Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

44

Kim Taehyung bước vào trong khách sạn trước, khí thế tổng tài toả ra bức người.

Trong khách sạn vắng tanh, không có lấy một bóng ma nào. Chuyện này không nằm ngoài dự đoán của Taehyung, vì dám bắt cóc người của hắn chỉ có thể là một người có quyền lực sau lưng chống đỡ, ngay cả chuyện di tản người khác đi như thế này làm cũng không được thì không có bản lĩnh đi bắt người của hắn.

Hắn đi đến chỗ lễ tân khách sạn, ở trên bàn có đặt một chiếc laptop đang mở sẵn. Jeon Jungkook đến bên cạnh hắn, nheo mắt lại: "Đây là..."

"Do bọn chúng để lại." Kim Taehyung lạnh lùng nói. Hắn đưa tay nhấn nút enter, trên màn hình hiện ra hình ảnh của căn phòng chứa Jungki và Elle đang bị trói. Một giọng nói phát ra từ chiếc laptop.

"Xin chào, Kim thiếu gia, anh đúng giờ thật đấy, không chậm trễ giây nào cả." Kim Taehyung nhận ra giọng nói này. Đây là người đã gọi điện cho hắn hôm trước. Giọng của ả ta khiến hắn có cảm giác rất quen thuộc, nhưng lại nhất thời không thể nghĩ ra là ai cả.

"Thả người ra." Hắn hạ giọng ra lệnh.

"Anh nóng lòng thật đấy Kim thiếu gia." Ả ta dài giọng, "Sao chúng ta không chơi một trò chơi gì đó? Dù sao cũng ở đây cả rồi, sớm muộn cũng có người bị thương. Không vui chơi thì tiếc lắm."

Ánh mắt Kim Taehyung trở nên âm trầm hơn, hắn nhíu mày, muốn chơi đùa cùng hắn?

"Luật chơi rất đơn giản, anh giải quyết hết các câu đố của tôi đưa ra ở mỗi tầng, sau khi giải xong sẽ có thể lên tầng tiếp theo. Nhưng mà tôi có đặt thời gian cho mỗi tầng đấy, nếu không nhanh chóng trả lời thì sẽ có người phải bị thương, hoặc mất mạng." Người đàn bà đó nói một tràng không ngừng nghỉ, sau khi nói xong thì im bặt. Ở đây người của Kim Taehyung và Jeon Jungkook nháo nhào cả lên, có người còn buông lời chửi tục. Kim Taehyung và Jeon Jungkook là chủ của bọn họ, hai người đó vốn không thể chết, cho nên để bù lại thì bọn họ phải thay chủ của mình đi đến chỗ chết.

"À, chỉ có thể dùng thang máy khi đã giải xong câu đố thôi đấy, thang bộ đã bị tôi phá hỏng rồi. Các người cũng đừng tìm đến chỗ phòng giám sát camera làm gì, ra sức giải câu đố mới quan trọng, vì thời gian rất ngắn, mà hai người kia thì chịu không nổi nữa đâu." Vừa nói, cô ta vừa cầm chiếc camera quay gần mặt Jungki, để lộ ra cho mọi người thấy gương mặt hốc hác xanh xao của cô. Môi của Jungki đã sức mẻ rất nhiều, cô ta bỏ khát Jungki đã mấy ngày rồi.

Kim Taehyung thấy cảnh này qua màn hình vi tính liền nắm chặt tay lại, ánh mắt thu lại căm phẫn. Nếu hắn không nhanh lên, Jungki sẽ càng gặp nguy hiểm.

"Tôi cảnh cáo cô, tốt nhất đừng động đến họ." Hắn nói.

"Cái đó phải tùy thuộc vào các người đã." Vừa nói, cô ta vừa cầm máy quay đi ra xa, để cho cả hai cô gái lọt vào khung hình. Đằng sau chỗ ngồi của họ có một cánh cửa, khi cô ta nói xong cánh cửa liền mở ra, có mấy tên đàn ông bước vào phòng bên trong. Bọn chúng mở nụ cười gian tà, mắt đăm đăm trên thân hình hai cô gái. Kim Taehyung và Jeon Jungkook vừa nhìn qua đã biết ý đồ dục vọng của bọn chúng, hai người đàn ông không hẹn mà cùng hét lên.

"Dừng lại ngay cho tôi!"

Bọn người đang tiến về phía Jungki và Elle lập tức dừng lại vì sợ hãi. Bọn chúng dù lưu manh giang hồ đến đâu cũng phải nghe qua danh tiếng của Kim thị và MIr, dù cả hai tập đoàn đều làm ăn chủ yếu với giới bạch đạo, bọn chúng cũng không có cái gan động đến hai tập đoàn này.

