Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gặp

Sáng sớm rèm cửa được mở ra, EunMi với vẻ mặt còn ngáy ngủ mở tủ lấy đồ vào nhà tắm vệ sinh, sau 10phút cô trở ra tiến đến bàn học sắp xếp lại sách vở cho vào túi, kiểm tra mọi thứ đã đầy đủ cô mang túi xuống bếp đặt trên sofa, bản thân thì vào bếp kiếm gì đó ăn sáng, một mẫu bánh mì cùng bơ đậu, một ly sữa nóng, tuyệt.. một bữa sáng đơn giản và không tốn nhiều thời gian, ăn xong cô dọn dẹp mọi thứ xong xui nhìn tổng quan mọi thứ trong nhà một lần nữa cô đến lấy túi ra ngoài khoá cửa và đến trường.
Trường EunMi khá xa nên cô phải đi bộ một đoạn mới bắt được xe bus, hằng ngày cô đều đi sớm như vậy chỉ để bắt xe nếu trễ chuyến cô sẽ không biết bản sẽ ra sao luôn.
Đến cổng trường, EunMi đang vào thì Yoen Na chạy tới khoác tay lên vai cô

" EunMi, cậu đến sớm thế? "

" Cậu mất trí sao? Yoen Na, ngày nào mình cũng đi sớm mà"

Cô xoay người đặt tay lên đầu trêu làm nó cười ngượng

" Cậu mất trí thì có.. leww"

Cô cảm thấy Yoen Na rất đáng yêu có nó ở bên cạnh cô cũng không cảm thấy cô đơn nhiều nữa

" À EunMi, chiều đến tiệm sách với mình không? Woobin nói ở đó có nhiều sách chắc sẽ giúp ít được trong kì thi"

" Thật hả?"

" Đúng đó bạn tôi ơi"

" Ok vậy chiều mình đi "

Bàn xong cả hai cùng nhau vào lớp học.

___sở cảnh sát Soeul___
Taehyung đã tỉnh dậy, mọi người trong tổ đều đã tới đồng thanh đưa tay lên ngang trán nghiêm nghị chào anh

" Chào sếp buổi sáng an lành "

" Ừ, chào buổi sáng"

" Sếp, nhìn anh này sao lại tiều tuỵ như vậy rồi"

" Không phải anh thức cả đêm đó chứ?"

" Anh không khoẻ sao, tôi kiểm tra xem nào "

Vừa hỏi Kwang Hoon vừa đưa tay lên trán chuẩn bị kiểm tra thì bị anh ngăn lại

" Các cậu mới sáng vô lại hỏi nhiều như vậy, tôi từ không sao thành có sao rồi này "

Bị anh trách vấn ấy vậy mà họ lại thấy vui

" Tụi em chỉ là lo cho sếp thôi, lỡ sếp vì làm việc nhiều mà sinh bệnh thì ai lo cho tụi em đây"

Anh nhìn họ nói thì cũng bất lực mà cười " chỉ giỏi dẻo miệng thôi" nghĩ xong cũng chào mọi người mà về nhà.

" Được rồi mọi người tập trung làm việc đi "

" Dạ sếp "

Mọi người ai nấy đều bắt đầu tập trung vào công việc của mình còn anh thì vác cơ thể uể oải trở về nhà.
Về đến nhà anh đi thẳng đến tủ lấy quần áo vào nhà tắm, thả mình xuống bồn tắm ngâm mình trong nước khiến anh thoải mái hơn rất nhiều. Tắm xong anh trở ra với chiếc bathrobe và khăn lau, vừa lau tóc vừa bước xuống bếp, cả tối hôm qua anh chẵng ăn gì nên giờ cảm thấy đói rồi, anh muốn ăn gì đó,
Đi đến tủ lạnh lấy một quả trứng ,cà chua,thịt nguội và bánh mì nướng, bật bếp đặt chảo lên chiên trứng sau đó là thịt nguội và cà chua, chế biến xong anh để ra dĩa cùng bánh mì nướng ( Open sandwich) và thứ không thể thiếu một ly coffee nóng. Bữa sáng kết thúc anh trở lại phòng thay đồ và đến trụ sở.
____
" Sếp anh nhìn này, theo như những tấm hình chúng ta chụp thì rõ ràng họ đều bị kết liễu một cú chí mạng ngay vị trí hiểm và vết đâm cũng giống nhau, có khi nào.."

