Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Chap 2] Kẻ Điên - Người Bị Bệnh

"Mày điên rồi! Điên thật rồi Kim Tại Hưởng à! Bây giờ không về lại đi rình mò nhà người ta, quả thật mày hết thuốc chữa rồi." - một chàng trai đang ngồi trong chiếc xe màu đen đậu ngay trước nhà Chung Quốc. Đây không biết là lần thứ bao nhiêu rồi người con trai này hành động như vậy - anh dừng lại trước nhà cậu rồi lắng nghe hết mọi chuyện xảy ra bên trong, chính Tại Hưởng cũng không hiểu nổi bản thân mình. Đường đường là một tổng tài uy quyền, sở hữu chuỗi những công ty đứng đầu thế giới, nhan sắc của anh thì thuộc vào hạng tuyệt mỹ, đôi mắt dài sắc bén nhưng vô cùng có hồn đi kèm với chiếc mũi cao thanh tú. Thử hỏi với tất cả những thứ tài sản như vậy thì sẽ có bao nhiêu cô gái, chàng trai sa mình vào lưới tình của anh.

Cũng đã được một tháng kể từ ngày anh bắt đầu cảm thấy quan tâm với những chuyện xảy ra chung quanh ngôi nhà của cậu. Chuyện là vào một ngày tình cờ, chiếc xe của anh đang thong thả chạy trên đường vào lúc chín giờ tối thì bỗng xe chết máy ngay trước căn hộ kia, trong thời gian đợi người đến, anh đã vô tình nghe được một câu chuyện tàn khốc kèm theo những âm thanh inh ỏi khó chịu. Kể từ ngày hôm đó không biết đã có một thế lực nào đã dẫn dụ anh đến đây vào mỗi đêm, lắng nghe và để rồi không hiểu mình đang làm gì.

Sau khi trở về, anh ngã người ra chiếc giường sang trọng của mình suy nghĩ mấy chuyện lan man. Chuyện công ty anh đang chuẩn bị có một cuộc họp cổ đông, phải thu xếp nào là hồ sơ, lên kế hoạch cho bài phát biểu. Rồi đến chuyện lâu ngày rồi anh không gặp cha mẹ của mình, không biết họ sống như thế nào, có bệnh hay đau ốm gì không. Một trong cái mớ hỗn độn trong đầu anh là những âm thanh chửi mắng phát ra từ ngôi nhà kia, anh thiết nghĩ tại sao chưa lần nào mình nghe người bị hành hạ đó kêu la cả, một lần cũng không. Dẹp bỏ những thứ đó ra khỏi đầu, anh bước vào phòng tắm, vscn thay quần áo rồi đi ngủ.

Sáng hôm sau, những tia nắng ấm áp đã thay thế cho những giọt mưa tối qua, trong căn hộ đó, một người đàn bà đang ngồi gục bên giường nơi Chung Quốc đang ngồi. Thật ra tối qua cậu chỉ chợp mắt được một chút và rồi mở mắt dậy thức đến tận bây giờ. Bà quản gia Lee chợt tỉnh giấc, nhìn cậu, bà nhẹ nhàng hỏi.

"Cậu chủ! Bà có thể hỏi chuyện này một chút không? Tối qua, bà chủ nói cậu cố lấy dao đâm bà ấy, vậy là sao?"

"Hức...hức...k...không có...con đang nấu ăn...mẹ kêu...mẹ sau lưng...d...dao trúng mẹ...không...hức...cố ý" - nước mắt cậu đã rơi từ bao giờ, lắp bắp trả lời.

"Bà hiểu rồi! Con nín đi, sau này sẽ không như vậy nữa đâu" - ôm lấy Chung Quốc, bà có đẩy nước mắt vào trong trấn an cậu.

Thấy cậu chủ của mình đã nín khóc, sự bất an trong lòng của đã vơi đi phần nào, nhưng bỗng bà phát hiện - cậu đang bị sốt, rất cao là đằng khác. Trong con lo lắng, bà lấy khăn ấm chườm cho cậu, lấy một vài loại thuốc có sẵn giúp cậu hạ nhiệt. Bà không dám đưa cậu đi khám bệnh, vì sợ ác phụ kia lại lợi dụng cơ hội kiếm chuyện đánh cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com