Ả ta đang đứng cầm camera thấy vậy liền huýt sáo: "Đâu cần phải hung dữ vậy chứ. Không có lệnh của tôi chúng không dám động đến hai người này đâu. Giờ thì chúng ta bắt đầu chứ? Tôi không thích trì hoãn các cuộc chơi đâu." Vừa nói xong, cái thang máy ở đó liền mở ra.

Đám Kim Taehyung vào trong trước, hắn nói lạnh lùng với đám người Jungkook đang đứng bên ngoài: "Chúng ta vẫn chưa biết Jungki bị nhốt ở đâu, tốt nhất nên tiết kiệm nhân sự. Chúng tôi sẽ lên phía trên trước, các anh ở đây cố gắng giúp chúng tôi giải quyết câu hỏi."

Jungkook gật đầu: "Được, người của tôi sẽ đến hỗ trợ khi thời cơ đến."  Bọn họ cứ thế chia ra, một bên lên trên để nhận câu hỏi và trả lời, một bên giúp đỡ họ trong việc cùng giải quyết các câu hỏi đó.

Sau khi lên được tầng đầu tiên, Kim Taehyung nhanh chóng bước vào bên trong một căn phòng đã mở cửa sẵn, hắn liếc mắt qua mọi ngóc ngách căn phòng ấy, tinh mắt thấy được tờ giấy để ở trên chiếc giường ngủ bên cạnh cửa sổ.

Ở trong đám cùng đi với Kim Taehyung có cả Jung Hoseok, hắn cũng phát hiện được tờ giấy. Hoseok nhanh chóng tiến lại lấy tờ giấy đưa cho Kim Taehyung xem.

Bên trong ghi chỉ mấy chữ: Elle đã từng gặp chuyện trong quá khứ. Đó là chuyện gì?

Kim Taehyung nhíu chặt đôi mày, hắn từng nghe qua việc này. Lúc trước khi đến nhà Elle chơi, hắn đã nghe ba mẹ cô kể rằng cô bị tai nạn xe, bị mất trí nhớ nhẹ. Một đoạn kí ức của Elle vì tai nạn đó mà biến mất. Nhưng chuyện này có gì mà đáng hỏi?

Kim Taehyung không ngừng nhíu mày suy nghĩ. Một hồi sau có một tiếng nói vọng đến từ trong phòng: "Hai phút trôi qua rồi nhé, các anh còn ba phút để giải đố. Đồng thời phải chịu đựng khí độc đang thải ra đấy, nhanh lên nào."

Kim Taehyung liếc mắt về phía phát ra tiếng nói, có một chiếc loa nhỏ ở đó. Hẳn là cô ta để lại để thông báo thời gian cho hắn.

Khí độc truyền đến từ bốn góc phòng. Kim Taehyung và Jung Hoseok nhanh chóng lấy tay bịt chặt mũi miệng, những người kia thì phải qua một lúc sau mới vụng về bịt lại theo họ.

Taehyung hét lên: "Elle từng bị tai nạn xe, khiến cô ấy bị mất trí nhớ."

"Sai rồi, đáng tiếc thật đấy." Ả ta nói, "Chuyện anh nghe được là như vậy, nhưng sự thật không phải như vậy. Trừ khi tìm ra thông tin chính xác, các anh mới được thoát khỏi căn phòng đó và lấy thuốc giải. Tôi có năm liều thuốc giải ở đây."

Kim Taehyung nghe vậy thì im lặng, ánh mắt sắc bén chìm vào suy nghĩ. Đúng như hắn đoán, chuyện đó vốn không phải là câu trả lời cô ta muốn tìm.

Bên phía người của Jungkook cũng nhanh chóng nắm được tình hình. Họ liền đi lấy tài liệu để điều tra lại thông tin chính xác nhất.

Cuộc điều tra diễn ra cần rất nhiều thời gian, không thể hoàn thành sớm ngay được, thế nhưng người của Kim Taehyung không thể chịu nổi nữa. Chỉ còn lại hơn một phút thôi, tính mạng họ đang gặp nguy hiểm.

Trợ lý của Jungkook cũng đang cố gắng giúp sức. Anh ta đột nhiên quay lại, nói: "Chủ tịch, cái này..."

Jungkook nhíu mày nhìn sang tệp tài liệu anh ta đang mở. Khi đọc xong hết, Jungkook có hơi bối rối một chút, không biết nên nói hay không. Nhưng chuyện quan trọng bây giờ là cứu Jungki, giúp Kim Taehyung thoát ra khỏi chỗ đó. Anh không có sự lựa chọn, anh phải thử làm những gì mình có thể.

"Taehyung." Anh nói qua màn hình vi tính, "Elle từng lên giường với một tên đàn ông lạ mặt khác trong khách sạn này, ngay chính căn phòng đó vào bốn năm trước!"

