Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13.

Đêm hôm đó, lúc cậu đang chuẩn bị đi ngủ vì đã quá mệt thì nhận được cuộc gọi của hắn. Jimin lưỡng lữ mãi, cuối cùng cũng ấn nghe nhưng cậu không nói gì cả, chỉ thấy đầu dây bên kia nói rất nhiều như đang say.

"Jimin, anh nhớ em lắm. Anh xin lỗi, là anh sai, anh không nên như vậy, anh không nên kéo dài chuyện này như vậy. Nhưng anh không làm được, anh muốn đón em về, thực sự muốn ở cạnh em. Anh rất nhớ em, Jimin!"

"Anh đừng uống rượu nữa. Em mệt rồi, em ngủ đây!"

"Đừng mà, đừng tắt máy..."

Kim Taehyung vội vàng xin cậu đừng tắt điện thoại, hắn không muốn phải ở một mình trong lúc này. Mặc dù trên thực tế, Kim Taehyung đang một mình trong căn nhà rộng lớn, hắn muốn được nghe giọng Jimin, hắn sợ cảm giác lạnh lẽo hiện tại.

"Taehyung, anh đừng khiến em đau lòng..."

"Anh thật sự muốn gặp em, anh không muốn một mình bây giờ."

"Taehyung..."

"Em đến gặp anh được không, một chút thôi..."

Jimin không biết phải nói gì, cậu cũng nhớ hắn. Nước mắt cậu không ngừng rơi xuống, nếu như có thể thật muốn ôm Kim Taehyung. Jimin không biết mình đang làm trò ngu ngốc gì nữa, nhưng cậu lại chạy ra khỏi nhà lúc nửa đêm, lấy xe để đến nhà hắn. Cậu vẫn chưa tắt điện thoại, đầu dây bên kia bất ngờ nghe được giọng một cô gái, có vẻ như là giọng Kang Ha Yoon.

"Anh làm gì uống say như vậy?"

"Cô quan tâm làm gì?"

"Em đang lo lắng cho anh thôi mà!"

"Tôi không cần cô lo lắng, cút ra khỏi nhà tôi, ai cho phép cô bước chân vào đây?"

Kang Ha Yoon không biết là hắn đang gọi điện thoại với Jimin cho đến khi nghe giọng cậu vang lên.

"Taehyung!"

Hắn vội vàng đáp lời.

"Anh đây!"

"Em đang tới gặp anh, nhưng em muốn chỉ có hai chúng ta thôi!"

"Được, em mau đến đi, anh nhớ em lắm!"

Lúc Jimin đến nhà hắn, cậu mở cửa bước vào. Căn phòng nồng nặc mùi rượu, thấy Kim Taehyung đang ngồi trên ghế, có vẻ như hắn đã ngủ quên mất rồi. Jimin đến bên cạnh nắm lấy tay hắn, Kim Taehyung cảm nhận được hương thơm quen thuộc liền ôm chặt cậu trong lòng.

"Jimin!"

Cậu vòng tay ôm hắn, nỗi nhớ những ngày qua khiến cậu không kìm được nước mắt. Kim Taehyung biết Jimin khóc, hắn hôn cậu, những dịu dàng quen thuộc này đã bao lâu rồi chẳng còn trao cho cậu. Kim Taehyung đang hôn cậu, Jimin lại chỉ nghĩ lúc hắn chạm môi cô ta có cảm giác gì? Nghĩ đến đây, Jimin không ngờ cảm thấy thật ghê tởm mà đẩy hắn ra. Cậu mặc kệ lúc đóng phim hắn đã hôn bao nhiêu người, nhưng đó chẳng qua chỉ khẽ lướt qua. Nhưng ngày hôm ấy, cậu tận mắt thấy, nụ hôn đó chắc chắn không phải là lướt qua, có khi còn cảm xúc hơn lúc hôn cậu? Kim Taehyung không hiểu lý do, hắn gặng hỏi nhưng chỉ thấy Jimin chăm chú nhìn vào phòng ngủ của họ.

"Jimin, em nhìn gì vậy?"

