Chap 8: Sự thật
< < Tối hôm đó >>>
" Y/n em đâu rồi ?"
" Đây ra liền "
" Nè cầm lấy "
Hắn đưa cho Y/n một cái túi khá to cô ngó ngó nhìn nó rồi hỏi hắn:
" cái gì đây?"
" mở ra xem đi "
Y/n lật đật mở ra xem cô ngạc nhiên vì nó là chiếc váy nhìn không lằm thì trên đao còn đính kết kim cương
" Là váy sao? Anh đưa tôi làm gì?
" Để đi dự tiệc với tôi. Mau lên thay đi"
" À ờ"
Một lúc sau
Y/n từ trên lầu bước xuống diện chiếc váy mà hắn đã mua chiếc váy không quá hở nhưng lại tôn lên được đường cong của cô đường nào ra đường nấy Kim Taehyung đưa mắt nhìn mà không khỏi cảm thán trong lòng
Y/n bước đên vỗ vai hắn bảo:
" Anh ngơ ra đó làm gì bộ chưa bao giờ thấy người đẹp hả?"
" Ảo tưởng "
" Hứ"
___________
Chiếc xe BMW của hắn lăn bánh rồi đậu trước một căn biệt thự sang trọng
Hắn tiến đến mở cửa xe Y/n cũng nhanh khoác tay hắn rồi cùng tiến vào trong
Y/n vừa vào tới nơi để đồ ăn đã vội không kiềm được lòng mình mà nói:
" Taehyung à ở đây có quá trời đồ ăn luôn "
" Nếu muốn thì em cứ ăn đi tôi đi đây một chút "
Hắn nói rồi ngay sau đó liên rời đi Y/n cũng không để ý nữa mà đến càn quét đám đồ ăn trước mắt
* Phía hắn *
Vừa đi được vài bước đã bị một người chặn lại bảo:
" à chào Kim tổng tôi có thể phiền ngài 1 chút không ?"
" Nói "
Người đàn ông đó có vẻ rụt rè nói với hắn:
" à tiểu thư của chúng tôi muốn nói chuyện với ngài"
" Nói với tiểu thư các người là tôi không rảnh "
Người đàn ông đó lại chuyển từ rụt rè sang khó xử bảo:
" Nếu ngài không đi là tôi không yên với cô ấy đâu "
Hắn chau mày tỏ vẻ khó chịu hốt lên:
" Phiền phức mau dẫn đường "
Hắn đi theo người đàn kia đến một cân phòng gần đấy
Người đàn ông gõ nhẹ vào cửa nói vọng vào trong phòng
" Tiểu thư Kim tổng đến rồi "
" Được rồi ông mau đi đi "
Người đàn ông đó rời đi hắn cũng bước vào trong phòng nhìn người trước mặt bảo:
" Có việc gì cô nói nhanh đi "
Cô ta đột nhiên tiến lại phía anh tỏ vẻ đáng thương :
" Taehyung anh cho em 1 cơ hội có được không ?"
" Cơ hội?? "
" Đúng vậy chuyện lúc đó tất cả chỉ là hiểu lằm anh nghe em giải thích đi "
Hắn vời cô ta dù sao cũng từng có tình cảm hắn cũng muốn biết lí do vì sao lúc đó cô ta lại phản bội hắn
" Được nói đi "
" Em không hề làm chuyện gì có lỗi với anh cả chỉ là ba của Y/n ông ấy đã cho người hãm hại em "
Cô ta vừa nói hai cặp mắt trở nên rưng rưng. Khuôn mặt hắn lại chẳng có một chút cảm xúc nào mà nghi hoặc về lời giải thích của cô ta
" Ba Y/n?"
_____
Phía Y/n đứng đây ăn một lúc cũng cảm thấy no nê liền quay ra tìm hắn
" Anh ta bảo đi 1 chút mà nảy giờ lâu vậy vẫn chưa quay lại ?"
Y/n đảo mặt nhìn mọi người xung quanh xem có hắn hay không nhưng nhìn ngang nhìn dọc cũng không thấy
Cô rời khỏi chỗ đó bắt đầu đi xung quanh tìm hắn vừa đi vừa tự hỏi
" Anh ta ở đâu rồi trời "
Đi được một lúc thì đến một căn phòng, căn phòng này có vẻ không khóa cửa y tò mò đưa mắt nhìn vào trong thì thấy hắn và Jung hana
* Họ đang làm gì ở đây vậy *
___
Ở phía trong Jung Hana lại một lần nữa tỏ vẻ yếu đuối tiến đến nắm lấy ta hắn
" Lúc đó ông ấy vì muốn Y/n với anh thành đôi nên đã cố tìm cách để tách em ra khỏi anh "
" Cô lấy gì để tôi tin đó là sự thật ?"
" Em có thể dùng thân thể mình để chứng minh cho sự trong sạch này "
Nghe tô ta nói vậy hắn có chút kích động vội đẩy tay cô ta ra
" Đủ rồi "
" Chẳng phải lúc trước anh bảo anh yêu em sao ?"
" Đó là lúc trước bây giờ tôi có vợ rồi "
" Nhưng anh cũng đâu yêu Y/n ?"
" Sao cô biết là như vậy ?"
" Em nói cho anh biết anh chỉ là đang bị nhà họ Kang lợi dụng thôi ông ấy cho Y/n kết hôn với anh là để nhờ công ty của anh kéo công ty ông ta lên trong lúc đang cận kề phá sản "
Từ nảy tới giờ Y/n điều nghe tất cả không sót một chữ nào hóa ra trước giờ cô đã bị ba của mình gạt
Để Y/n đồng ý kết hôn với hắn ông đã nó với cô là vì trả món ăn tình trước đây mà ông đã nợ ba Taehyung và cũng là ước nguyện của ông ấy sao khi mất
" Cô nói đủ rồi đó nếu không có gì nữa tôi xin phép"
Nói rồi hắn liền quay gót rời đi vừa bước ra khỏi căn phòng đó vừa mở của ra thì đã gặp Y/n
Y/n có chút giật mình lấp bấp gọi tên hắn
" Tae...Taehyung "
Bỏ qua vẻ mặt tức giận lúc nảy hắn nhẹ nhàng nhìn cô hỏi:
" Sao lại ở đây?
" em..em "
Nhìn vẻ lấp bấp của cô hắn cũng đã hiểu được
" Nghe hết rồi có đúng không?"
" em..."
" Ngẩng đầu lên "
Y/n vẫn cứ cuối mặt xuống đất hắn lúc này có chút mắt kiểm soát liền quát
" Tôi nói em ngẩng đầu lên "
Hắn quát kiến Y/n giật cả mình từ từ ngước mặt lên nhìn hắn
Hắn đưa mắt nhìn đôi mắt còn động lại vài giọt nước mắt của cô hỏi
" Sao lại khóc "
" Không có chỉ là bụi bay vào mắt thôi"
" không có gì trời cũng tối rồi anh đưa em về "
" vâng"
Hắn đi trước Y/n cũng nhanh chân bước theo sau hắn
Cả hai nhanh chóng lên xe cho xe lăn bánh về lại Kim gia
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com