4.
Sau đó, Jimin đã không còn đến lớp quản trị thương hiệu nữa, gã ta thi thoảng lại liếc qua chỗ trống của cậu. Gã thầm nghĩ, em được lắm, cũng gan dạ bỏ cả môn của tôi luôn cơ đấy! Vì Jimin đang khá rảnh nên cậu nhận làm kịch bản môn sản phẩm truyền thông cho nhóm, cuối tuần này cả nhóm sẽ dành một buổi để đi quay bài thi cuối kỳ. Cậu có vẻ dành khá nhiều tâm huyết với môn này, đã hứa với hắn làm thật tốt nên cậu không tiếc những ngày thâu đêm suốt sáng để hoàn thành một cách tốt nhất. Làm việc chăm chỉ đến mức không thấy mệt mỏi.
Tuần này, Kim Taehyung có lịch quay khá dày đặc, bình thường chỉ có mình Jimin ở nhà. Dù hắn có gọi về nhưng ăn uống hay đi ngủ cũng lẻ bóng khiến cậu hơi cô đơn. Việc hắn vắng nhà thường xuyên Jimin chẳng còn lạ gì nữa, chỉ là nhiều lúc muốn hỏi hắn một số điểm khúc mắc trong khâu lên kịch bản nhưng lại sợ phiền. Sản phẩm cần nộp trong kỳ thi lần này là một phim ngắn nói về tình cảm gia đình, từ việc lên kịch bản đến việc tìm kiếm địa điểm cậu đều đảm nhận.
Đồng hồ điểm 3h sáng, vừa lúc Kim Taehyung về đến nhà. Nhưng lúc hắn về thì Jimin cũng đã ngủ được một lúc rồi, hắn chỉ có thể khẽ đến hôn cậu rồi tranh thủ nghỉ ngơi một lúc để sáng mai phải đi quay sớm. Kim Taehyung vừa lên giường, kéo chăn lên người đắp thì Jimin đã cảm nhận được hơi ấm của người yêu mình mà quay về phía hắn rúc vào lồng ngực người kia. Hắn cười rồi xoa đầu cậu, ngày nào hắn cũng nhớ Jimin mà còn chẳng được cùng cậu có một cái hôn mỗi sáng.
Để chủ nhật có thể dành thời gian cho Taehyung nên Jimin đã cùng nhóm đi thực hiện bài thi vào ngày thứ bảy. Cả một ngày hôm đó, thời tiết rất lạnh cậu ở ngoài đường, đi đến khắp các địa điểm để có thể dựng được những thước phim chân thực nhất. Jimin chưa từng lăn xả trong các bài nhóm như thế này, nhưng lời hứa với hắn rất có sức nặng với cậu cũng như Jimin rất yêu hắn. Nhiệt độ lúc này đang là âm năm độ, vậy mà cậu vẫn chấp nhận cởi bỏ áo khoác dày trên người xuống để quay phân cảnh mùa hè. Một người bạn cùng nhóm thấy cậu run lên vì lạnh, nên đã tới đưa túi sưởi cho cậu rồi hỏi.
"Cậu thực sự sẽ không sao đấy chứ?"
Dù đang rất lạnh nhưng cậu vẫn cố gắng đáp lại.
"Để bài thi đạt điểm cao, tớ sẵn sàng mà!"
Cả nhóm ồ lên vì Jimin thật khác với lúc trước, mọi người ai cũng khen cậu có cố gắng và học khá lên rất nhiều. Cậu rất vui vì được bạn bè công nhận sức lực mình bỏ ra, nhưng cậu vẫn còn phải tốt hơn nữa mới có thể xứng đáng sánh đôi với Kim Taehyung. Ngày hôm đó, nhóm của cậu đã phải quay đến nửa đêm, đến lúc Jimin về đến nhà đã là hơn 3h. Hôm nay người yêu cậu vẫn đi làm chưa về, Jimin lạnh quá vội bật máy sưởi lên cho ấm. Cả ngày nay Jimin chưa được cầm vào điện thoại, đến khi mở điện thoại lên mới thấy dòng tin nhắn xin lỗi của hắn.
