15.
"Kim Taehyung, anh có nhớ. Lúc chúng ta mới yêu nhau, đồng nghiệp nữ muốn nhờ anh chở về nhà, dù lúc đó thuận đường, anh cũng nhất quyết từ chối. Anh nói với cô ấy, anh không muốn hai người bị đồn hẹn hò, không muốn bị bắt gặp họ nghĩ anh và cô ấy có gì đó với nhau. Anh làm vậy là muốn em thấy an toàn, muốn em biết rằng trong lòng anh, em là duy nhất. Vậy mà, Kang Ha Yoon hẹn anh tới công viên, nơi chỉ có riêng hai người mà không trong giờ làm việc, anh đồng ý. Kim Taehyung, anh có thể thẳng thừng từ chối không đưa bạn diễn về dù cô ấy chỉ muốn đi nhờ một đoạn, nhưng lại không từ chối nụ hôn của Kang Ha Yoon? Anh có biết, khoảng cách giữa người yêu em lúc trước và bây giờ khác nhau thế nào rồi không?"
"Jimin, là anh sai, anh không có gì chối cãi. Anh xin lỗi em, nhưng anh chưa bao giờ ngừng yêu em là thật, anh cũng không thể sống thiếu em được. Trong lòng anh, em vẫn luôn là duy nhất. Anh chưa từng thay đổi, trước đây anh rất yêu em, hiện tại và tương lai anh vẫn mãi yêu em, yêu em rất rất nhiều."
Jimin lặng nhìn hắn, Kim Taehyung luôn nói yêu em rất nhiều? Yêu rất nhiều nhưng lại khiến em đau khổ đến như vậy? Thà rằng đừng yêu nhau nữa, thì chẳng đau đớn thế này? Thà hắn thẳng thừng nói chia tay, Jimin cũng sẽ chỉ đau vì chuyện tình yêu này kết thúc rồi, sau đó báo chí cũng chẳng còn gì nói, chẳng còn gì để soi mói cậu. Nhưng Kim Taehyung lúc nào cũng nói yêu, nói yêu mà chẳng có một hành động nào bảo vệ người mình yêu cả?
"Thôi bỏ đi, em mệt rồi, anh về đi."
"Jiminie, xin em đừng nói anh về nữa được không?"
Jimin không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của hắn, cậu vô tình nhìn xuống sàn nhà. Thấy chân của Kim Taehyung quấn băng trắng thấm đầy máu, Jimin cảm giác trái tim cậu như vừa rơi xuống vực thẳm, cậu đau lòng hỏi.
"Chân của anh sao thế?"
"Anh không sao hết!"
"Có đau không? Vì em à?"
"Anh không đau, em đừng lo. Là do anh bất cẩn tự làm đau mình, không phải vì em, em đừng tự trách."
"Taehyung, gọi bác sĩ tới thay băng cho anh nhé!"
Kim Taehyung gật đầu, cùng lúc đó bác sĩ cũng tới để báo tình trạng sức khoẻ của cậu. Jimin cầm lấy giấy kiểm tra sức khoẻ, chưa kịp để bác sĩ nói gì thêm, lập tức nhờ ông thay băng cho Taehyung. Bác sĩ khá bất ngờ, nhưng tất nhiên không từ chối. Ông ngồi xuống, kiểm tra vết thương cho hắn. Lúc tháo băng ra, vết đứt sâu hoắm, máu vẫn không ngừng chảy ra. Jimin biết là rất đau, cậu cảm tưởng như trái tim mình bị chém rách, không còn một chút lành lặn.
Bác sĩ nhìn qua một hồi rồi nói.
"Có lẽ phải khâu lại, sao cậu không tới bệnh viện kiểm tra vậy?"
Kim Taehyung cứng họng không dám nói gì, hắn nhìn bác sĩ rồi lại nhìn Jimin. Thấy cậu nhìn mình mà khóc, hắn thấy vô cùng áy náy. Trợ lý Han nãy giờ ở bên ngoài, bây giờ cũng vào để theo dõi tình hình của hắn. Dù sao Kim Taehyung cũng là ngôi sao lớn, nếu vì chuyện này ảnh hưởng đến sức khoẻ thì thật không tốt. Thuỷ tinh găm vào da thịt không phải đơn giản gì, còn sợ sẽ chậm tiến độ bộ phim hắn đang đóng.
Jimin biết hắn sợ đau, lúc thấy cây kim trông mặt Kim Taehyung tái xanh lại. Trợ lý Han cũng biết điều đó, y hỏi hắn có cần thuốc an thần không. Kim Taehyung xua tay nói không sao. Lúc bác sĩ dùng cồn rửa qua vết thương cho hắn, Jimin thấy hắn cau mày lại rất chặt, cậu nhìn qua thôi cũng thấy xót. Jimin nắm lấy tay hắn, lòng bàn tay Kim Taehyung đổ mồ hôi lạnh toát, cậu không kìm được xót xa mà vỗ về người mình yêu.
"Không sao đâu, đừng sợ, có em rồi!"
