[Chap 9] Biến cố
Tính ra cũng đã hai tuần từ khi cậu đặt chân đến Kim gia. Trong suốt thời gian ở đây, cậu đã vô thức hình thành một số thói quen. Đầu tiên là luôn thức lúc trời chưa sáng hẳn và đi ngủ khi cả nhà đã yên giấc. Trà hoa cúc là thức uống ưa thích của bà Kim nên cậu luôn chuẩn bị sẵn trước lúc bà thức dậy, còn về Kim thiếu gia thì luôn phải có một tờ báo và một tách cà phê không đường.
Sức khỏe của Chung Quốc đã tiến triển nhiều hơn so với ngày đầu xuất viện. Tay, chân đã đỡ đau, không còn thấy uể oải như lúc trước nữa. Tuy tình hình sức khỏe đã có cải thiện nhưng những cơn cảm, sốt bất chợt lúc đêm cứ thay phiên nhau hành hạ cậu, dù chỉ thoáng qua nhưng nó cũng khiến cậu mệt mỏi vô cùng.
À quên nhắc đến chuyện hôm trước cậu bị Tại Hưởng làm cho một phen hoảng sợ. Kể từ lần đó cậu không dám mở miệng nói với anh câu nào, ngay cả việc mang cà phê cho anh cũng là bà Lee làm hộ. Lúc dọn dẹp nhà cửa cậu cũng rất chú ý đến những nơi anh hay lui tới để lau chùi kĩ lưỡng, không dám chừa một hạt bụi.
Sau trận lôi đình hôm đó, Tại Hưởng gần như lúc nào cũng khó chịu, lao đầu vào công việc, thường xuyên bỏ bữa, hôm nào cũng thức đến gần sáng để xử lý giấy tờ. Những thói quen xấu cứ liên tục xuất hiện, mặc bà Kim khuyên đừng nên gánh áp lực trên vai như vậy nhưng anh có vẻ chỉ nghe chứ không có ý định tiếp thu.
Hôm nay vẫn như mọi ngày, bảy giờ sáng, cơm canh thịnh soạn được dọn ra đầy bàn, Kim phu nhân đang nhấm nháp ly trà thơm ngon đã được chuẩn bị sẵn. Chốc sau, từ trên tầng lầu, Tại Hưởng tay cầm cặp da đi xuống, kéo nhẹ ghế rồi yên vị.
"Con mời mẹ dùng bữa." - anh xắn tay áo vest lên cao một chút rồi cầm đũa lên kính cẩn mời Kim phu nhân.
"Ừ! Con cũng ăn đi." - bà cũng bắt đầu dùng bữa.
Bữa cơm kết thúc vừa cùng lúc anh xem xong tờ báo sáng. Trước khi đi làm anh còn nghe lời dặn dò của bà Kim là nhớ phải ăn bữa trưa, không được bỏ. Tại Hưởng ừ hử cho bà an tâm rồi bỏ đi vì thật sự khi làm việc anh chỉ thích ngồi một chỗ, hoàn toàn không có thói quen trì hoãn giữa chừng để ăn uống hay làm bất cứ việc gì khác.
Tại Hưởng vừa rời đi không lâu thì Chung Quốc đi vào nhà với một chiếc rổ to đùng, cậu vừa phơi xong đống quần áo của ngày hôm qua. Chưa kịp mang nó vào phòng giặt thì bất chợt nghe Kim phu nhân và bà Lee đang nói chuyện.
"Tôi nghĩ thằng bé Chung Quốc vẫn chưa đủ mạnh mẽ để có thể chịu đựng được cú sốc này đâu." - đôi mắt Kim phu nhân mang đầy vẻ u buồn.
"Thưa bà chủ, dù gì Chung Quốc cũng đã tới tuổi trưởng thành, việc gì cũng nên cho cậu ấy biết, huống hồ đây còn là chuyện của gia đình cậu ấy." - bà Lee không muốn giấu cậu bất cứ điều gì dù bà không mong cậu đau lòng.
"Tại sao Tuấn gia lại lâm vào bước đường này chứ. Công ty thì phá sản, khoảng nợ ngân hàng đã kéo cả trụ cột gia đình là ông Tuấn vào tù. Còn vợ và con gái ông ta thì vay nợ xã hội đen rồi giờ lẫn trốn không thấy tung tích. Bà nói xem có phải tạo hóa đang cố tình trêu ngươi không?" - Kim phu nhân một tay xoa thái dương.
Chung Quốc như chết đứng trước điều vừa lọt vào tai mình. Không! Đó không phải là sự thật! Tại sao chứ? Tại sao lại ra nông nổi này chứ? Cơ thể buông lỏng ngã xuống sàn nhà, chiếc rổ rơi khỏi tay, đáp đất gây ra tiếng động, điều đó làm bà Kim và quản gia Lee hoảng hốt nhìn về phía cậu.
Đôi mắt Chung Quốc vô hồn, ướt đẫm đang nhìn vào khoảng không vô định. Cơ thể không chút sức lực quỳ dưới sàn nhà. Đầu óc cậu trống rỗng và dường như nó đang cố níu kéo một thứ hình ảnh gì đó. Cậu phải làm sao đây? Từ khi tồn tại trên cõi đời này cậu đã luôn lạc lõng, luôn bị thế giới ghẻ lạnh dù cậu có một 'gia đình'. Còn bây giờ thì sao, ngay cả hai từ đơn giản đó cậu cũng không có quyền gọi. Rốt cuộc thì cậu đã làm gì mà ông trời lại đối xử với cậu như vậy chứ?
Bà Lee tay run run chạm vào vai cậu, bà biết bây giờ cậu đang cảm thấy thế nào. Chung Quốc là một con người đơn thuần và rất nhạy cảm, dễ bị tổn thương. Bà luôn cố bảo vệ cậu bé mong manh này, nhưng sự cố gắng đó vẫn cần thêm nữa.
"Cậu Chung Quốc...cậu..." - thật sự bà không biết phải an ủi cậu như thế nào nữa rồi.
Gương mặt cậu không chút thay đổi, nước mắt ướt cả cổ, mồ hôi vả ra làm bếch những sợi tóc suông mượt.
*bịch*
Cậu nhắm mắt lại rồi ngất hẳn đi. Hai người phụ nữ trung niên lập tức đỡ cậu về phòng rồi gọi bác sĩ tư nhân đến. Suy cho cùng thì như thế này cũng tốt, cậu cứ nghỉ ngơi đi thay vì cứ mãi mở mắt để chịu đớn đau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com