[Xin lỗi em, ngày mai anh có một cảnh quay quan trọng đột xuất, nên anh không thể dành thời gian bên em được. Xin lỗi em rất nhiều, đừng giận anh bé nhé!]
Tâm trạng Jimin bỗng chùng xuống hẳn, cũng không phải là lần đầu hắn lỡ hẹn nhưng Jimin vẫn thấy hơi buồn. Cậu đã cố gắng cả ngày hôm nay để mai có thể được gặp hắn mà! Jimin chán nản, mai không được đi chơi cùng hắn thì cậu đành lấy máy tính ra làm nốt báo cáo để mang lên trường nộp cho sớm. Sản phẩm truyền thông của nhóm cậu đã nộp bản mềm, còn báo cáo về bài thi thì phải nộp bản cứng. Jimin là người chuẩn bị từ đầu nên cậu cũng làm luôn báo cáo. Mai không gặp hắn thì cậu sẽ lên trường nộp.
Đến tầm 5h sáng cậu mới làm xong, Jimin không nghĩ là đã muộn thế rồi! Cậu thấy đầu óc hơi choáng nên vệ sinh cá nhân rồi đi ngủ. Đặt lưng lên giường là cậu chìm vào giấc ngủ, hôm nay đã đủ mệt rồi nên Jimin chẳng còn thói quen lướt điện thoại nữa. Rạng sáng, lúc đó cậu đã ngủ được một tiếng đồng hồ, Jimin bỗng thấy nóng phừng phừng, đầu cậu đau nhức như muốn nổ tung vậy, cơ thể lại lạnh đến nỗi cậu quấn chăn quanh người nhưng vẫn rét run. Mặc dù trong phòng mở máy sưởi rất ấm, Jimin lại lạnh cứ như đang trong phòng âm độ vậy.
Đầu cậu đau quá khiến Jimin thức dậy, người cậu run lên từng đợt. Có vẻ như Jimin đã bị sốt rồi, cậu mò dậy kiếm ít thuốc hạ sốt. Hai mắt cậu hoa lên không nhìn rõ phía trước, Jimin phải bám vào tường để đi. Jimin cảm thấy chóng mặt quá, cậu không thể đi được nữa. Nhà của hắn rất rộng, cho nên từ phòng ngủ đến tủ thuốc rất xa, cậu cứ vậy mà ngã xuống sàn nhà. Cậu lấy điện thoại ra gọi cho Kim Taehyung, không muốn làm phiền hắn đâu nhưng chẳng còn cách nào khác.
"Ơi, anh nghe!"
Hắn nghe đầu dây bên kia giọng thều thào, hơi thở nặng nề.
"Anh có bận gì không?"
Kim Taehyung lo lắng hỏi cậu.
"Sao thế, sao giọng bé lạ thế? Bé ốm à?"
"Vâng, em hơi choáng, anh về nhà được không ạ?"
"Ừ, đợi anh, anh về ngay!"
Kim Taehyung bỏ mặc cảnh quay đang dở dang, lấy áo khoác gọi trợ lý đưa hắn về. Trợ lý Han thấy hắn có vẻ vội vàng, y không dám hỏi mà ngay lập tức đi lấy xe. Hắn qua nói thầm gì đó với đạo diễn, ông ta gật đầu rồi nói hắn đi cẩn thận. Từ đoàn phim về nhà khá xa, Kim Taehyung trong lòng lo lắng không thôi, hắn gọi cho Jimin để chắc chắn rằng cậu đang ổn.
"Anh đang trên đường về, bé ổn chứ?"
"Bé ổn, anh đi từ từ."
Jimin gượng dậy, cậu quay lại giường nằm đợi hắn về. Một lúc sau, cậu nghe tiếng mở cửa, Kim Taehyung đã đến nhà. Hắn chạy vội vào phòng ngủ, Jimin nằm trên giường nhìn thấy người yêu mình, nũng nịu giơ hai tay lên muốn hắn ôm. Thấy cậu hai má đỏ ửng, Kim Taehyung tới ôm lấy bé nhỏ vào lòng. Jimin đòi Kim Taehyung kéo cậu ngồi dậy, cậu dựa vào lồng ngực hắn mè nheo.