Kim Taehyung nghe xong thì ngẩn người ra, dường như không thể tin vào tai mình. Jung Hoseok ở bên cạnh sau khi tiếp thu được thông tin liền hét câu trả lời vào cái loa đó. Cửa phòng đột ngột mở ra, khí độc bên trong bay đầy ra ngoài hành lang, đám người của Kim Taehyung nhanh chóng chạy ra, hít lấy hít để không khí ở ngoài này.

Jung Hoseok chạy ra ngoài, nhanh chóng chộp lấy hai cây kim tiêm ở bên ngoài hành lang, rồi chạy tới tiêm cho Taehyung một cây, anh một cây. Những người còn lại thì tranh nhau ba cây kim tiêm kia, thậm chí có người còn đánh chết người khác để dành lấy mấy cây kim tiêm đó, cảnh tượng vô cùng hỗn loạn. Nếu như họ không tàn nhẫn với người khác để đoạt lấy thuốc giải cho bản thân, họ sẽ chết. Mà những người đi theo Kim Taehyung hôm nay đều rất trẻ, căn bản chưa muốn chết sớm như vậy.

Kim Taehyung vẫn ở bên trong ngẩn người ra, tay vẫn bịt chặt miệng mũi của mình. Nếu như hôm nay không có chuyện này, hắn sẽ mãi mãi không biết được bản thân bị phản bội như thế. Kang gia đã từng bảo Elle bị mất trí nhớ vì bị tan nạn vào bốn năm trước, nhưng thực chất là che đậy cho con gái của mình thoát khỏi chuyện đó. Thảo nào cứ ép thúc anh cưới Elle, thì ra là muốn che đậy chuyện đó càng sớm càng tốt.

Chỉ trách hắn qua ngây thơ đối với cô gái đó, quá tin tưởng vào cô ta nên mới bị phản bội như thế này. Dù bây giờ đã chẳng còn tình cảm mặn nồng gì với Elle nhưng hắn ghét nhất là bị phản bội. Sau khi vụ này kết thúc, Kang gia sẽ phải trả giá cho chuyện của bốn năm trước.

Nhìn thấy vẻ tức giận của Kim Taehyung đang dần hiện rõ lên gương mặt, Jung Hoseok đứng cạnh chỉ biết thở dài sau khi chắc chắn thuốc giải có tác dụng. Anh mở miệng: "Taehyung, có khả năng chủ mưu của cuộc bắt cóc lần này cũng là chủ mưu cuộc bắt cóc ba năm trước. Giọng nói này rất quen."

Jung Hoseok đến chỗ của Kim Taehyung sau một năm kể từ khi cuộc bắt cóc trong lễ đính hôn đó trôi qua. Tuy không trực tiếp tham gia, nhưng anh từng được Kim Taehyung tín nhiệm điều tra lại vụ việc này, chuyện anh biết cũng không phải ít.

Kim Taehyung nghe vậy liền nhìn Hoseok, hắn nói: "Cô ta không đơn giản, chúng ta nếu không thận trọng sẽ bị cô ta vờn đến khi nào cô ta hết thích mới thôi." Jung Hoseok gật đầu.

"Hoseok, cậu xuống tầng dưới cũng đám Jungkook hỗ trợ chúng tôi đi, nếu như cậu gặp chuyện chúng ta sẽ có tổn thất lớn." Kim Taehyung vừa nói vừa đứng dậy. Hắn biết rõ năng lực của Hoseok, hắn cũng biết nên dùng nó ở chỗ nào, không nên phí phạm ở chỗ nào. Nhưng dường như Jung Hoseok không muốn, anh ta khẽ nhíu mày lại: "Chuyện này..."

"Hoseok, tôi sẽ lên đó cùng Taehyung, anh hãy xuống đây hỗ trợ chúng tôi." Jungkook thấy tình hình trước mắt liền lên tiếng nói. Trợ lý của anh ta lập tức đứng lên: "Chủ tịch..."

Jung Hoseok thấy vậy liền hiểu rằng không thể ngăn cản hai người này thì chỉ biết lắc đầu, quay lại nói với Taehyung "Bảo trọng" rồi nhanh chóng xuống dưới. Jungkook đi lên chỗ của Kim Taehyung, khi cả hai gặp nhau, anh chỉ nói đúng một câu: "Sau khi giải quyết hết tất cả câu đố, tôi sẽ cứu Jungki, còn anh hãy cứu hôn thê của mình đi."

Nói xong, Jungkook đi ngang qua người Taehyung tiến vào trong thang máy. Kim Taehyung im lặng đi theo đằng sau, ánh mắt trở nên thâm trầm khó đoán.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com