Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

Sáng sớm, khi Jimin thức dậy thì hắn đã đi làm rồi. Đêm qua, Kim Taehyung cũng đã ôm cậu xin lỗi trước vì sáng nay sẽ không thể đưa cậu đến trường được vì hắn có lịch quay lúc 5h sáng. Biết trước là thức dậy sẽ không gặp người yêu rồi nhưng mà Jimin vẫn hụt hẫng, buồn chán không muốn dậy. Hôm nay Jimin học môn quản trị thương hiệu ở trên trường, cậu thấy rất áp lực khi học môn này bởi giảng viên dạy không được thích cậu. Jimin chẳng rõ lý do vì sao thầy lại ghét cậu đến vậy, mỗi khi có tiết học lại khiến cậu thiếu thoải mái khi ngồi trong lớp, cho nên cậu hơi buồn khi không được hắn an ủi vào sáng nay. Đang chán nản ngồi trên giường đập chăn gối thì tin nhắn từ điện thoại đến.

[Jiminie, anh biết sáng nay bé học môn bé không thích nhưng đừng bỏ tiết nha. Anh yêu bé, tối về anh đền bù nhé!]

Nhận được tin nhắn của Kim Taehyung, tinh thần Jimin phấn chấn hẳn lên. Cậu xuống giường rồi tung tăng đi vệ sinh cá nhân. Thực sự là chỉ cần một dòng tin của hắn thôi mà Jimin đã cảm thấy có năng lượng để đi học, vậy mới thấy vitamin tình yêu thật diệu kỳ.

Jimin đang mân mê ngắm ảnh hắn trên điện thoại để đợi đến tiết học, giảng viên vào lớp từ lúc nào mà cậu chưa biết, bạn cùng bạn phải nhắc, cậu mới giật mình nhìn lên bảng. Jimin thấy ánh mắt thầy nhìn mình chẳng có chút thiện cảm nào, mặc dù gã vừa mới bước chân vào lớp còn chưa giảng bài, vậy mà đã bắt đầu nhắm vào cậu để chỉ trích. Cả lớp ai cũng biết gã không ưa gì Jimin, nên đã cố bảo vệ cho cậu nhưng không thành. Gã xuống bàn cậu, đập mạnh tay khiến cậu giật nảy mình rồi nói.

"Em có vẻ không được tôn trọng tôi cho lắm nhỉ?"

"Thưa thầy, em không cố ý ạ."

Jimin cúi mặt xuống không nhìn gã, cậu thậm chí chẳng buồn giải thích là lúc đó vẫn chưa vào giờ học. Cậu biết gã sẽ chẳng nghe nên nhiều lời cũng chỉ khiến gã giận dữ hơn mà thôi. Gã ghé sát tai cậu nói những lời làm cậu rùng mình đến nổi cả da gà.

"Hay là em đồng ý quen tôi, muốn gì tôi cũng chiều!"

Vẻ mặt gã nhìn cậu trông vô cùng đê tiện, thì ra lý do gã ghét cậu đến vậy là do cậu đã từ chối gã lần này là lần thứ ba. Những lần trước gã không hề thẳng thừng như hôm nay, lúc đó gã lấy tư cách giảng viên đề nghị Jimin đến nhà ôn bài hay là ở trong phòng kín chỉ có hai người. Cậu cả hai lần đều khéo kéo từ chối, kể từ đó mỗi lần có tiết là gã nhìn chằm chằm cậu không sót một giây. Jimin vẫn lễ phép đáp lại, đúng chuẩn mực của một sinh viên, cậu né gã hai bước.

"Dạ em xin lỗi, đề nghị này em không thể đồng ý ạ."

"Vậy à? Em chắc chứ?"

"Vâng ạ."

"Vậy thì bước ra khỏi lớp, tôi không dạy em môn của tôi."

Tất cả lớp đều đang căng thẳng nhìn hai người họ, sau khi giảng viên nói cậu ra khỏi lớp thì ngay lập tức lớp trưởng đã đứng lên xin thầy cho cậu, bạn ấy nói là Jimin không cố ý muốn làm thầy không được vui nên hãy thứ lỗi cho cậu một lần để cậu được nghe giảng bài mới. Gã nhìn lớp trưởng lớp Jimin rồi nói thật to như muốn cả trường nghe thấy và hiểu lầm cậu vậy.

