Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12 Sami , Jungkook (2)

     Cả đoạn đường đii Sami chẳng nói một câu, đầu cô suy nghĩ nhiều thứ đến nổi đau nhức. Cô bấu chặt cánh tay tỏ ra mình ổn .

" Tae à em thấy hơi mệt ."

" Anh không thích cách xưng hô này ." _ Taehyung nghiêm túc nhưng rồi cũng hạ giọng.

" Bị đau ở đâu sao ?."

" Không ạ, chỉ là hơi nhức đầu một chút ."

    Taehyung quay ra sau nhìn cậu.

" Chúng ta ghé qua bệnh viện một chút rồi tới công viên sau nhé ."

    Jungkook gật đầu .

    Đến trước cửa bệnh viện, Taehyung ôn nhu đỡ tay Sami ra khỏi xe giúp cô sửa lại tóc rồi mới nhìn vào xe .

" Cậu cứ ngồi ở đây đi, chúng tôi sẽ quay lại ngay ."

" Vâng ."

    Hai người họ đi mất hút, Jungkook chán nản dựa vào ghế thở dài .

   Cậu chợt nhớ ra những chiếc túi lúc nãy, đặt chiếc túi nâu phong cách lên trên đùi Jungkook mê mẫn với vẻ đẹp tuyệt hảo của nó .

" Đúng là đồ mắc tiền ."

" Nhưng.. nếu anh ta mua cho mình như thế , thì mình cũng phải trả tiền lại chứ không là kì lắm ."

   Sau hơn 45 phút Taehyung cùng Sami cũng quay lại xe, gương mặt cô chẳng mấy thay đổi chỉ một màu tối đen .

" Chị Sami chị có sao không ạ." _ Cậu quan tâm hỏi han khi thấy cả hai người ấy ngồi vào xe .

" À chị ổn, chỉ là kiệt sức một chút ."

" Em nhớ phải ăn uống nhiều một chút." _ Taehyung mắt không nhìn về phía cô nhưng chỉ như thế thôi đã đủ khiến Sami mỉm cười.

" Hôm nay anh quan tâm em sao ."

" Anh có lúc không quan tâm em sao ?."

" Chỉ là cũng khá lâu rồi anh không như thế ."

      Jungkook ngồi phía sau chỉ cười nhạt, cảm giác của cậu lúc này là gì cậu cũng chẳng thể hiểu. Nó cứ mang một nổi tâm sự khó tả .

    Giúp Sami tâm trạng ổn hơn, Taehyung mới quay xuống phía sau nhìn cậu .

" Giờ chúng ta đi công viên ."

" Thôi chị Sami mệt , hay thôi chúng ta về đi ."

    Jungkook rụt rè lên tiếng, dù cậu rất muốn được đi chơi nhưng dù sao Sami cũng cần được dưỡng sức.

" Cậu rất muốn đi công viên mà cớ sao lại đổi ý ."

" Tôi không đổi ý ."

" Vậy thì đi thôi ."

    Thấy Taehyung một mực đi như thế Jungkook cũng chẳng nói nữa, cậu nhìn ra bên ngoài khung cảnh ngày cuối năm se se đầy lạnh lẽo .

   Cậu thích mùa đông nhưng lại ghét cái cảm giác lạnh lẽo nó mang lại, ghét luôn sự cô độc khi phải xa nhà .

   Chạy ngang qua công viên lớn, Taehyung chẳng ghé ở đó mà vượt qua. Jungkook hơi thắc mắc ngồi thẳng dậy .

" Đi đâu thế ."

" Sami bảo em ấy muốn nghỉ ngơi ."

" Xin lỗi Jungkook nhé, chị thật sự rất mệt ." _ Cô nói với giọng thều thào mệt mỏi.

" À dạ không sao."

    Ngồi yên lặng tới lúc về lại khách sạn, Jungkook khuôn mặt hơi nuối tiếc nhưng vẫn cố vui vẻ cùng Taehyung đỡ Sami lên phòng .

   Vào tới phòng, cô cũng ngã lưng xuống giường rồi nhắm nghiền mắt .

" Cảm ơn cậu ."

" À thôi tôi về phòng."

" Xin lỗi về chuyện hôm nay nhé, đã phá buổi đi chơi của cậu ."

" Không sao đâu dù sao nếu không có anh thì cũng chẳng ai chịu chở tôi đi mà ." _ Jungkook mỉm cười rồi vẫy tay quay về phòng .

    Cậu vừa bước ra khỏi phòng Taehyung cũng thay đổi sắc mặt.

" Dậy nói chuyện đi ."

    Hắn cố gắng điềm tĩnh nói lại câu đó khoảng 2 3 lần thì người trên giường mới bắt đầu nhúc nhích.

" Có chuyện gì vậy ạ ?  ."

" Tai sao em lại muốn phá buổi đi chơi này ."

" Em không cố ý chỉ là em hơi mệt ."

" Vậy tại sao lại giả vờ ngủ , giả vờ kiệt sức? Nói đi ."

" Taehyung à anh nghĩ em là người thế sao ?."

    Hắn quay lại nhìn Sami chằm chằm, cô run sợ lùi lại vài bước nhưng gương mặt kiên định .

" Em muốn ngủ ."

" Có thứ gì mà tôi không cho em sao ? Tại sao lại phải sống thủ đoạn."

    Sami cắn răng chặt, cô nắm tay mình bấu víu rồi nuốt cơn thịnh nộ quay về phía hắn .

" Em chỉ hơi ghen tị với cậu ấy ."

" Với Jungkook ?."

" Vâng, Cậu ấy gọi anh là Taehyung nhưng anh lại chẳng phản ứng gì cả . Anh không nhớ lúc trước khi mới biết anh em chỉ lỡ miệng đã bị anh la rầy cả buổi sao ?."

    Taehyung nhếch mép .

" Đừng trẻ con như thế ."

     Hắn lơ đi rồi có ý định ra khỏi phòng .

" Em xin lỗi vì đã suy nghĩ lung tung khiến anh không vui ."

     Taehyung lắng nghe nhưng không trả lời, hắn đang cảm giác ngộp khi đang ở cùng người yêu mình . Đối với hắn hiện tại chỉ cảm giác có lỗi với Jungkook, bởi vì hắn mà cậu đã bỏ lỡ chuyến đi chơi trong nuối tiếc.

    Ra khỏi căn phòng, Taehyung móc điện thoại rồi tới phía cầu thang gần đó hút thuốc .

* ...tiếng chuông điện thoại .*

YG : Alo tôi nghe .

TH: Anh đến đón em ấy đi .

YG :  Sami lại gây ra lỗi sao ?

TH : tối nay tôi và Jungkook sẽ đi kí hợp đồng làm ăn sau đó cũng đi thẳng về Seoul .

YG : