gặp lại
Sau 2 năm, bé con nay đã tròn 2 tuổi rồi lớn lên mà không có mẹ ở bên thật là thiệt thòi khiến anh ngày thương bé con hơn dành hết tình thương để chăm sóc thay phần cô. Dù vậy bé nó rất phá phách làm phiền lòng gì Neagyung đây, chị ấy hầu như hóa thành bảo mẫu chăm sóc cho bé con dù quậy phá những gì chx bao giờ quát lớn hay đánh đập bé con cả.
Trời lạnh ngày đầu xuân, anh và Spring đi dạo chơi tại công viên vô tình cô cũng đang tham luận bài về thực 1 mình gốc cây to. Anh đặt bé xuống để bé có thể tự do chạy nhảy vui chơi, vừa lấy điện thoại bấm bấm vài phút nhìn lên liền không thấy bóng hình spring đâu nữa.
Anh hét lớn kêu tên bé, thứ giặc nghịch này quậy quá chắc về nhà sẽ nó đòn với anh, tìm khắp nơi khiến anh lo lắng không thôi còn tính gọi người phong tỏa cả công viên để tìm spring thì thấp thoáng thấy hình bóng bé nhỏ của bé đang ngồi cười bến cô gái nào đó khá quen thuộc.
Anh từ từ bước đến, là cô chính là cô đang bên cạnh đứa con cứ nghĩ mãi không thể gặp được của mình bất giác nụ cười anh hiện lên nước mắt giọt lệ.
"A là con anh à đứa bé dễ thương thật đó" cô quay qua thấy anh liền nói tay vẫn nắm lấy tay bé vẽ vẽ.
"Papa ấm ấm lắm" spring vốn ít nói nay lại cười tươi như vậy.
"Được rồi vè thôi đừng làm phiền ngta được không con" anh dang tay đón lấy bé.
"Không...không muốn ở với cô...mami cơ" spring ôm cúng lấy cô miệng luôn bảo là mami khiến mặt cô đỏ bùng cả lên.
"À ừm bé con à cô không phải mẹ của con đâu vè với bố đi nha ngoan nào" mặt coi ngại ngừng gỡ tay spring ra trả cho anh.
Bế con về anh cười tủm tỉm suốt buổi tối khi thấy con nói từ mami đầu tiên ngay chính mẹ mình, lại níu kéo nữa chứ làm anh cứ như trúng số.
Cậu bé thấy bố ôm gối cứ cười tủm tỉm suốt nên trèo lên giường ngồi ngay lên anh hỏi " papa con muốn cô đấy là mami..mami..".
"Nếu vậy phải nhờ vào con thôi pa ko giúp được đâu" anh ôn lấy spring véo má tròn trịa của cậu.
Phía cô vẫn không ngừng nghĩ đến chiều nay, hình ảnh cậu bé đó ôm lấy mình gọi mami mami má dụi dụi vào ngực cô. Đã 2h sáng cô vẫn chx thể nào ngủ được, cứ ngủ lại mơ thấy 1 căn nhà quan thuộc mà xa lạ, có 1 đứa bé chờ cô cùng vs chàng trai mà cô không thể thấy rõ mặt và không thể nhớ được tên, lúc tỉnh dậy người cô toát hết mồ hôi nước mắt đã ướt đẫm gối.
Ngay sáng sau tại trường học, hôm nay có cả tiết giảng dạy bởi 1 người lạ mà không phải giảng viên thường nên cô khá háo hức mong chờ. Đến tiết, 1 chiếc xe sang trọng tiến vào trường mở cửa xe là 1 thanh niên điển trai tuấn tú. Bao cô gái ở lớp cô hú hét khen ngợi vẻ đẹp trai đó, chỉ có cô cùng 1 coi bạn khác bình thản nhìn ra như đám trai kia.
"Aissss chẳng phải hội trưởng hội học sinh cũ đây sao có gì mà mê mẩn chứ" cô bạn đó lên tiếng.
