Hồi 2 : |10|
Hwang Ami vô lực ngồi bệt xuống ghế, ban nãy khi nhìn thấy cô, Kim Taehyung vẫn luôn là cử chỉ ôn như như thế, dịu dàng như thế. Ngay cả khi cô thừa nhận tất cả mọi chuyện, khiến có mẹ Nabi còn sững sờ đến tức giận, thì Kim Taehyung cũng chỉ mỉm cười. Giọng anh lúc đó yếu ớt, nhưng dịu dàng và rất chân thành. Lee Jisung chưa từng dành cử chỉ đó cho cô, cũng chưa từng bao dung ấm áp như anh.
Hwang Ami ngồi một góc cô độc, cô không hiểu mình đang làm gì nữa. Tại sao ? Tại sao lại đối xử tốt với cô đến mức rung động như thế chứ ?
Nabi bước ra khỏi phòng, bà nhìn Hwang Ami ngồi một góc vừa thương lại vừa giận. Rồi lại nhìn đến Kim Taehyung đang ngồi trong phòng
- Nabi : thật sự xin lỗi cậu, Ami con bé từ nhỏ đã ngoan ngoãn hiền lành, tôi không ngờ nó lại làm ra chuyện như thế ! Thực sự xin lỗi cậu, tôi sẽ dạy lại con bé ! Sẽ không để chuyện này xảy ra nữa !
Ngỡ tưởng rằng Kim Taehyung sẽ rất tức giận, nào ngờ cậu chỉ mỉm cười xua tay
- con không có giận em ấy đâu ạ ! Có lẽ là cho sự sắp đặt của chúng ta quá đường đột, em ấy vẫn còn chưa chấp nhận được ! Đều là lỗi của con, nhưng mà bác yên tâm ! Rồi sẽ lại ổn thôi !
Bà thở dài, đứng trước một người rộng lượng như Kim Taehyung, bà cũng chỉ biết lấy làm ngại thay cho con mình.
- Nabi : chỉ là tôi luôn lấy làm thắc mắc ! Cậu tại sao lại đối xử tốt với con bé như thế ? Cậu biết Ami từ trước sao ?
Chỉ thấy Kim Taehyung dịu dàng mỉm cười. Giống như anh đã đợi cô gái ấy từ rất lâu. Giống như anh đã thương cô ấy hết kiếp mày đến kiếp khác. Và linh hồn của anh, là dành để yêu cô ấy !
- bác có tin vào duyên số không ?
- lần đầu gặp Amie, cảm giác giống như con đã nợ tình yêu của em ấy rất lâu ! Và đời này kiếp này, có lẽ Kim Taehyung cũng sẽ chỉ yêu mình em ấy thôi !
Nói rồi Taehyung lại nhìn ra ngoài cửa, nơi Hwang Ami đang thẫn thờ lạc trong những dòng suy nghĩ. Anh khẽ mỉm cười, mọi yêu chiều từ ánh mắt đều là dành cho cô. Anh chỉ muốn thật nhanh được ôm cô vào lòng. Được thủ thỉ vào tai Hwang Ami những lời yêu thương. Được hạnh phúc nhấc cô lên thật cao để khoe với cả thế giới này
Kim Taehyung biết, có lẽ ông trời là một tòa án công bằng. Những khó khăn hiện tại đều là để đền bù cho Hoàng Ái Mỹ từ kiếp trước. Và Kim Taehyung luôn vui lòng khi nhận điều đó. Không chỉ là một thời gian này, anh còn muốn dùng cả đời để đền bù cho cô, đền bù cho Hoàng Ái Mỹ.
Nabi bước ra ngoài, rồi đưa Ami cùng trở về. Taehyung thả mình xuống giường, anh thừa biết rằng bản thân anh không thể chết đi. Chỉ là những cơn đau thể xác này vẫn chứ diễn ra giống như một cách hành hình vậy. Nó làm anh mất sức, đau đớn chết đi được
Cảm thấy cổ họng có chút khô, Taehyung đưa người với lấy ly nước và trên bàn. Một tay vướng ống truyền nước biển, tủ lại đặt khá xa, cả người Taehyung gần như sắp ngã ra khỏi giường. Đụng được một chút đến chiếc ly, rồi tay anh vô tình bị trượt khiến cả người mất đà. May mắn được một thân hình nhỏ nhắn đỡ lại. Chiếc ly sành rơi xuống đất vỡ vụn, nước bắn tung tóe
- Amie....!?