" Có khi nào là cùng một hung khí không? "

Yunna nhanh chóng đặt ra câu hỏi Han Soo cũng nối tiếp

" Rất có thể, bên khám nghiệm tử thi cũng đã nói qua vấn đề này nhưng họ vẫn không chắc chắn bởi có nhiều hung khí khác nhau vẫn có thể tạo ra được vết đâm đó"

Kim Taehyung nãy giờ vẫn im lặng nghe mọi người bàn luận, tay cầm cây bút vẽ gì đó không rõ ràng trên mẫu giấy trắng đó là thói quen của anh khi suy nghĩ điều gì đó

" Chắc chắc là cùng một hung khí "

Taehyung vừa chốt câu khiến mọi người chăm chú vào anh thì tiếng chuông điện thoại vang lên

" Sao rồi?"

" Sếp tôi tìm thấy cái này lạ lắm, gặp nhau chút đi "

" Được tôi gửi địa chỉ cho cậu "

Tắt máy anh đứng dậy dặn dò mọi người tiếp tục làm việc còn mình thì ra ngoài gặp Jaemin.

___Quán coffee JJ___

" Sếp bên này "

Jaemin thấy taehyung tới liền vẫy tay gọi, anh tiến tới ngồi xuống

" Có gì lạ nói tôi xem "

" A cái này cái này "

Nó lật đật mở trong túi lấy ra sấp ảnh và một cái USB đưa cho anh,

" Tôi đã chụp lại cái này vì nó có gì đó rất lạ, một bóng đen ở góc trái camera, hắn đã đứng đó rất lâu. Tôi cũng có lưu lại đoạn đó trong USB anh xem sẽ rõ hơn"

" Bóng đen? Đoạn CCTV này trùng với ngày nữ sinh trường AX bị sát hại đúng chứ?"

" Đúng.. chính xác là ngày hôm đó nhưng lạ một chỗ, nơi này là ở nơi cách rất xa trường học "

" Ý cậu là.."

" Tôi nghĩ hắn đã giết cô ấy trước và đưa cô ấy đến sau trường học "

" Suy luận đó của cậu không phải không đúng nhưng  nếu hắn gây án ở đây và sau đó chuyển xác nạn nhân đến trường học thì sẽ mất rất nhiều thời gian vậy từ khi nào và hắn đã dùng cách nào?"

Như đang ngồi suy nghĩ gì đó anh anh liền hỏi

" Đằng sau trường học có camera không?

" Không có, tôi đã hỏi nhà trường nhưng họ nói vì là khu sau tách biệt với trường nên không ai bắt camera cả "

" À mà anh biết gì không?"

" Chuyện gì? "

" Trong đoạn video khi bóng đen đó biến mất thì camera lập tức bị lỗi luôn.. wooo kinh dị thật đó nhớ lại thôi mà tôi nổi da gà rồi "

" Vậy sao?"

" Được rồi, cảm ơn cậu tôi, cái này tôi về sẽ xem sau ở đây không tiện lắm"

" Aigoo đừng khách sáo chứ sếp tôi rất vui vì giúp được anh đó, cần gì cứ gọi cho tôi"

" Được, về cẩn thận"

" Chào sếp "

Ra khỏi quán, ngước nhìn bầu trời chiều tà anh lại muốn dạo bộ, công việc dạo này quá nhiều thời gian nghỉ ngơi cũng không có, anh lâu rồi mới lại thấy trời dịu như này tản bộ một chút rất thoải mái. 
_______Trường AX _______
Cô và Yoen Na tan học cùng nhau đi đến tiệm sách cả hai tìm kiếm cho mình những cuốn sách phù hợp xong trở ra thì bầu trời cũng đã sạm màu rồi, vì là khác đường nên cả hai tạm biệt nhau mỗi người đi một hướng. EunMi đi một đoạn thì gặp bóng lưng phía trước có chút quen, tuy cũng không phải gọi quen mà là giống như cô đã gặp đâu đó rồi.. và thật cô nhận ra anh rồi, vì ý định muốn trả ơn anh nên cô liền đi đến bắt chuyện với anh. Cô tiến đến cuối đầu chào

