôi đã nín lại.
Tôi đã có được dũng khí để đối mặt với tất cả.
Tôi rút mình ra khỏi vòng tay ôm của Taehyung và ôm lấy khuôn mặt anh, nhíu mày. Tôi kiểm tra từng chỗ trên cơ thể của anh ấy và hít một hơi thật mạnh. "Anh có bị đau ở đâu không?."
Đôi mắt dữ tợn ấy lập tức dịu đi trước sự lo lắng của tôi và anh ấy nhẹ nhàng lướt các ngón tay qua má tôi như thể tôi là thứ mong manh nhất mà anh ấy từng thấy. Tôi dụi dụi vào tay Taehyung, anh ấy cười nhẹ.
"Anh không sao cả."
Tôi thở dài, từ từ trút bỏ những lo lắng của mình.
Tôi lùi lại đối mặt với Jungkook. Khuôn mặt anh ấy nhăn lại vì đau lòng khi thấy chúng tôi tình cảm thân mật như thế.
"Jungkook." Tôi gọi.
"Làm ơn hãy vì lợi ích của người dân và cuộc sống của chúng ta, Hãy đầu hàng ngay đi. Nhìn xung quanh anh xem, rõ ràng là bên anh đang thua thiệt rất nhiều. Bên trong lâu đài cũng vậy. Vậy nên tôi xin anh hãy dừng lại, tôi không muốn có thêm bất cứ người nào đổ máu nữa..."
Tôi thực sự hy vọng rằng Jungkook sẽ làm như tôi đã nói nhưng cách mà anh ta nhìn tôi đã nói khác. Tôi cắn môi của mình.
"Em nói vậy để cứu mạng cậu ta phải không? Thực chất em làm gì quan tâm đến tôi hay thậm chí là người dân của tôi!? Những gì trong quá khứ, những gì mà em đã đối xử với tôi còn gấp trăm gấp vạn lần những điều vô nghĩa mà em đang nói ra đấy!." Anh nghiến răng, mắt trừng trừng nhìn tôi, khiến tôi rùng mình.
Tôi bước tới. "Không, anh sai rồi. Rõ ràng tôi cũng đang quan tâm đến anh cơ mà? Những gì xảy ra trước đây nằm ngoài tầm kiểm soát của tôi. Tôi không có tiếng nói trong chuyện đó. Tôi không bao giờ muốn điều đó xảy ra cả. Tôi đang nói sự thật. Làm ơn ..."
Jungkook lắc đầu và chĩa kiếm về phía Taehyung. Tôi thở hổn hển và mở to mắt kinh hãi.
"Jungkook!." Tôi kêu lên. "Đừng làm vậy!."
Biểu cảm của anh ta vẫn không thay đổi.
Tôi cắn môi trong sự bất lực.
Trong nháy mắt, cả hai tiếp tục đánh nhau. Tôi loạng choạng khi Taehyung đẩy tôi ra phía sau, cố gắng bảo vệ tôi khỏi những đòn tấn công của Jungkook.
Tôi nhìn họ đánh, chém nhau không ngừng.
Tôi không thể di chuyển. Tôi không thể làm gì được cả.
"L-làm ơn..." Tôi thì thào và che miệng của mình trong sự sợ hãi. "...dừng lại đi mà."
Nhưng họ không dừng lại mà tiếp tục đánh nhau.
Họ tiếp tục đổ máu cho nhau mà không cần suy nghĩ, không cần thương tiếc.
Tôi sắp không chịu nổi nữa rồi.
Bỗng nhiên tôi cảm thấy có một cái gì đó tác động vào cơ thể tôi khiến tôi cảm thấy mềm nhũng và nặng nề. Một cơn đau dồn dập chạy qua người tôi, tôi ho ra tiếng, một chất lỏng màu đỏ trào ra từ miệng.
Máu.
Tôi bắt đầu run. Mắt tôi nhìn xuống bụng.
Đầu nhọn của một thanh kiếm đang lòi ra khỏi cơ thể, dính đầy máu của tôi.
Tôi không thể nghĩ được gì nữa. Hơi thở của tôi trở nên không đều và tôi mất nhiệt quá nhanh. Tôi choáng ngợp với cơn đau đớn và nhức nhối,tôi không thể gượng dậy được nữa.
Tôi ngã xuống đất khi thanh kiếm rút ra khỏi người, khiến tôi tê liệt.
Những tiếng kêu to và những tiếng la hét phủ kín tai tôi.
Tôi trở nên chóng mặt và mệt mỏi, tâm trí của tôi đã mờ dần.
Tôi muốn nhắm mắt lại cho đến khi Taehyung chiếm hết tầm nhìn của tôi và giữ tôi lại gần anh ấy. Bên trong tôi đang bốc cháy.
Một giọt nước mắt chảy dài trên khuôn mặt tôi.
Đó không phải là nước mắt của tôi.
Là nước mắt của Taehyung. Anh ấy đang khóc nức nở đến mất kiểm soát.
Trông anh ấy đang đau đớn tột cùng.
Taehyung liên tục gào thét tên tôi, cầu xin tôi đừng rời xa anh ấy.
Trái tim tôi thắt lại. Tôi muốn đưa tay lên lau nước mắt cho anh ấy và nói với anh ấy rằng tôi xin lỗi, nhưng tôi không thể.
Tôi mất đi ý thức và một khoảng trống bao trùm lấy tôi.
Tôi nhắm mắt lại.
Và tôi đã ngất đi.
✈
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com