"Hả người này là hội học sinh cũ của ta sao ??" cô nhìn sang bn nữ kia hỏi.
"Ừm đúng rồi đó cậu ta lạnh lùng lắm còn khắt khe như hiệu trưởng trường ý" cô bn gật gật còn thêm lời vào.
"Dyne à, tớ là thành viên hội học sinh đây mà còn không biết nx là" cô lắc đầu bất lực vs bản thân.
"Vâng bạn Sune đây là 1 thành viên hội học sinh tuyệt vời đó" Dyne cảm thán với cô.
Anh bước vào lớp, nhìn tất cả sinh viên ở đây bao gồm cả cô, anh cười nhẹ chỉ đứng lên "em kia dãy 24 số 9 từ phải sang đứng lên cho tôi biết thế nào là kinh doanh".
Cô ngơ ngác đứng lên miệng ngập ngừng "thư thầy kinh doanh là ừm...ừ..là hoạt động của...hhhh....1 cá nhân hay....cộng đồng...hhhh...".
Sự lúng túng khi bị gọi trả lời làm anh muốn phì cười, nhịn phải nhịn vì anh đang là giảng viên anh phải chóng lại sự đáng yêu đó.
"Hừm ngồi xuống lần sau hãy học kĩ bài học nhé" anh nói.
"Vâng em xin lỗi" cô cúi. "Cho tôi biết em tên gì" anh hỏi cô.."à vâng em tên Sune là Joen Sune ạ" cô nhìn anh.
"Rồi ngồi xuống đi" anh phẩy tay ra hiệu. Cô nhồi xuống, nhìn anh là người hôm qua bế đứa bé về là bố của đứa bé gọi cô là mami, cô đỏ mặt cả lên tay ôm lấy mặt vỗ vỗ.
Sau buổi giảng đó, anh bảo cô lên văn phòng để nói chuyện khiến cô tưởng mình phạm lỗi gì đó. Cô sợ, sợ run cả lên.
Bước vào văn phòng, không thấy ai cả chỉ thấy chiếc ghế xoay lại, là em bé hôm qua ôm lấy cô. Chưa kịp phản ứng, cậu bé đó đã nhảy xuống ghế mà chạy lại ôm chân cô nói " mami mami nhớ mami mami"
Cô bế đứa bé lên bảo "con nhầm người rồi cô không phải mami của con đâu" lập tức cậu bé khóc toáng lên làm cô phải dỗ dành. Anh đứng ngoài cửa để nghe ngóng, nụ cười trên môi anh lại hiện lên đó là nụ cười ấm áp khi thấy cô bên con, thấy niềm hi vọng còn sót lại trên sợi dây nhân duyên giữa anh và cô nhưng bù vào lag niềm chua sót khi cô vẫn không biết đó là con của mình, Spring là tên mà cô đã đặt cho con còn đặt thêm hi vọng và tương lai cho nó.
Đêm đó, anh đang làm việc ở phòng. Spring chạy từ dưới phòng khách lên hớn hở ôm lấy anh..
"Gì đây có chuyện gì mà hớn ha hớn hở thế này" anh bế cậu lên chỉ thấy cậu vẫn cười tươi rói.
"Hay khi gặp mami nên vui vậy à" anh nói xong cậu liền gật gật.
"Gặp được lần thế thì làm gì có lần sau" anh véo má cậu làm vậy nhăn mặt đẩy tay anh ra rồi lấy từ trong túi quần ra 1 tờ giấy.
"Số điện thoại của mami mami" cậu lắc lắc tờ giấy trước mặt anh, ngạc nhiên anh vui mừng cầm lấy tờ giấy rồi hôn không ngừng vào má cậu tạo 2 vết đỏ ở 2 má.
"Aiya con đúng là thông minh quá đi thông minh giống bố lại còn đẹp trai nữa chứ" anh khen ngợi con trai không ngừng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com