"Park Jimin không xứng đáng được ngồi trong lớp này và học tiết của tôi. Cậu không có tư cách, một người không coi trọng giảng viên, không coi trọng môn học và cả lớp thì em học làm gì. Bước ra khỏi lớp ngay trước khi tôi lập biên bản với cậu."

Jimin định nói gì đó, nhưng gã đã ngay lập tức chặn họng cậu.

"Đừng nói thêm bất cứ điều gì, ra ngoài là ra ngoài."

Jimin ấm ức tới phát khóc, cầm cặp sách bỏ ra khỏi lớp trước sự chứng kiến của hơn năm mươi bạn học. Lớp trưởng muốn giữ cậu lại nhưng gã cấm y di chuyển khỏi chỗ nửa bước, còn nói nếu bênh cậu thì cũng sẽ không có kết quả tốt đẹp. Gã thẳng tay đánh cậu bỏ tiết trong khi Jimin có đến trường đầy đủ ngày hôm nay. Jimin ngồi ở hành lang ôm mặt khóc, không phải vì cậu thấy nhục nhã khi bị đuổi khỏi lớp mà cậu ghê tởm với từng lời nói của gã. Cậu tức vì đã không thể lật tẩy gã giảng viên đê tiện, thiếu tư cách đạo đức ấy.

Cậu lấy điện thoại ra nhắn cho hắn một dòng tin.

[Bé xin lỗi nhưng bé không thể học tiết hôm nay được anh ạ.]

Cứ ngỡ hắn đang bận sẽ không nhắn lại, ai ngờ chỉ năm phút sau khi trợ lý báo hắn có tin nhắn từ cậu, Kim Taehyung đã diễn xong cảnh quay lúc đó để trả lời Jimin. Bình thường, cậu biết hắn bận sẽ không nhắn vào giờ này nên chỉ có thể là có chuyện gấp hoặc cậu cần hắn. Kim Taehyung nhanh chóng nhắn lại.

[Sao thế? Có chuyện gì à? Anh gọi bé được không?]

[Thôi anh đừng gọi...]

[Bé đang khóc đấy à?]

Cậu nói hắn đừng gọi nhưng nhắn xong dòng tin là Kim Taehyung đã gọi đến cho cậu ngay. Thấy Jimin đang ngồi ở hành lang thoát hiểm là hắn biết có chuyện xảy ra rồi, còn thấy hai mắt bé yêu của mình xưng đỏ khiến Kim Taehyung đau lòng đứng ngồi không yên. Hắn biết ngay là gã giảng viên lại làm gì cậu rồi mà.

"Sao thế nói anh nghe!"

"Em không học môn này được đâu, em đã cố gắng hết sức rồi mà."

"Xảy ra chuyện gì à. Anh qua đón bé nhé?"

"Nhưng, anh đang quay mà!"

"Anh được nghỉ 2 tiếng để đoàn phim setup. Anh qua trường em nhé?"

"Vâng ạ."

Khi Kim Taehyung đến cổng trường thì đã thấy Jimin đợi sẵn rồi. Trợ lý của hắn xuống xe mở cửa rồi cất đồ cho cậu. Jimin được gặp hắn, bao nhiêu ấm ức trong lòng đều không kìm nén được, oà lên như đứa trẻ. Cậu vẫn còn là một đứa trẻ thật, trước khi yêu hắn được bố mẹ nuông chiều, sau đó được hắn nuông chiều, căn bản vẫn chưa lớn. Kim Taehyung ôm người yêu nhỏ vào lòng, hất cằm ra hiệu cho trợ lý cho xe chạy. Hắn ôn nhu hôn cậu rồi hỏi chuyện.

"Có chuyện gì, nói anh nghe xem."

"Ông ta bảo em làm người yêu ông ta muốn gì cũng chiều. Em từ chối thế là ông ta trước cả lớp nói em là loại người không ra gì còn đuổi em ra khỏi lớp, từ nay đừng học môn của ông ta nữa."