Là Hwang Ami, là cô đã không rời đi, còn luôn ở trước cửa phòng quan sát anh
- khát sao không nói ? Bình thường anh nói nhiều lắm mà !
Nhìn thấy Hwang Ami có chút tức giận. Kim Taehyung liền thu tay ngồi ngay ngắn trên giường. Anh khịt khịt mũi thỏ thẻ
- anh xin lỗi...tại anh không biết em còn ở lại nên...
- rồi y tá anh vất đi đâu ?
Taehyung cúi mặt không nói, vì anh đúng thật là không thể giải thích được.
Hwang Ami chép môi rồi cúi xuống nhặt từng mảnh vỡ từ chiếc ly thủy tinh kia
- ấy Ami em đừng...để anh !
Nhìn thấy Kim Taehyung cuống cuồng lo lâng, suýt chút nữa đã giật phăng luôn dây chuyền nước biển ra.
- ngồi yên ! Anh mà láo nháo đừng trách tôi !
Hwang Ami đưa con gấu cô đem theo dúi vào lòng anh. Taehyung ôm nó ngồi rất ngoan trên giường bệnh. Nhưng mắt vẫn không ngừng để ý đến những ngón tay mềm mại của Hwang Ami đang nhặt từng mảnh vỡ lên. Anh sợ rằng chúng sẽ làm cô bị thương mất
Dọn dẹp xong mọi thứ, cô trở về với một ly nước ấm, đưa nó cho anh
- cái đó, Ami à...con gấu này...
- coi như là quà tôi tạ lỗi với anh ! Ban nãy ra cửa hàng tiện lợi, thấy kiểu dáng môi của nó khá giống với môi anh ! Nên tôi mới mua đó
Chỉ thấy Taehyung mỉm cười siết chặt con gấu ôm trong tay
- anh rất thích nó !
Hwang Ami khẽ mỉm cười
- tôi sẽ gọi nó là...tata đi ! Giống với tên của anh...Taetae !
Taetae sao ? Đáng yêu quá ! Hwang Ami thật muốn được gọi anh với cái tên đó. Nhưng mà nghĩ lại, thật ra hai người cũng chẳng thân thiết gì, nên thôi vậy
- anh sẽ giữ tata thật cẩn thận ! Cảm ơn em, Amie !
Bên ngoài hành lang bắt đầu tắt điện, chỉ còn vài ánh đèn nhỏ le lói, bây giờ có lẽ cũng đã trễ rồi. Thật ra Hwang Ami dự định sẽ ở đây trông anh đến sáng, đợi đám bạn của anh hoặc lão bà bà Nabi tới thì cô sẽ về. Nên Ami đã chuẩn bị sẵn chăn và gối, đặt hết chúng lên sofa
- em...thật sự muốn ngủ lại đây sao ?
Anh chỉ vừa mới hỏi xong Hwang Ami đã nằm ịch xuống sofa, nhắm mắt lại
- là tôi làm anh ra nông nỗi này ! Tôi phải chịu trách nhiệm đến cùng !
Taehyung cuống cuồng đưa tata sang một bên, anh liên tục xua xua tay
- Ami à hay em lên giường nằm đi ! Em nằm sofa sẽ đau lưng lắm ! Lên giường nằm đi, anh ra đó nằm !
- đừng nháo ! Ngủ đi !
Tưởng rằng Kim Taehyung đã thôi càu nhàu, Hwang Ami bắt đầu chìm vào giấc ngủ. Nhưng rồi lại thấy có chút gì đó lạ lạ, mí mắt nặng trĩu nhấc lên. Lại chỉ thấy Kim Taehyung vẫn đứng cạnh giường, hai tay ôm tata vào trong lòng, môi có chút trề ra, giống như một đứa trẻ bị mắng vậy
- aishh anh lại làm sao nữa !
- em ngủ sofa sẽ đau lưng ! Anh không nỡ...
Hwang Ami thở dài một hơi, đã trễ rồi, cô thực sự không muốn cãi qua cãi lại nữa. Liền xách cả người nằm lên giường
- anh cho em mượn tata một đêm ! Ngủ ngon nha !
Anh đặt tata xuống giường, gỡ dây kim đã truyền hết nước biển ra rồi dẹp sang một bên. Taehyung bước đến sofa
- Kim Taehyung...nằm cùng đi...
To be continued
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com