5.
Jimin nghỉ ngơi cùng hắn một chút, đến tầm 1h chiều cậu có lịch đến trường nộp báo cáo thu hoạch môn sản phẩm truyền thông và nộp cho giảng viên một số tài liệu trong quá trình triển khai. Kim Taehyung cũng đến giờ quay lại phim trường để tiếp tục những cảnh quay sau. Hôm nay, hầu như các phân cảnh hắn đã quay xong, chỉ còn hai cảnh quan trọng nhất cần thời gian hoàng hôn để quay và một cảnh hôn nữ chính nữa là hoàn thành. Thực ra ban đầu, Kim Taehyung đã nói trước với Jimin về kịch bản, ban nãy hắn cũng thì thầm với cậu là sẽ hôn bạn diễn. Jimin để nói là ghen tuông mù quáng thì cậu không có nhưng ghen thì chắc chắn là có một chút. Cậu tròn mắt nói với hắn.
"Thì anh cứ hôn đi, có ai nói gì đâu mà kể!"
Jimin nói xong đứng lên đi soạn đồ bỏ vào balo để chuẩn bị đến trường, hắn từ sau lưng ôm lấy cậu, xoay người nhỏ lại đối diện với hắn. Jimin còn chưa kịp hiểu ra chuyện gì, hắn đã cúi xuống hôn lên đôi môi hồng của cậu còn tinh tế đỡ gáy của người yêu mình. Cậu vòng tay ra sau lưng Kim Taehyung, kiễng chân lên giúp nụ hôn của cả hai chìm sâu hơn.
Lúc sau dứt ra, Jimin còn vờ cằn nhằn hắn.
"Anh có vẻ thích lây bệnh quá nhỉ?"
"Bệnh của em mà, anh thích chứ!"
Kim Taehyung tranh thủ đưa Jimin đến trường rồi hắn dù không muốn vẫn phải tạm biệt cậu để đi làm tiếp. Hắn muốn nghỉ luôn để dành cả ngày hôm nay đi theo cậu, Jimin cũng mới hạ sốt nên hắn không yên tâm lắm. Trợ lý Han thông báo lịch trình cho Kim Taehyung, hắn sẽ có khoảnh ba tiếng rảnh sau khi quay xong cảnh hôn môi với nữ chính. Hắn vừa nghe xong liền vui vẻ, vậy là lại có thời gian qua đón Jimin đi chơi một chút rồi. Vì hôm trước hứa đưa cậu đi shopping mà không làm được, nên Kim Taehyung đã tranh thủ từng giây từng phút, quay phim liên tục để kết thúc sớm về nhà đưa cậu đi chơi. Thế mà bé yêu của hắn lại ốm làm Kim Taehyung hốt hoảng chạy về nhà. Hắn còn đang bận nghĩ xem chút nữa sẽ cùng Jimin đi đâu thì xe của hắn đã dừng ở phim trường từ lúc nào. Kim Taehyung chỉ vừa mới mở cửa xe bước ra ngoài, bạn diễn của hắn chẳng biết ở đâu chạy đến ôm lấy hắn. Kim Taehyung vội vàng đẩy cô ta ra rồi nói.
"Cô làm gì thế?"
"Tiền bối, chẳng phải chút nữa sẽ có cảnh này sao, em tập trước một chút!"
"Tập trước? Mong cô giữ tự trọng, tôi có người yêu rồi."
Hắn nói xong giơ ngón tay áp út đeo nhẫn đôi cùng Jimin ra chỉ cho cô ả xem. Cô ta vừa xấu hổ vừa giận quay phắt người bỏ đi, trợ lý Han thấy thế chỉ nhẹ nhàng bảo hắn đối xử với bạn diễn dịu dàng chút rồi lấy ô ra che cho hắn. Kim Taehyung nghe vậy liền bảo.
"Dịu dàng với mình Jimin là đủ rồi!"
Trợ lý Han bĩu môi, sơ hở ăn cơm tró là có thật!
...
Jimin vào phòng giảng viên tìm giáo sư hướng dẫn nhóm mình môn sản phẩm truyền thông để nộp bài, thế nhưng cậu không thấy ai dù trước đó mười phút thầy vẫn hẹn cậu đúng giờ ở đó. Jimin nghĩ thầy có việc bận gì đó, để lại một dòng tin nhắn cho giáo sư rồi cậu ngồi ở đó đợi. Hôm nay là chủ nhật nên trường cậu cũng khá vắng vẻ, lúc sau cậu thấy tiếng cửa phòng mở. Cứ tưởng rằng giáo sư đã đến, cậu vui mừng quay lại định chào thầy, nhưng nụ cười của Jimin chợt vụt tắt khi người bước vào là gã - giảng viên dạy cậu môn quản trị thương hiệu. Cậu cũng chẳng để bụng những trò ghê tởm của gã, lễ phép chào.
"Em chào thầy!"
Gã nhếch môi nhìn cậu, Jimin còn nghe cả tiếng hắn chốt cửa bên trong. Cậu không rõ gã định làm gì...
