Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

22.

Jimin khẽ cười, nụ cười không có lấy chút hạnh phúc nào, trong ánh mắt cậu ngập tràn nước, ngập tràn đau đớn cùng thống khổ. Cậu chưa bao giờ nghĩ, yêu một người thôi lại có thể đau đớn đến như vậy, tưởng chừng nếu có thể đã gạt quả tim chứa đầy hình bóng hắn khỏi cơ thể mình.

Kim Taehyun nói nhớ cậu của ngày xưa, nhớ đứa nhóc đôi mươi thích được nuông chiều, thích nũng nịu. Là đứa nhóc trong vòng tay bao bọc của hắn, chỉ cần ấm ức liền mách hắn để được dỗ dành, an ủi. Là đứa nhóc được yêu thương nhất trên thế gian này, mặc sức nũng nịu thế nào cũng được yêu chiều, chỉ cần ốm một chút liền muốn làm nũng, muốn khóc, muốn cáu giận, muốn làm gì cũng được, đều có Kim Taehyung ở cạnh không ngừng ôm vào lòng, chiều chuộng tất cả mong muốn của cậu mà không thấy một chút phiền phức. Cũng chỉ là một đứa nhóc chưa lớn, một đứa nhóc muốn giấu nhẹm tình yêu của mình trước những ánh mắt soi mói, gièm pha từ người khác. Là đứa nhóc chỉ mong được cất giấu tình yêu cho riêng mình, cậu biết mình ích kỷ nhưng thà đừng công khai, đã không có chuyện như ngày hôm nay.

Phải trải qua những gì để đứa trẻ đó tự mình trưởng thành, rồi nói với người luôn bao bọc, che chở bằng một câu, em không muốn trẻ con nữa. Trước đây, hắn yêu cậu nhất ở tính tình trẻ con, tinh nghịch nhưng cũng rất đáng yêu, dễ hài lòng. Thế rồi, Kim Taehyung hắn chợt quên mất, hắn không tạo ra cảm giác đủ an toàn để cậu được quyền bé mãi không lớn. Hắn vứt bỏ cậu cùng những đêm thức trắng không ngủ, những nỗi đau dằn vặt đến nỗi tìm đến rượu - thứ chất lỏng cay đắng, nguy hiểm. Kim Taehyung luôn nói yêu cậu, nhưng thứ Jimin cần là một lời giải thích rõ ràng trước công chúng, hắn không làm được.

Kim Taehyung ôm lấy người nhỏ vào lòng mình, vuốt ve làn tóc ướt vì mồ hôi của cậu, hắn biết rõ, bản thân không đủ tốt, nhưng lại không thể buông tay cậu. Jimin nói nhớ hắn của trước đây, hắn của trước đây trong mắt cậu như thế nào nhỉ? Kim Taehyung chưa từng hỏi.

"Jiminie, anh xin lỗi. Anh xin lỗi vì khiến em phải ép mình trưởng thành, xin lỗi vì yêu em không đủ nhiều, thương em không đủ tốt."

"Nhưng mà, anh không có cách nào rời xa em!"

"Vậy, em nói anh bỏ nghề đi, anh chịu không?"

Em sợ nhất cái nghề của anh, hào quang chói lọi khiến đôi mắt em đau nhức, không thể mở lên nổi. Càng sợ danh tiếng của anh, cái tên của anh hàng ngàn người biết, hàng vạn người yêu thích. Họ theo dõi anh từng ngày, chẳng may em lại xuất hiện bên cạnh anh một cách lạc lõng. Anh tài năng, toả sáng như vì tinh tú, nhưng em sợ ánh hào quang của anh, em sợ bản thân mình không xứng, làm ô uế anh!

Sợ dư luận phán xét em, rời xa anh đi! Sợ những người ngày hôm qua nói lời yêu thương, ngày hôm nay liền có thể tạt vào mặt em gáo nước lạnh cóng. Em sợ những ánh đèn chớp nhoáng, nó chỉ hợp với anh thôi, còn nó khiến em run rẩy, ám ảnh đến thở cũng khó khăn. Em sợ những đêm vì lời nói của bọn họ mà thức trắng, đầu em đau đến mức muốn nổ tung, cơ thể nóng rực nhưng lại lạnh đến phát run. Em sợ cả việc mỗi lần nghĩ tới việc họ ghét bỏ, ghê tởm, nói xấu em, đến cả ăn thôi, em cũng muốn nôn ra.

Kim Taehyung ngập ngừng trước câu hỏi của Jimin.

"Anh..."

"Anh không thể mà, đó là đam mê của anh. Vì vậy, hãy bỏ em đi, em cũng chỉ giống như cơn gió ghé thăm ngôi nhà rộng lớn của anh thôi. Chẳng nên ở lại làm gì!"

Người yêu tôi là đại minh tinh - câu nói đừng khiến Jimin tự hào, giờ lại chỉ cảm thấy đau khổ và dằn vặt.

Kim Taehyung - người em yêu, trước đây không khiến em cảm thấy xa vời đến thế, không khiến em cảm thấy sợ lại gần anh đến vậy!

Hắn vẫn mãi là Kim Taehyung, là ánh sao sáng trong cuộc đời cậu, là một phần ký ức đẹp đến nỗi cả đời chẳng quên được, là người từng yêu cậu hơn tất cả mọi thứ trên đời này!

Nhưng hắn của hiện tại, xa xôi quá, cậu không với tới được. Mỗi lần đuổi theo hắn, là một lần đôi chân cậu mỏi nhừ, là một lần vượt qua ngàn giông bão, là một lần cậu khóc cạn nước mắt.

"Jiminie!"

"Mình dừng lại thôi anh..."

"Anh không muốn, em có thể nghĩ lại không, anh sẽ cố gắng, cố gắng yêu thương em thật nhiều."

"Em sợ lắm, sợ thế giới của anh."

Kim Taehyung sững sờ nghe cậu nói, cậu sợ thế giới của hắn. Phải, một người nhạy cảm như Jimin, mỏng manh, yếu ớt như cậu làm sao có thể chịu đựng được thế giới khắc nghiệt đó chứ. Nơi mà nhìn vào ngập tràn ánh sáng nhưng ẩn sâu trong đó lại là những vùng tối dài vô tận. Jimin không dám yêu hắn, hắn không dám từ bỏ đam mê của mình. Bọn họ không ai sai, chỉ sai vì thời điểm không thích hợp.

"Anh xin lỗi..."

Lời xin lỗi của hắn chẳng thể làm xoa dịu được nỗi đau trong cậu. Giá như họ đừng có duyên gặp được nhau, giá như ông trời cứ để cậu là một fan hâm mộ nhỏ bé của hắn thôi, không được biết tới cũng chẳng sao cả, sẽ tốt hơn nhiều rồi!

Chẳng có tình yêu nào là mãi mãi, có lẽ vì họ chưa gặp đúng người...

"Đừng xin lỗi, anh không có lỗi. Chúng ta không có lỗi, chỉ là,... thế giới của em và anh khác biệt thôi! Taehyungie, em sẽ không bao giờ quên được, tình yêu anh dành cho em, mãi mãi giữ anh tận sâu thẳm trái tim mình."

"Jiminie, chúng ta đừng dừng lại, được không? Anh sẽ đính chính tất cả..."

"Muộn rồi anh!"

—————————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com