17.
Ánh sáng mặt trời le lói bỗng vụt tắt chỉ sau một giây, trước mặt cậu là vùng trời đen tối, bên cạnh một chiếc hố sâu hun hút không thấy đáy. Đất dưới chân cậu nhũn dần, cảm tưởng như một chút nữa thôi sẽ rơi xuống đáy vực. Cậu thấy bản thân mình đang chới với, Jimin đưa tay ra muốn nắm lấy chính mình nhưng không thể. Chỉ có thể nhìn bản thân ngã xuống hố sâu không đáy, máu me be bét. Lại thấy ở bên này, Kim Taehyung hôn một người con gái rất xinh đẹp, hắn cười cậu nói.
"Em thật ngu ngốc!"
Sau đó cầm dao xuyên thẳng vào ngực cậu, Jimin chưa kịp lên tiếng đã thấy máu chảy dính lên tay rồi mặt cậu. Jimin thấy người ta chụp hình mình, trong lúc cậu đang đối mặt với cái chết gần kề, họ lại chỉ chăm chăm đưa tin. Kim Taehyung nhìn Jimin bằng ánh mắt tang thương, không chần chừ rút lưỡi dao khỏi ngực cậu, Jimin đổ gục xuống đất. Hoa kia vẫn nở, trước đây hoa nở màu trắng tinh khôi, bây giờ lại đỏ rực rỡ đến chói mắt. Là loài hoa gì vậy? Là loài hoa của tình yêu, trắng tinh khôi thuần khiết lúc mới yêu nhau, yêu nhau càng lâu hoa càng nở đẹp. Đến khi hoa chuyển sắc đỏ, là lúc máu trong tim cậu chảy xuống, lúc đứt đoạn tình, lúc trái tim bị dày vò đau đớn, bị đâm nhiều đến mức máu chảy nhuốm đỏ cả sắc hoa.
Jimin đổ mồ hôi đầm đìa, trong miệng lẩm bẩm vài câu gì đó mà hắn không hiểu, nhưng hắn biết cậu đang gặp ác mộng. Hắn thấy cậu khóc, vẻ mặt vô cùng đau đớn, tay cậu còn đang tự đập thật mạnh lên lồng ngực chính mình. Kim Taehyung sợ cậu làm bản thân bị đau, hắn nắm tay Jimin, lay người cậu dậy.
"Jimin, em sao thế? Tỉnh dậy đi em."
"Jimin, Jimin, nghe thấy anh gọi không?"
Jimin choàng tỉnh dậy sau tiếng gọi của hắn, cậu hoảng sợ vơ lấy chăn ôm chặt vào người. Kim Taehyung đau đớn nhìn cậu, hắn gỡ bàn tay đang nắm chặt chăn của Jimin, ôm cậu trong lòng. Jimin hoảng sợ khóc rất lớn, ghì chặt hắn như thể bị đuối nước vớ được phao vậy. Kim Taehyung dịu dàng vỗ lưng cậu, ôm gáy cậu trấn an.
"Không sao, có anh đây!"
"Em sợ!"
"Mọi chuyện ổn cả rồi, không sao nữa rồi. Anh ở bên em rồi!"
"Anh đừng bỏ lại em được không? Đừng bao giờ buông tay em được không?"
"Anh sẽ không buông tay, không để em một mình. Anh luôn ở bên em, đừng sợ, anh không đi đâu cả."
"Anh đừng tuyệt tình như thế nhé, đừng đâm dao vào tim em!"
Kim Taehyung sững sờ trước câu nói của cậu. Thì ra điều Jimin mơ thấy là hắn tuyệt tình đến vậy, đến cả mức cầm dao đâm vào tim cậu ư? Jimin đã đau đớn và hoảng sợ đến mức nào cơ chứ? Kim Taehyung không chịu được, tim hắn thắt lại, hắn lặng lẽ nhìn cậu. Jimin - người mà hắn yêu, từ một em bé vô tư, hồn nhiên, hiện tại ở cạnh bên hắn lại sợ hắn đâm vào tình yêu của cậu, chém một đường, đau đớn mà gục ngã. Kim Taehyung vuốt lọn tóc của cậu, hôn thật khẽ lên đôi môi vẫn còn run rẩy của cậu, nói.
"Anh yêu bé, em bé của anh. Anh sẽ không bao giờ làm tổn thương bé. Em hãy cứ vô tư như em bé của anh, anh sẽ bảo vệ em, ở bên em, yêu em nhiều hơn mỗi ngày."
"Ừm, bé cũng yêu anh. Anh đừng rời xa bé, một chút cũng đừng đi..."
"Anh sẽ mãi ở bên cạnh bé, bé mệt rồi, ngủ thêm chút nhé!"
Jimin sợ hãi lắc đầu, cậu sợ ngủ rồi sợ mơ thấy ác mộng nữa. Những ngày ở nhà, cậu cũng mơ ác mộng, có những đêm cậu không ngủ chút nào, thức đến sáng cạn kiệt sức lực. Nhưng như vậy còn hơn, mơ thấy ác mộng càng khiến cậu kiệt sức hơn, đến nỗi vùng vẫy thoát khỏi sự tàn khốc ấy, thở cũng không được.
"Bé không muốn ngủ nữa!"
"Bé mệt rồi, có anh ở đây rồi, anh hát cho bé nghe nhé!"
"Taehyung."
"Sao thế?"
"Em rất sợ một ngày anh thực sự rời xa em, thà anh cứ nói hết yêu em rồi còn hơn cứ mãi khiến em chìm trong sự ngọt ngào của anh. Đến mức em không phân biệt được như thế nào là yêu thật lòng, như thế nào là thương hại em."
"Anh chưa bao giờ và sẽ không bao giờ ngừng yêu em. Jimin, tin anh nhé, được không em?"
Park Jimin siết chặt vòng tay ôm hắn, cậu khẽ gật đầu. Em vẫn luôn tin anh, em cũng hy vọng rằng em có thể mãi mãi tin anh... Kim Taehyung ôm cậu, hát ru người nhỏ trong lòng chìm vào giấc ngủ.
Jimin, anh xin lỗi đã khiến em phải chịu nhiều khổ sở như vậy?
Lúc cậu đã ngủ say, Kim Taehyung gọi điện tới cho trợ lý Han.
"Giúp tôi tăng cường đội bảo an, theo dõi phóng viên quay nhà 24/24, đừng để một chiếc ống kính nào lọt vào khoảng cách 20m. Đảm bảo rằng bọn họ sẽ không thể đến gần nhà tôi cũng như đến gần Jimin."
"Ừ, được rồi! Nhưng sao thế, xảy ra chuyện gì nữa à?"
"Còn nữa, ngăn chặn truyền thông, giúp tôi gỡ hết tất cả bài viết có liên quan đến chuyện tình cảm giữa tôi với Jimin và cả Kang Ha Yoon nữa. Tôi không nghĩ là tình trạng của em ấy lại tệ vậy!"
"Anh Jung có vẻ vẫn muốn gia tăng tin đồn về vụ việc này, tôi sẽ tìm cách giải quyết việc này giúp cậu, còn gần tháng nữa bộ phim sẽ đóng máy, Taehyung cố gắng lên một chút."
"Anh ta muốn giữ nhiệt gì ở chuyện này vậy không biết? Tôi mặc kệ, dẹp hết tin đồn đó đi."
"Chân cậu sao rồi?"
"Đỡ rồi, chắc mấy ngày nữa sẽ ổn."
"Ừm, nghỉ ngơi đi. Tôi sẽ cố gắng xử lý khủng hoảng truyền thông."
"Cảm ơn cậu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com