"Thầy ư? Em vẫn coi tôi là thầy đấy ư? Em coi thường môn học của tôi giờ tưởng là cũng coi thường tôi luôn rồi!"
"Em không có lời nào ngụy biện."
"Cậu dám..."
Gã tức giận đập tay xuống bàn khiến cậu giật nảy người, sau đó người mà cả trường gọi là thầy ấy lại dồn Jimin vào tường trong khi gã chống tay lên tường, cúi sát mặt cậu. Jimin sợ hãi né tránh gã, cậu đang ngồi ghế có chân đẩy nên gã ta thuận thế đẩy chiếc ghế vào sát góc nơi camera sẽ không thể quay đến.
"Sao? Em có muốn vui vẻ cùng tôi một chút!"
"Không bao giờ, ông đúng là không đủ tư cách làm thầy. Đừng để tôi la lên."
Gã tức giận bóp chặt miệng cậu, nắm lấy cằm Jimin hướng lên buộc cậu nhìn thẳng gã.
"Nào, la lên tôi xem, tôi hôn nát môi em!"
Jimin vùng vằng đẩy gã ra, ánh mắt cậu đỏ lên nhìn thẳng gã một cách rất uất hận. Một người mà cậu đã gọi là thầy, lại có thể làm ra những chuyện đồi bại như vậy với chính sinh viên của mình ngay trong trường học như vậy ư? Jimin nhớ ra điện thoại cậu có chức năng tự động ghi âm cuộc đối thoại, cậu thò tay vào túi áo gõ hai lần vào mặt lưng điện thoại, lập tức cuộc trò chuyện của gã và cậu đang được ghi âm. Gã cười khẩy, tiếp tục trêu đùa Jimin.
"Sao bé? Không dám la à?"
"Cút ra, đồ ghê tởm!"
"Thế à? Ghê tởm nhưng mà vẫn dạy em đó thôi!"
Gã năm lấy hai cánh tay cậu đè ra phía sau, Jimin hơi đau nhăn mặt lại. Gã ta không hề có chút liêm sỉ nào lôi Jimin đứng dậy đẩy cậu vào sát tường, sau đó cả cơ thể gã như muốn dính lại với Jimin. Gã phả hơi thở bên tai cậu khiến Jimin run lên mà nổi cả da gà. Gã nói.
"Chỉ cần em đồng ý vui vẻ với tôi một chút, em không cần học cũng có thể qua môn của tôi."
"Đừng có mơ, đồ bại hoại."
"Láo!"
Gã mặc kệ Jimin vừng vằng muốn thoát ra, nhưng cậu đang ốm nên không đủ sức. Gã ra sức hôn lên môi cậu khiến toàn thân Jimin rùng rợn đến lạnh cả sống lưng. Cậu tức đến phát khóc, gã ta như muốn nuốt trọn môi cậu luôn vậy, Jimin không chịu để yên, gã cắn xé đôi môi cậu đến mức bật máu. Nước mắt chảy dài xuống hai má, cậu dùng hết sức lực của mình đá vào chân gã, khiến tên giảng viên kia đau quá mà lùi ra. Sau đó Jimin trong lúc gã không để ý vùng lên rồi chạy khỏi gã. Cũng may hắn chỉ chốt cửa ở bên trong, Jimin vặn tay nắm cửa rồi vội vàng chạy đi. Vừa chạy vừa không kìm được tủi nhục mà bật khóc. Cả trường không một bóng người, nếu như ban nãy cậu không thoát được thì phải làm sao đây?
Kim Taehyung sau khi hoàn thành cảnh hôn với nữ chính thì phải chờ đến 5h chiều để setup cảnh hoàng hôn. Hắn nghĩ giờ này Jimin chắc cũng đã nộp bài xong rồi nên cùng trợ lý Han sang trường đón cậu đi chơi một chút. Đoàn phim của hắn cách trường cậu không xa, tốc độ bình thường thì tầm mười phút sẽ tới, nhưng mà Kim Taehyung mắc ôm người yêu quá nên bảo trợ lý Han đi nhanh một chút, chưa đầy bảy phút đã qua tới nơi. Kim Taehyung lấy điện thoại gọi cho Jimin nhưng cậu lại không nghe máy, cho nên hắn đành nhắn tin cho Jimin rồi chờ cậu.
Jimin liều mạng chạy đi, đến quay đầu lại nhìn cậu cũng không dám. Sân trường rộng lớn, cậu vừa vội chạy vừa khóc. Gã khiến Jimin vừa cảm thấy sợ hãi vừa kinh tởm không nói thành lời. Nụ hôn với đầy những thứ nước bọt của gã thật ghê sợ, cậu muốn quên đi lúc đó ngay lập tức nhưng cảnh tượng gã đẩy Jimin vào tường trong không gian kín cứ lởn vởn quanh đầu cậu khiến Jimin không thể quên được. Vì cậu chạy nhanh nên mất sức, mà Jimin còn đang ốm nên chạy đến gần cổng trường cậu mệt quá suýt chút nữa ngã quỵ. Jimin bám vào gốc cây gần đó thở hổn hển, sau khi xác định gã không đuổi theo cậu nữa, Jimin cúi xuống ôm mặt khóc tu tu.