"Sao cô ta lại ở trong phòng ngủ của chúng ta."

Kim Taehyung nhìn theo hướng của Jimin, hắn giật mình thấy Kang Ha Yoon chỉ mặc bộ đồ ngủ mỏng manh đứng trước cửa phòng nhìn họ. Jimin thấy cô ta đứng trong bóng tối, ánh mắt nhìn cậu đầy căm phẫn khiến cậu cảm thấy đau đớn trong ngực.

"Sao cô ta vào được nhà chúng ta hả anh?"

Kim Taehyung không nhớ vì sao Kang Ha Yoon lại vào được, lại còn thay bộ đồ khác rồi? Hắn bất ngờ không trả lời được câu hỏi của cậu, Jimin đau đớn nhìn hắn.

"Mục đích anh gọi em đến đây là gì vậy? Là để nói cho em biết đã có người thay thế em rồi sao?"

"Jimin, anh không có ý đó, em đừng hiểu lầm."

"Chuyện này là sao vậy? Em mặc kệ đã khuya rồi, mặc kệ đường xa, mặc kệ thời tiết lạnh để đến với anh vì anh nói nhớ em. Nhưng sao, trong vòng tay anh lại có cô gái khác nữa?"

Kang Ha Yoon bấy giờ mới bước ra, cô ta nhìn cậu một hồi rồi quấn lấy hắn. Kim Taehyung bất ngờ đẩy cô ta ra, hắn vội níu tay Jimin khi thấy cậu bỏ đi.

"Chuyện không như em nghĩ thật mà! Jimin, đừng đi."

Hắn ôm lấy cậu, nước mắt Jimin lã chã rơi xuống, cậu gỡ tay hắn ra rồi nói.

"Em không còn cách nào tin anh nữa, Taehyung, em không muốn tin rằng anh đã không còn yêu em, nhưng em không thể."

Kang Ha Yoon ở phía trong gọi hắn.

"Taehyung, em đợi anh rất lâu đó."

"Tôi khiến cô đợi tôi à?"

Hắn gắt lên, Jimin nghe vậy lập tức đứng lên mở cửa để ra về. Không ngờ phóng viên đã tập kích trước cửa nhà hắn lúc nào, ùa vào dồn hỏi cậu.

"Nửa đêm cậu tới nhà của Kim Taehyung có chuyện gì không?"

"Cậu thấy họ bên nhau sao?"

"Taehyung và Ha Yoon đang thực sự hẹn hò à?"

Kim Taehyung cảm thấy không hiểu nổi, ở đây an ninh tốt như vậy sao họ có thể, hơn nữa sao biết Jimin tới đây? Tại sao biết cả địa chỉ nhà hắn? Hiện tại ở nhà hắn đang rất hỗn loạn, Jimin bị bọn họ dồn đến mức sợ hãi, đầu cậu rất đau. Jimin không thở được, cậu bị dồn nén đến mức bật khóc lớn mà hét lên.

"Đừng chĩa mic vào tôi, đừng chụp ảnh nữa. Tôi xin đấy, đừng làm vậy nữa..."

Kim Taehyung vội lao đến ôm cậu, hắn dịu dàng dỗ dành giống như một thói quen đã lặp lại rất nhiều lần.

"Đừng sợ, có anh đây!"

Kang Ha Yoon đứng một bên nhìn họ, đám phóng viên đó rõ ràng là do cô ta thuê tới. Kim Taehyung đã kịp nhắn cho trợ lý Han gọi đội bảo an tới ngay lập tức. Thấy Jimin hoảng sợ, bọn họ càng cố ý tiếp tục hỏi,

"Là cậu tới muốn nối lại tình xưa phải không?"

"Taehyung ssi, cậu có thể trả lời không?"

Jimin ở trong lòng hắn không ngừng run lên, biết cậu sợ nhưng bọn họ vẫn không ngừng chụp ảnh. Kim Taehyung tức giận quát.

"Im hết đi, ra khỏi nhà tôi trước khi tôi mời cảnh sát tới."

