Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20.

Jimin tỉnh lại sau cơn hôn mê, hắn vẫn đang ở bên cạnh nắm chặt lấy bàn tay nhỏ của cậu. Jimin đau lòng, khẽ rút tay lại. Người đã ở bên một cô gái khác, giờ đây lại khiến cậu tự ôm mộng rằng, hắn vẫn còn yêu mình rất nhiều. Jimin không chịu được những suy nghĩ ngu ngốc ấy, cậu thấy tim mình rất đau, cơ thể này cũng rất đau. Kim Taehyung hoảng hốt vì Jimin lạnh nhạt với mình, hắn sợ cậu sẽ hiểu lầm, nhưng hắn giải thích là điện thoại của hắn rơi mất rồi, liệu cậu có tin không?

Giọt nước mắt yếu ớt không ngừng lăn khỏi khoé mắt, Kim Taehyung ôm Jimin vào lòng. Hắn vẫn luôn dịu dàng như thế, xoa tấm lưng gầy của cậu mà an ủi. Thế nhưng, Jimin luôn có cảm giác rất lạ, cảm giác như Kim Taehyung chỉ vì thói quen mà thương cậu, rõ ràng hắn hết yêu cậu rồi, một ngày nào đó sẽ rời đi thôi. Lúc ấy, cậu có gào lên là mình rất đau, hắn cũng sẽ không quay đầu lại, chi bằng nên chấm dứt sớm hơn. Jimin nhỏ giọng nói.

"Taehyung, mình chia tay đi!"

"Em đang nói gì vậy?"

"Em mệt rồi, em không thể tiếp tục nữa, em không muốn đau thêm nữa. Mình chia tay đi, em hết yêu anh rồi!"

Hết yêu anh rồi, thế nhưng em lại khóc đến đáng thương như vậy? Nói lời chia tay cũng nghẹn ngào như muốn đứt cả hơi thở?

"Anh biết là em yêu anh, thế nên đừng nói những câu như vậy được không?"

Jimin đẩy hắn ra, cậu không muốn hắn ôm mình nữa. Mọi đau đớn cậu có thể tự mình chịu được, thời gian trôi qua rồi sẽ tự khỏi mà thôi. Nhưng nếu cứ ở bên hắn như thế này, trái tim cậu sớm bị bóp nghẹn mà đau đớn muốn chết đi.

"Đúng, em đã từng rất yêu anh. Ngày hôm qua em đã nghĩ rằng, em không thể thiếu anh. Nhưng em nhận ra rồi, bản thân em không cho phép mình bên anh nữa, vì bên anh em cảm thấy rất đau. Em không muốn mình phải đau thêm nữa."

Bên cạnh anh, em đã từng rất hạnh phúc. Thế nhưng bây giờ ở bên anh, em chỉ muốn bản thân đừng thở nữa... Mỗi lần em cho rằng anh chỉ yêu mình em, em lại giống như tự vả mình thật đau đớn...

Kim Taehyung nhìn cậu, Jimin nói rằng ở bên hắn khiến cậu rất đau, hắn cũng không khác gì. Chỉ khác một điều, rời xa cậu khiến Kim Taehyung không những đau mà còn tự hận chính mình. Bản thân hắn là người có tiếng nói, có sức ảnh hưởng, vậy mà chẳng thể dùng lời của mình bảo vệ người yêu. Hắn chẳng thể đường hoàng nói với cả thế giới rằng, cuộc đời này của hắn chỉ yêu Jimin, mãi mãi không thay đổi.

Chỉ một chuyện mà hắn giải quyết mãi chẳng xong, thanh minh mãi người khác không tin. Phải chăng tình yêu hắn dành cho Jimin, đến người ngoài nhìn vào còn không thấy đáng tin như vậy? Hắn không nói gì, rời khỏi phòng.