"Anh ơi, bé đau đầu quá!"
"Ừ, anh biết rồi, anh thương. Sao lại ốm thế này? Bé đã uống thuốc chưa?"
Jimin gục đầu vào ngực hắn, lắc lắc hai cái. Kim Taehyung khẽ hôn xuống đỉnh đầu cậu, xoa xoa lưng người nhỏ hơn. Hắn vội chạy từ phim trường về đây, đến bộ đồ cũng chưa kịp thay ra, vậy mà đã mua được cho Jimin bát cháo và thanh socola mà cậu thích.
"Bé định đi lấy thuốc, nhưng mà chóng mặt quá đi không được."
"Anh thương, ăn chút cháo nhé. Anh gọi trợ lý Han mang thuốc cho bé!"
"Dạ, hôm nay bé làm xong bài thi môn sản phẩm truyền thông rồi ạ, xịn lắm!"
"Cho anh xem được không?"
"Được ạ!"
Jimin hí hửng lấy điện thoại mở video cho hắn xem, mà cậu quên mất là có phân cảnh cậu mặc đồ rất phong phanh. Hắn xem đến đoạn đó, tròn mắt nhìn cậu. Kim Taehyung có vẻ khá tức giận, nhưng vì thương cậu nên hắn không dám quát lớn. Chỉ nhẹ nhàng hỏi Jimin.
"Sao lạnh thế mà bé ăn mặc thế này?"
"Bé hy sinh vì nghệ thuật chút!"
"Thế là giờ mới sốt thế này? Muốn anh giận bé không?"
Jimin dẩu môi lên cãi hắn.
"Em chỉ vì muốn làm bài tốt thôi mà, anh giận em chứ gì?"
Thấy Jimin không xưng là bé nữa, hắn hết hồn, sợ cậu giận mình hắn liền ôm chặt bé yêu vào lòng, thủ thỉ.
"Không có, anh nào dám!"
"Hừ!"
"Nhưng mà, lần sau bé đừng thế nữa được không? Anh đau lòng, nhìn xót lắm!"
Jimin ngẩng lên nhìn hắn, Kim Taehyung ánh mắt nhìn cậu đầy trìu mến, hắn hôn xuống môi cậu rồi nói.
"Bé đừng mặc như thế trời lạnh nữa, nhớ không?"
"Dạ!"
Kim Taehyung dịu dàng cười, cúi xuống muốn hôn cậu thêm lần nữa nhưng Jimin đã đẩy hắn ra. Cậu vội vàng nói.
"Đừng, anh lây bé đấy!"
"Mặc kệ, anh muốn hôn bé cơ!"
Hắn không chịu nghe, Jimin vẫn cố né. Cậu không muốn hắn sẽ lây bệnh của cậu, hắn còn phải quay lại phim trường nữa. Lịch trình gần đây của Kim Taehyung dày đặc, Jimin không muốn hắn lại vì mình mà ốm.
"Nào, anh đừng làm thế!"
Hắn kéo sát Jimin vào người mình, mặt đối mặt chỉ cách nhau vài milimet, cậu ngượng đỏ mặt quơ tay đánh lên ngực hắn. Không để Jimin kịp nhận ra, hắn cướp lấy đôi môi cậu, chiếc lưỡi uyển chuyển luồn vào sâu bên trong khoang miệng. Jimin biết là chống cự không lại đành để hắn hôn mình, không muốn lắm nhưng cậu cũng không phủ nhận là rất thích.
Trợ lý Han đúng lúc mở cửa đi vào, y giật mình rồi quay ra, còn nói vọng vào.
"Ờm tôi chưa thấy hai người hôn nhau đâu!"
Jimin xấu hổ chết đi được còn Kim Taehyung vẫn tỉnh bơ, rời môi còn hôn lên má cậu một cái, sau đó mới nói.
"Không có người yêu sao mà biết được. Cậu không mang cháo vào đây luôn đi."
________________________________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com