" Chào anh "

Taehyung mang AirPods mở nhạc rất lớn và đang  chăm chú ngắm nhìn chú chim trong lồng sắt nên anh chẳng để ý thấy cô nói, cô bắt đầu ngượng rồi liền lấy tay lây nhẹ tay anh, lúc này Taehyung nhận thấy liền mở airpods một bên tai ra nhìn cô vẻ hơi lạnh lùng, cô lúc này mới biết do anh mang tai nghe nên ban nãy không nghe cô nói, cười nhè nhẹ mỏ lời

" Chào anh, lâu rồi không gặp anh nhận ra tôi chứ? "

Taehyung nhìn cô dần dần nhíu cặp mày lại thử nhớ lại xem có quen cô sao,

" Xin lỗi nhưng chúng ta có quen nhau sao?"

Cô có chút hụt hẫng những vẫn rất nhiệt huyết

" Không đến nỗi quen nhưng chúng ta từng gặp nhau rồi anh không nhớ sao?

Taehyung lúc này vẫn giữ gương mặt lạnh nhìn cô

" Không nhớ "

Assi

" Anh đã giúp đưa tôi về nhà lần trước đấy, đã nhớ lại chưa "

Anh lúc này mới ngợ ra

" À, thế thì làm sao? "

Con người này thật là, khiến cô chỉ muốn &),)₫!&....

" Vì lần trước anh giúp đưa tôi về nên tôi định làm gì đó để cảm ơn anh thôi.. một bữa cơm anh thấy sao?"

" À..Cái đó không cần đâu. Trường hợp đó ai tôi cũng sẽ giúp thôi."

Bị từ chối rồi nhưng cô lại không muốn mất nợ ai phải làm sao :((

" Thực ra tôi.. chỉ không muốn mắc nợ ai hết nên mới muốn mời anh ăn bữa cơm để cảm ơn thôi.."

Nhìn cô rũ mặt xuống như vậy cũng không biết nói làm sao

" Lần sau gặp lại cô hãy mời tôi "

Nghe anh nói cô lập tức ngước đầu nhìn anh

" Thật sao?"

" Ừ "

Anh nhìn xuống đồng hồ trời tối tự bao giờ có chút gấp gáp rồi

" Trời tối rồi cô cũng về đi, tôi đi trước"

" A khoan đã..tôi tôi có thể biết tên anh không?"

"..."

" A ngại quá tôi phải giới thiệu trước chứ, tôi là EunMi_Jung EunMi, còn anh là..?"

Cô ngước mặt nhìn thẳng vào mắt anh mong chờ câu trả lời nhưng anh có vẻ không muốn cô biết tên?
Giữa những suy nghĩ đang loe lói thì giọng ấm trầm vang lên có chút băng lãnh lại vừa mê hoặc đưa cô thoát khỏi những dòng suy nghĩ

" Kim Taehyung "

Chỉ vừa biết được tên của anh thôi cô đã trở nên vui vẻ đến lạ cứ ngẫn người rồi lại cười ngây ngốc

" Nếu không còn gì thì tôi đi trước"

" A.. anh chờ chút tôi..tôi cái đó, có thể xin số điện thoại của anh không?"

"....?"

" Thật ra, tôi chỉ là không biết bao lâu sẽ gặp lại anh, lỡ như không gặp được tôi sao mà trả bữa cơm cho anh đây "

" .... "

" Anh cứ yên tâm đi, tôi sẽ không làm phiền đâu.. tôi "

Không đợi cô nói hết câu anh đưa tay ra hiệu cô đưa điện thoại, cô liền lấy điện thoại đưa cho anh vừa bấm số vừa nói

" Cô cứ chọn ngày đi, sau đó nhắn tin lại cho tôi. Còn nữa, không có gì cần thiết đừng gọi cho tôi là được"

" Giờ thì tôi đi được rồi chứ? "

" A.. được phiền anh rồi, cảm ơn anh.."

" Anh về cẩn thận nhé "

Taehyung từng bước đi tiến về phía trước, EunMi cuối đầu tạm biệt đến khi anh dần khuất bóng, trong lòng cô lúc này cảm thấy có chút vui lại có chút vương vấn nhưng vì điều gì thì cô không biết, cô chỉ biết nó thực sự, thực sự khó tả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com