Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16.

Jimin đồng ý cùng hắn trở về nhà, nhưng cảm xúc lại không còn giống như trước nữa. Chẳng một ai trong hai người có lỗi cả, nhưng không biết vì lý do gì, họ cảm thấy có một khoảng cách vô hình nào đấy, cách gọi ngày xưa lại đem đến sự gượng ép khó tả. Biết rằng quãng thời gian này sẽ khó khăn đối với cả hai người, nhưng nếu có thể cùng nhau trải qua mọi thăng trầm, họ sẽ tìm lại được hạnh phúc trọn vẹn lúc ban đầu.

Kim Taehyung cùng Jimin ngồi bên bàn ăn, với rất nhiều món ngon như mọi khi, thế nhưng cậu lại chẳng buồn đụng đũa. Hắn lo lắng cho sức khỏe người nhỏ, gắp cho cậu hết món này đến món khác, Jimin chỉ lắc đầu nói.

"Em không muốn ăn."

"Sao vậy?"

Lúc còn ở trường, bác sĩ gặp riêng hắn, nói rằng do cậu căng thẳng lo âu trong thời gian dài dẫn đến suy nhược cơ thể, chán ăn hoặc là hay mệt mỏi. Bác sĩ cũng đã kê đơn thuốc đầy đủ rồi, nhưng việc quan trọng hơn là giúp cho tinh thần của cậu vui vẻ trở lại.

Jimin chẳng hiểu sao nữa, cậu cảm thấy không có tâm trạng để ăn uống, nhìn những món mình thích cũng không thấy ngon miệng. Ở trước mặt người mình yêu mà vẫn có cảm giác cô độc, giống như chính mình đang tự trải qua những đêm dài. Kim Taehyung cố gắng thuyết phục cậu ăn một chút, Jimin miễn cưỡng nghe lời hắn, nhưng cũng chẳng đáng là bao.

Hắn nhớ khoảng thời gian vui vẻ, cùng nhau uống rượu vang, cùng nhau nấu rồi cùng ăn. Người yêu của hắn lúc ấy tràn đầy năng lượng, lúc nào cũng tấm tắc khen hắn nấu ăn ngon. Kim Taehyung đã tưởng rằng, có thể công khai cậu với cả thế giới, cho mọi người đều biết rằng hắn yêu cậu đến nhường nào là một điều hạnh phúc. Nhưng chẳng ngờ rằng, sóng gió ập đến bất ngờ khiến hắn trở tay không kịp, để đời tư Jimin bị soi mói, để cậu mệt mỏi đối diện với dư luận. Đáng lẽ hắn nên giấu cậu đi thật kỹ thì hơn!

"Jimin, uống thuốc đi này."

"Ừm!"

"Bé không sợ đắng nữa sao."

Trước đây, mỗi lần uống thuốc là cậu sẽ nũng nịu kêu đắng, muốn hắn hôn, muốn hắn bóc kẹo cho mình. Bây giờ chỉ gật đầu đồng ý, cảm giác thật xa cách, vẫn là Jimin, vẫn là em bé hắn thương nhất nhưng lại có gì đó không phải. Là cậu tự mình trưởng thành, hay do hắn không đủ tốt để Jimin dựa vào nữa?

"Cũng không đắng lắm mà!"

"Bé không muốn anh hôn, không muốn anh bóc kẹo cho ăn à?"

"Vậy anh hôn bé, anh bóc kẹo đi."

...

Jimin cứ như vậy mà trầm lặng ở bên hắn, không còn dáng vẻ mè nheo, không làm nũng, cũng không còn đòi hắn phải hôn cậu nữa. Kim Taehyung đau lòng nhìn cậu, Jimin hoàn toàn giống một con người khác, chẳng còn muốn là một đứa trẻ, một em bé khi bên hắn nữa. Chẳng còn muốn được hắn nuông chiều, được hắn ôm vào lòng nữa. Khi hắn vừa nằm lên giường, ôm lấy cậu, Jimin trước đây sẽ rúc sâu vào lồng ngực hắn mà ngủ ngon. Giờ đây, chỉ khẽ đẩy hắn ra rồi nói.

"Em thấy trong người hơi khó chịu, đừng ôm em."

Kim Taehyung không khỏi cảm thấy hụt hẫng, hắn biết là do hắn, nhưng Jimin đã phải chịu đựng những điều gì mà lại trở nên như thế? Tại sao không dựa dẫm vào hắn nữa? Tại sao không muốn được ôm, không muốn được dỗ ngọt nữa? Tại sao khó chịu cũng không còn muốn nói với hắn?