Trợ lý Han cảm thấy có lẽ hắn yêu Jimin rất nhiều, có lẽ giống như lá cây trong rừng không thể đếm được vậy. Hôm qua lúc Jimin rời khỏi vòng tay hắn, y rửa vết thương cho hắn, chỉ thấy Kim Taehyung rơi nước mắt vì đau, không hề có lấy một biểu cảm nào. Bên cạnh Jimin, Kim Taehyung mới có thể cho cậu thấy cảm xúc thật của bản thân.
Jimin cảm nhận được Kim Taehyung đang run, lúc thấy bác sĩ lấy cây kim ra, có lẽ hắn sợ lắm, tay hắn không ngừng run rẩy đến cả cơ thể cũng run lên theo. Kim Taehyung nhìn bác sĩ chuẩn bị đâm kim vào da mình thì kêu lên.
"Từ từ, đợi chút được không?"
Jimin ôm hắn, xoa dịu cơn sóng hoảng sợ trong lòng người lớn hơn.
"Không sao đâu, anh đừng sợ. Chỉ một chút thôi."
"Jimin, anh..."
"Chỉ đau một chút thôi, thật đấy!"
Lúc hắn vì cậu mà hộc tốc chạy tới đây, một chút đau cũng không cảm thấy gì. Vậy mà giờ là co rúm người như một đứa trẻ sợ tiêm, phải để cho người mình yêu đang ốm, hết lời vỗ về nhưng vẫn thấy rất đau!
"Em ôm anh mà!"
Kim Taehyung lấy hết can đảm gật đầu, hắn bám chặt vào áo cậu. Jimin ra sức xoa lưng cho hắn cảm thấy bớt đau. Cho dù là người không sợ kim như cậu, nếu có phải kim chọc vào lòng bàn chân để khâu thì cũng sẽ đau đến chết mất. Chắc hắn hoảng loạn lắm.
"Taehyung, anh ổn không?"
"Anh... không sao!"
"Anh còn nói là không đau được!"
Kim Taehyung dù không muốn nhưng vì đau quá nên vẫn không nhịn được mà kêu lên. Thật không đáng mặt đàn ông, nhưng hắn nước mắt đầy mặt rồi, ướt cả áo người yêu. Jimin vẫn chịu khó dỗ dành hắn, dịu dàng y hệt như lúc trước cả hai còn hạnh phúc bên nhau.
"Thôi nào, đừng khóc, không đau mà. Sắp xong rồi!"
"Đau!"
"Em biết, em biết. Một chút nữa thôi."
Jimin vẫn luôn ôn nhu và ngọt ngào như thế này, cho dù người cần được vỗ về lúc này phải là cậu mới đúng. Dù đang rất mệt, cũng đang đau lòng vì chuyện tình cảm của cả hai, nhưng thấy người mình yêu đau, cậu vẫn không thể chịu được mà dốc cạn tâm can để xoa dịu người kia. Kim Taehyung cũng rất nhiều lần vì nỗi sợ của Jimin mà ôm cậu thật chặt trong lòng, hôn lên môi Jimin trấn an, sưởi ấm cậu. Mỗi lần cậu sợ hay đang đau vì một chuyện gì đó, Kim Taehyung cũng thật dịu dàng mà nói "đừng sợ, đừng khóc, có anh đây rồi!"
Jimin cũng vì hắn, mà nói.
"Đừng khóc, có em ở cạnh anh rồi!"
Tình yêu của họ mãi mãi chẳng bao giờ thay đổi, con tim họ dành cho nhau. Dù có đang giận nhau đi chăng nữa, cũng không về thế mà ngừng lo lắng cho nhau. Rõ ràng họ yêu nhau rất nhiều, Jimin còn đang muốn đuổi hắn về, chỉ vì thấy chân Kim Taehyung đau mà không nỡ cả giận hắn. Kim Taehyung cũng chưa bao giờ vì một lý do nào đó, mà ngừng yêu Jimin. Cho dù là lúc đấy cậu có đang giận hắn, có muốn tránh xa hắn đi chăng nữa, Kim Taehyung vẫn cố tình ở bên cậu để dang tay ôm Jimin vào lòng mỗi khi cậu cần. Họ được định sẵn, sinh ra để ở cạnh nhau, để thay nhau che chở, vỗ về người còn lại.
"Taehyung, anh có đau nữa không?"
Kim Taehyung đã thất thần không nói nên lời khi thấy mũi chỉ cuối cùng được khâu xuống lòng bàn chân hắn. Thấy người kia vẫn ôm chặt mình, không có một câu trả lời, vẫn còn chưa hết run. Jimin khẽ đẩy hắn ra, nhìn kĩ người mình yêu một lượt rồi hỏi.
"Sao thế?"
"Anh... không sao?"
"Không sao thật không?"
"Thật, còn em. Em còn mệt không?"
Hắn vẫn còn tâm trí để hỏi cậu, có lẽ bên ngoài đau vì bản thân mình, trong tim lại đau vì người bên cạnh mình.
"Em ổn, mình về nhà đi anh."
"Thật chứ?"
"Thật, anh đưa em về đi."
Em phải về, về để không để người khác có thể vào được nhà của chúng ta mà đánh cắp mất người em yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com