4. Làm Bạn
Nhà vua, nữa hoàng và hoàng tử đang ngồi quanh một chiếc bàn dài trong phòng ăn và đang ăn sáng. Tôi đứng cạnh cửa sổ cùng với bốn người hầu khác và bà Lee. Có một vài quản gia khác cũng đang tất bật phục vụ họ.
Thỉnh thoảng vị hoàng tử ấy cứ liếc mắt nhìn trộm tôi, khi tôi quay lại nhìn vào mắt anh ta thì anh ta lại chuyển mắt xuống phần thức ăn của mình. Nữ hoàng nhận thấy ánh mắt của anh ta, bà liền quay đầu về phía tôi. Tôi nhanh chóng cúi đầu nhìn xuống.
"Oh kìa, hôm nay chúng ta có một cô bé người hầu mới đấy à?." Nữ hoàng thốt lên.
Tôi hoảng sợ.
Mình nên làm gì đây? Giới thiệu bản thân? Mình có quyền nói chuyện với nữ hoàng không?.
Tôi cắn môi e dè trong khi vẫn đang cúi mặt xuống.
bà Lee lên tiếng. "Vâng thưa nữ hoàng. Hôm nay là ngày đầu tiên con bé làm việc ở đây ạ."
Nữ hoàng cười với tôi và chắp tay của bà lại với nhau. "Thật vậy sao? Chào mừng cháu. Tên của cháu là gì? Cháu đến từ đâu?."
Tôi từ từ ngẩng mặt lên nhìn bà. "Thưa nữ hoàng, cháu tên là Violet ạ. Nhưng...cháu đến từ đâu thì thật sự cháu không biết ạ."
Nữ hoàng chau mày của mình. "Sao cơ?." Bà ấy đưa mắt nhìn tôi và lầm bầm. "Ta không hiểu ý cháu nói."
"Con tìm thấy cô ấy nằm bất tỉnh bên bờ sông khi đang cưỡi ngựa." Vị hoàng tử ấy nói thay tôi.
"Khi tỉnh dậy vào ngày hôm qua, cô ấy dường như đã mất hết trí nhớ đấy mẹ."
Nữ hoàng ngạc nhiên. "Ôi trời ơi, chắc cháu đã hoảng sợ lắm nhỉ, thật tội nghiệp."
"Vậy thì tại sao cháu lại làm người hầu ở đây?." Nhà vua đột nhiên hỏi tôi. Ánh mắt của ngài ấy thật sự rất kiên cường và mạnh mẽ nhưng dường như bên trong còn có chứa đựng chút nỗi buồn và sự đồng cảm dành cho tôi.
Tôi đã mở miệng để trả lời nhưng khi nghĩ về lý do thì nghe có vẻ khá xấu hổ. tôi hơi do dự.
"Cháu...muốn trả ơn cho hoàng tử vì ngài ấy đã cứu giúp cháu."
"Vì cháu không nhớ mình đến từ đâu hay mình là ai, nên cháu không có bất cứ thứ gì khác để trả ơn ngoại trừ sức lao động của mình."
Nhà vua và nữ hoàng có vẻ ngạc nhiên nhưng cũng gật đầu hiểu ý.
"Cháu là một cô bé có đức tính rất tốt. Ta thích cháu. Nhưng ta cũng có cái cần nói, cháu nên làm việc ở đây cho đến khi nào cháu lấy lại được ký ức của mình. Bằng cách đó, cháu sẽ không phải lo lắng về mọi thứ như là chỗ ở hay ăn uống cháu nhé." Nữ hoàng mỉm cười hiền hậu.
Tôi mỉm cười với bà ấy. "Vâng ạ, cháu cảm ơn nữ hoàng rất nhiều ạ."
Nhà vua cũng đồng ý và mỉm cười. "Đừng làm quá sức mình nhé cháu, cháu cũng đang bị thương đấy."
Tôi rất cảm động trước sự quan tâm và chăm sóc của họ dành cho tôi. Tôi cảm thấy như thể họ đối xử với tôi như con ruột của họ vậy. Tôi biết nó không phải như vậy nhưng tôi không thể không cảm thấy như thế.
Thật ấm áp...
Nhưng cũng có cảm giác buồn trong lòng...
"Violet, sao tự nhiên cháu lại khóc vậy?."
"D-dạ?." Tôi đưa tay lên chạm vào má của mình, ướt mèm. Tôi đã khóc!?.
Tôi hoảng loạn mở to mắt và sau đó giả bộ tươi cười. "Cháu rất cảm động vì sự quan tâm của hai người nên cháu..."
Hoàng tử nhìn tôi lo lắng. Nhà vua và hoàng hậu nhìn nhau rồi sau đó nhà vua quay sang tôi. "Tất nhiên là chúng ta lo lắng cho cháu rồi. Ta và phu nhân sẽ không ở đây trong vài tuần vì vậy ta và bà ấy sẽ để đứa con trai quý báu này chăm sóc cho cháu trong khi hai ta không có ở đây."
Hoàng tử bị sặc nước và ho thành tiếng. "Con-" Anh ấy bỗng dừng lại khi thấy ba mẹ nhìn mình.
"V-vâng..."
Tôi nín cười và mím môi. Những người hầu khác cũng cố gắng không bật cười trước họ.