Kim Taehyung tay nắm chặt, hắn đang tức giận nhưng vẫn là dịu dàng dỗ dành cậu.

"Được rồi đừng buồn, giảng viên không có tư cách như vậy thì anh cho phép bé nghỉ môn này. Năm sau đăng ký lớp giảng viên khác học lại."

"Học lại môn này là hơn 20.000.000 won đó anh."

"Người yêu của bé có thiếu tiền đâu?"

Jimin bĩu môi, vẫn chưa hết ấm ức, cả quãng đường sau đó chẳng nói gì cả. Hắn lo lắng ghé mặt xuống nhìn cậu, thấy người nhỏ vẫn đang buồn, hắn mới bảo.

"Muốn anh hôn em không?"

Jimin rất thích được hắn hôn môi, mỗi lần như vậy lại cảm nhận được tình yêu của hắn xua tan đi hết những buồn bã, chán chường trong lòng cậu. Cảm giác nụ hôn ấy vô cùng thoải mái, tràn đầy yêu thương còn giúp cậu trở nên vui vẻ và an toàn trước thế giới rộng lớn, đáng sợ này. Cậu ngước lên nhìn hắn rồi gật đầu.

Kim Taehyung cúi xuống hôn lên đôi môi mềm của cậu, hai phiến môi Jimin mướt như hoa anh đào lại ngọt như vị mật ong vậy. Cậu ôm hắn để cảm nhận rõ ràng nhất sự ấm áp mà hắn đem đến, bao bọc lấy cơ thể nhỏ nhắn của cậu. Giống như muốn che chở Jimin khỏi tất cả giông tố của cuộc đời. Hôn môi là lúc Jimin thấy hắn yêu mình nhất, Kim Taehyung thật sự rất dịu dàng, rất ân cần dẫn dắt cậu.

Rời khỏi đôi môi hắn, cậu đã khá hơn một chút, dựa vào lồng ngực săn chắc của người yêu, vân vê nghịch áo hắn thuận miệng hỏi.

"Trên phim anh cũng hôn người ta như này ạ?"

"Không bé, anh hôn qua loa thôi."

Định bắt bài hắn hả, dễ gì bé cưng ơi. Kim Taehyung nhếch môi, em không kiếm cớ giận anh được đâu.

"Bé tạm tin anh thôi đấy!"

"Anh nói gì cũng thật, bé muốn đi ăn trưa ở đâu?"

"Bé muốn về nhà!"

"Sao thế, vẫn buồn à?"

"Không phải, bé thấy hơi mệt thôi."

Kim Taehyung chăm chú nhìn cậu, Jimin khẽ cười để hắn bớt lo nhưng hắn hiểu tâm trạng của cậu bây giờ. Cậu đang cố gắng học thật tốt, đã hứa với hắn sẽ không nợ môn nào, cũng hứa với lòng phải cố gắng hơn để xứng đôi với hắn. Vậy mà đúng môn chuyên ngành của mình, cậu lại để chuyện cá nhân xen ngang. Jimin tự trách mình để gã chú ý tới, tự trách mình không tốt, làm gì hắn cũng phải lo lắng.

Kim Taehyung xoa xoa hai má bánh bao của Jimin, kéo cậu dựa vào lòng mình. Vừa vuốt tóc cậu vừa hỏi.

"Bé, bé đang nghĩ gì vậy?"

"Bé có nghĩ gì đâu."

"Bé đừng nghĩ nhiều môn này nữa. Tuần sau bé thi môn sản phẩm truyền thông đúng không?"

Jimin gật đầu.

"Bé cố gắng làm tốt môn đấy, anh sẽ có quà cho bé, được không. Bé không thể vì môn này mà ảnh hưởng môn khác được, bé thấy đúng không?"

"Dạ, đúng ạ."

"Được rồi, cười lên anh yêu nè!"

Trợ lý của hắn ăn cơm tró nãy giờ, giờ mới lên tiếng.

"Xe không phải là chạy tự động đâu nha, tôi còn tồn tại đấy chứ?"

Kim Taehyung phẩy tay.

"Có như không."

_________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com