Lúc trước, Jimin bị ốm một chút cũng sẽ nũng nịu với hắn, muốn hắn nuông chiều mà ở bên cạnh chăm sóc mình. Nếu hắn không có nhà sẽ gọi hắn về, dựa dẫm vào hắn. Chưa từng có giây phút nào mà Jimin để Kim Taehyung xa rời cuộc sống của cậu. Bên cạnh cậu lúc nào cũng phải có hắn, được hắn chở che, được hắn bảo vệ. Kim Taehyung cũng chưa từng thấy phiền, hắn muốn có cảm giác được người mình yêu nhớ đến trong từng cảm xúc, từ lúc khóc đến lúc cười.

Tối hôm đó, Jimin tỉnh giấc lúc nửa đêm, cậu có vẻ như đau đầu nên không ngủ được. Jimin không nói một lời với hắn, cậu lặng lẽ ra phòng khách tìm thuốc còn cố tình không phát ra tiếng động để hắn đừng thức dậy. Lúc trước khi ngủ, Jimin nói đừng ôm cậu, thế là cả hai đưa lưng về phía nhau. Nếu không phải là Kim Taehyung quen thói cũ, nửa đêm tìm Jimin để ôm thì hắn cũng chẳng biết là cậu đã dậy từ bao giờ. Hắn thấy lạ, sao thức dậy đi đâu mà điện không bật, tối như vậy lỡ va vào đâu thì sao. Kim Taehyung bật đèn, ra ngoài phòng khách tìm cậu.

Chẳng thấy Jimin đâu cả, chỉ thấy rất nhiều thuốc ở trên mặt bàn. Kim Taehyung bấy giờ mới hiểu là Jimin tỉnh giấc do cậu khó chịu trong người. Hắn tức tốc tìm cậu, hắn gọi Jimin nhưng không thấy tiếng cậu trả lời lại. Nỗi sợ dâng lên trong lòng, Kim Taehyung kiểm tra phòng bếp, phòng dành cho khách, phòng vệ sinh cũng không thấy cậu đâu. Chỉ còn thư phòng, nơi để sách mà Jimin rất ít khi vào, hắn lập tức chạy vào đó mới thấy đèn phòng vệ sinh trong đó đang mở. Hắn không muốn tin rằng, cậu vì sợ hắn sẽ biết nên mới vào đây, để tránh gây tiếng ồn.

Người yêu hắn quằn quại vừa ôm bụng vừa nôn khan. Hơi thở của cậu vô cùng nặng nề, cả mặt cũng đỏ ửng. Khoé mắt đã sớm ướt đẫm lệ, hắn đến đỡ lấy cơ thể kiệt quệ, không còn chút sức lực nào của cậu. Jimin ngã vào lòng hắn, Kim Taehyung bế cậu lên, đưa về phòng rồi đặt cậu xuống giường. Hắn đau lòng hỏi cậu.

"Bé đau ở đâu à? Sao không nói với anh?"

"Em thấy anh đang ngủ, nên không muốn phiền."

"Anh không thấy phiền, bé làm sao phải nói với anh, có biết là anh sợ lắm không hả?"

"Vừa nãy có hơi đau đầu một xíu, uống thuốc xong không biết vì sao thấy bụng khó chịu nên em..."

Kim Taehyung lau nước mắt cho cậu, khẽ hôn lên vầng trán nóng bỏng của cậu. Phải làm sao đây khi Jimin lại trở nên xa cách hắn, cái gì cũng chịu đựng một mình thế này? Hắn nằm xuống cạnh cậu, ôm người nhỏ vào lòng.

"Bé có nhớ, lúc em bị ốm liền gọi cho anh, muốn làm nũng với anh, muốn được anh ôm vào lòng không?"

"Taehyung, em xin lỗi!"

"Bé có làm gì đâu mà xin lỗi, chỉ là đừng giấu anh chuyện gì cả, cứ giống như em trước đây, dựa dẫm vào anh, được không?"

"Ừm!"

"Còn đau ở đâu không?"

"Có chút đau đầu thôi."

"Anh bảo trợ lý Han gọi bác sĩ đến nhé!"

Jimin lắc đầu.

"Đừng, em chỉ muốn ngủ thôi, anh ôm em đi."

"Được rồi!"

Kim Taehyung ôm Jimin trong lòng, cậu theo thói quen rúc đầu vào lồng ngực hắn tìm kiếm sự an toàn. Hắn vuốt ve tấm lưng của cậu, tay khẽ vỗ nhẹ từng nhịp, từng nhịp giống như đang ru em bé ngủ vậy! Jimin ở trong lòng hắn mà nước mắt không ngừng rơi, cảm giác quen thuộc nhưng xa vời này, cậu không biết làm cách nào để có thể quay trở lại như lúc xưa nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com