Một mình Jimin ở trong căn phòng đã từng có một khoảng thời gian rất hạnh phúc. Cậu tự ôm lấy cơ thể mình, đau đớn khóc không thành tiếng. Jimin nghĩ kĩ rồi, chỉ có chia tay hắn, cậu mới không phải chịu đựng nữa. Jimin chưa bao giờ hết yêu hắn, nhưng sự nổi tiếng của người yêu, điều mà cậu luôn tự hào lại khiến cậu áp lực quá, sợ hãi quá.

Đến tối, Kim Taehyung vào phòng gặp cậu. Jimin không nhìn hắn, chỉ chăm chú dọn đồ của mình. Hắn nắm tay cậu, cầu xin. Jimin thấy hắn khóc, mắt đỏ hoe, cậu lại không thể kìm lòng được.

"Jimin, đừng rời xa anh có được không?"

"Em đã nói rõ rồi mà..."

"Anh biết, nhưng anh không muốn đâu..."

Hắn đột ngột hôn môi cậu, Jimin phản ứng chậm không kịp kêu lên. Kim Taehyung đẩy cậu vào sát tường, nâng cằm Jimin lên mà nhấn cậu vào nụ hôn sâu. Nước mắt cậu mặn chát rơi xuống, có lẽ hắn cảm nhận được, hắn điên cuồng ôm chặt cơ thể Jimin, không cho cậu cơ hội phản kháng. Mãi đến lúc rời khỏi đôi môi ấy, Kim Taehyung mới lau nước mắt cho Jimin, ôm cậu thật chặt mà dỗ dành.

"Đừng bỏ lại anh, anh nói thật đấy Jimin. Anh rất sợ em không còn đây nữa."

"Hyungie..."

Cả hai nhìn nhau thật lâu, đến nỗi hắn không khống chế được bản thân mình mà đè cậu xuống giường. Những nụ hôn ở cổ rồi xuống tới ngực, mặc Jimin vùng vằng nhưng hắn không quan tâm, mãnh liệt cởi áo cậu xuống, muốn chiếm trọn lấy người nhỏ.

"Anh làm gì vậy, đừng..."

"Anh muốn em mãi mãi thuộc về anh!"

Khi nãy, hắn có uống khá nhiều rượu. Bây giờ bản thân hắn đắm chìm trong mong muốn dục vọng không thoát ra được, Jimin không sợ chuyện hắn muốn cậu, cậu sợ mình sẽ chẳng quên được người kia. Park Jimin nằm im không nói gì, trong lòng cậu đã sớm nhộn nhạo...

Jimin cho rằng trái tim đã sớm nguội lạnh, chẳng thể ngờ giờ phút này lại dứt không được cảm xúc thăng hoa.

"Jimin, anh có thể không?"

"Đừng..."

"Jiminie, anh không muốn rời xa em. Chúng ta có thể không?"

"Anh yêu em không?"

"Anh rất yêu em, chưa từng ngừng yêu em..."

"..."

"Anh muốn em..."

"Hôn em..."

...

Kim Taehyung và Jimin trải qua một đêm ân ái nồng nhiệt, tình yêu mà hắn trao cho cậu thể hiện một cách điên cuồng và mãnh liệt tới vậy, Jimin lại chỉ cảm thấy trái tim cậu tê liệt như bị dao găm. Đây là lần đầu tiên của Jimin, nếu không phải là giữa hai người đã rạn nứt rồi, cậu có lẽ sẽ hạnh phúc hơn. Ngay chính cái lúc cậu muốn rời xa khỏi hắn, tình cảnh này lại khiến Jimin tới nửa bước cũng không nỡ rời đi.

Kim Taehyung ôm cậu ở trong lòng, hắn khẽ hôn lên trán rồi dịu dàng an ủi Jimin.

"Anh xin lỗi, anh sẽ chịu trách nhiệm mà. Chỉ cần em đừng đi thôi!"

"Taehyungie, em phải làm gì bây giờ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com