Đám phóng viên đó nghe vậy, quay lại nhìn Kang Ha Yoon, thấy cô ta gật đầu đồng ý liền rời đi. Cô ta cũng chỉ cần diễn đến đó, chẳng còn lưu luyến gì nhà hắn nữa, nên cũng rời khỏi đó.

Chỉ còn lại Kim Taehyung và Jimin trong nhà, không gian yên tĩnh khiến nỗi sợ của cậu giảm xuống. Nhưng Jimin vẫn không khỏi cảm thấy đau lòng, hắn gọi cậu tới đây chỉ để khiến Jimin nhận ra rằng, hắn đã không còn yêu cậu nữa sao? Muốn cả thế giới biết cậu nửa đêm quay lại tìm hắn, mà trong nhà hắn đã có bóng hồng xinh đẹp khác? Jimin đẩy hắn ra, cậu muốn đứng lên đi về, dù sao cũng chẳng còn gì níu giữ. Nhưng chỉ vừa đứng lên, cậu liền cảm thấy chóng mặt, mọi thứ trong căn phòng giống như đảo lộn, Jimin choáng váng đứng không vững. Kim Taehyung vội đỡ cậu.

"Đừng về, em lái xe bây giờ nguy hiểm lắm."

"Anh quan tâm em làm gì?"

"Jimin, từ trước đến giờ, tình cảm của anh chưa bao giờ thay đổi. Thật sự anh chưa từng hết yêu em, cũng chưa từng động lòng với một ai khác. Em có tin anh không?"

"Em vẫn luôn tin anh, nhưng em tin vào điều em tận mắt chứng kiến. Anh nói em làm sao tiếp tục tin anh đây?"

"Anh..."

"Em cảm thấy mình thật ngốc, em nghe giọng cô ta nhưng lại muốn tự chứng minh rằng anh chỉ yêu em."

"Jimin, anh thực sự chỉ yêu em."

"Đừng nói nữa, em đau lòng lắm. Em về đây, anh giữ gìn sức khỏe."

"Đừng về, Jimin đừng rời xa anh..."

Jimin lắc đầu rồi rời đi, Kim Taehyung không cách nào giữ cậu lại. Hắn đau đớn gào lên, tại sao hắn lại khiến cậu phải khóc nhiều như vậy? Tại sao? Kim Taehyung tức giận gạt bỏ đồ đạc, chỉ nghe tiếng đổ vỡ. Trợ lý Han cùng đội bảo an xông vào nhà, thấy Kim Taehyung thẫn thờ đứng đó, dưới chân hắn là rất nhiều mảnh vụn thuỷ tinh. Y thấy hắn chân trần dẫm lên những mảnh vỡ, y hốt hoảng, còn chưa kịp cản Kim Taehyung đã thấy máu từ chân hắn thấm đẫm, đỏ cả mảnh thuỷ tinh trắng. Trợ lý Han đờ đẫn nhìn hắn ngồi xuống sofa, y bảo họ dọn dẹp rồi đến bên hắn.

"Cậu ổn chứ?"

"Sao cô ta lại biết mật khẩu nhà tôi? Chỉ có vẫn tay của tôi và Jimin thôi mà."

"Anh Jung nói cho cô ta biết!"

"Ha, anh ta muốn dựng cảnh này để khiến tôi chia tay Jimin lắm chứ gì?"

"Chân cậu, có sao không?"

"Không, rõ ràng không đau bằng vết thương trong tim. Huỷ bộ phim đấy đi."

Trợ lý Han biết điều đó là không thể, nhưng Kim Taehyung đang không bình tĩnh, y không thể từ chối hắn được. Y đi lấy nước để rửa vết thương cho hắn, Kim Taehyung vẻ mặt bình tĩnh giống như chẳng đau chút nào nhưng nước mắt lại không ngừng rơi. Có lẽ hắn đau vì Jimin chứ không phải vì vết thương này.

"Như vậy có khi nào sẽ nhiễm trùng không?"

"Ngày mai, cậu tới bệnh viện đi."

"Tôi không sao."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com