Kim Taehyung chờ mãi không thấy cậu trả lời tin nhắn, hắn lo lắng bảo trợ lý Han vào trong tìm Jimin xem sao. Cậu hơi choáng váng, đột nhiên cơn chóng mặt ập đến, Jimin hơi khó chịu trong người nên quyết định đứng lên đi hít thở một chút. Cậu sợ quá khóc sưng cả mắt, vì ban nãy dùng hết sức chạy đi mà lại ngồi xuống đột ngột nên giờ trong người cậu cứ nôn nao. Jimin chóng mặt dựa vào gốc cây, tán cây khá to nên đủ để che nắng cho thân hình nhỏ nhắn của cậu. Cứ nghĩ đến vẻ mặt của gã lại khiến Jimin sợ đến nỗi rùng mình. Trợ lý Han thấy Jimin đang đứng cạnh gốc cây, y không hiểu cậu ở đó làm gì liền đến hỏi.
"Jimin, em làm gì ở đây?"
Trợ lý Han thấy mắt cậu đỏ ửng, vội vàng hỏi.
"Sao thế? Có chuyện gì à?"
Jimin nhìn thấy y rồi nhưng giọng cậu nghẹn lại không thể trả lời y được, chỉ có thể gật đầu. Trợ lý của hắn thấy cậu trong có vẻ mệt mỏi nên bảo Jimin có thể bám vào để y dìu cậu ra xe. Jimin gật đầu bám lấy cánh tay y, mới đi được hai bước cậu khựng lại vì cảm thấy không ổn. Y còn chưa kịp hỏi đã thấy Jimin gập người xuống mà nôn thốc nôn tháo, cơ thể cậu bắt đầu nóng lên, có lẽ lại sốt rồi. Trợ lý Han vội vàng đỡ cậu ra xe. Kim Taehyung thấy vậy, lập tức mở cửa xe ôm lấy cậu, hắn không hiểu chuyện gì xảy ra hoảng hốt hỏi.
"Jiminie, bé sao thế?"
Jimin nhìn thấy hắn, cậu không kìm nổi nước mắt oà khóc mà ôm chặt lấy người lớn hơn, rúc sâu lồng ngực hắn. Kim Taehyung thấy người Jimin lại nóng lên, hắn bế cậu lên xe, ổn định chỗ ngồi rồi ân cần hỏi.
"Sao thế, nói anh nghe? Sao em lại khóc, ai làm gì em à?"
Jimin lấy điện thoại của mình ra đưa cho hắn nghe đoạn ghi âm vừa nãy, cậu tủi thân, nghẹn ngào nói.
"Ông ta quá đáng lắm, ông ta dám... dám cưỡng hôn bé!"
"Cái gì???"
Kim Taehyung tức giận lỡ nói hơi lớn, Jimin tổn thương khóc nấc lên. Kim Taehyung vội xoa dịu cậu.
"Đừng khóc, để anh xử lý. Bé ngoan, anh thương!"
Jimin mếu máo nhìn hắn.
"Hôn em được không?"
Hắn bấy giờ mới để ý khoé môi Jimin rách một mảng không nhỏ, vẫn còn rỉ máu. Kim Taehyung đau lòng dịu dàng hôn cậu. Nụ hôn ấm áp của hắn giúp Jimin dần bình tĩnh lại, không còn hoảng sợ như hồi nãy nữa. Hắn lấy thuốc chấm lên vết thương của cậu, dỗ dành Jimin rồi để cậu nằm trên người mình mà ngủ một chút. Kim Taehyung gọi cho Kim Nam Joon.
"Anh vẫn còn đầu tư vào trường của Jimin chứ? Có biết giảng viên môn quản trị thương hiệu lớp em ấy không?"
"Anh biết, sao thế?
"Lão ta dám cưỡng hôn Jimin, anh xử lý giúp em đi, nhanh một chút!"
"Được!"
...
Chỉ một tiếng sau, lệnh sa thải gã từ cấp trên đã ban xuống. Kim Taehyung để cậu nằm xuống ghế xe rồi chỉnh lại trang phục, bước vào trường cậu gặp mặt gã.
"Cậu là ai mà có thể chứ?"
"Giở trò đồi bại với sinh viên của mình, vẫn còn cảm thấy oan à?"
"Cậu là diễn viên nổi tiếng, quan tâm đến chuyện của tôi và Park Jimin làm gì?"
"Tôi là người yêu của em ấy, ông dám động vào bé yêu của tôi thì nhớ phải tìm hiểu cho thật kĩ, người đàn ông sau lưng che chở cho em ấy là ai. Rõ chưa? Thật đúng là không biết điều!"
_________________________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com