⟶
Sau khi ăn sáng với những người hầu khác, tôi đến thư viện để phủi bụi trên các kệ và sắp xếp một số sách mới.
Tôi dạo quanh thư viện khổng lồ, chiêm ngưỡng nội thất bên trong. Tôi lôi ra một cuốn sách có tên 'Bách khoa toàn thư về các vương quốc' và mở nó ra.
Tôi lật các trang và đọc về các vương quốc khác nhau ở đây. Tôi không biết có nhiều vương quốc đến vậy luôn đấy.
Vương quốc Vifolia.
Là vương quốc mình đang ở đúng không nhỉ?.
Tôi lật một vài trang tiếp theo và dừng lại tại trang có chứa một bức tranh của vua, hoàng hậu và hoàng tử thời hiện tại.
Tên của hoàng tử là Kim Taehyung. Bây giờ thì mình đã biết được tên của anh ấy rồi, mình chưa bao giờ hỏi tên của anh ấy cả.
Tôi lật lướt qua các trang kế tiếp và dừng lại tại trang nói về một vương quốc tên Roweth.
Roweth...
Sao cái tên này nghe quen quen thể nhỉ?
Một cơn rùng mình đột ngột chạy dọc sống lưng làm tôi cảm thấy nghẹt thở.
Tôi đánh rơi cuốn sách, thở hổn hển và ôm chặt lấy đầu. Nó thật sự rất đau.
Ngay trước khi tôi ngã xuống đất, có một bàn tay của ai đó đã ôm lấy eo tôi và kéo tôi lại gần với anh ta.
*Mình gọi Hoàng tử bằng Taehyung cho nó thân mật hơn nhá*
"Cô có sao không vậy?." Taehyung lo lắng nhìn vào khuôn mặt tôi. Khoảng cách khuôn mặt của anh ấy rất gần với khuôn mặt của tôi. Tôi có thể cảm thấy hơi thở gấp gáp của anh ấy và nhịp tim của anh ấy cũng đang đập dữ dội.
Tôi đã rất run rẩy. Nhưng khi tôi nhìn vào mắt anh ấy, bằng cách nào đó tôi đã cảm thấy an toàn hơn rất nhiều.
Tôi vùi mặt vào ngực Taehyung, hai tay ôm cánh tay anh ấy khi tôi cố gắng ổn định nhịp thở.
Vòng tay anh ấy siết chặt eo tôi và sau đó anh dùng tay của mình vuốt ve phía sau đầu tôi mà trấn an. "Nó sẽ ổn thôi."
Mùi của anh ấy, giọng của anh ấy, sự ấm áp của anh ấy, ngay cả sự hiện diện đơn thuần của anh ấy cũng có thể khiến tôi bình tĩnh lại. Nó thật dễ chịu.
Tôi đẩy anh ấy ra sau khi đã hồi phục lại tâm trạng, Taehyung thở dài. "Cô đã làm tôi khá sợ đó..."
Tôi cắn môi, cảm thấy tội lỗi. "Ngài đang làm gì ở đây vậy?."
"Tôi đến đây để học về toán học. phòng học của tôi ở góc đó." Anh ấy chỉ vào một cánh cửa có một bảng hiệu 'Căn phòng đau khổ của Taetae'.
"Buồn cười thật." Tôi lẩm bẩm.
Taehyung mỉm cười, nụ cười hình hộp ấy lại hiện lên một lần nữa.
Tôi nghiêng đầu nhìn anh ấy. "Taetae?."
Tôi chợt nhận ra rằng anh ấy chưa bao giờ nói cho tôi biết tên của mình. "Ah, đó là biệt danh của tôi. Tên thật của tôi là Taehyung. Nếu cô muốn, cô có thể gọi tôi là Tae hoặc anh thay vì 'ngài' hay 'hoàng tử'." Taehyung nói.
"Tôi có nên không? ngài biết tôi là người hầu của ngài mà. Cho tôi những đặc quyền đặc biệt đó thì có thể sẽ làm người khác nói ngài phân biệt đối xử đó."
"Không sao đâu. Mọi người đều biết hoàn cảnh của cô và bố mẹ tôi cũng muốn tôi chăm sóc cho cô mà." Anh ấy cười thầm.
Tôi thở dài. "Nhưng mà, chúng ta đâu có thân nhau đến mức đó đâu."
"Vậy thì cô trở thành bạn của tôi đi."
"Tại sao chứ? bộ ngài không có bạn sao?." Bạn trêu chọc.
Anh ấy trố mắt nhìn tôi khi bị tôi trêu. "Tôi có bạn. Chỉ là họ nhiều quá nên tôi không thể liên lạc với hết bọn họ thôi."
"Vậy thì tên bạn của ngài tên gì? nói tên một người thôi." Tôi khoanh tay trước ngực.
"Uh thì...là Jimin!." Anh ấy đột nhiên nói lớn.
Tôi mở to mắt ngạc nhiên. "Bạn của anh là quản gia sao?."
Taehyung gật đầu pha chút bối rối.
Anh ta làm bạn với quản gia, eh? Vậy thì ai nói tôi không thể làm bạn với anh ấy chứ?.
Tôi thở ra một hơi và nhìn anh ấy. "Được rồi, làm bạn với nhau nhé."
Anh ấy cười toe toét, nắm lấy tay tôi rồi nhảy lên nhảy xuống. "Yay!"
✈
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com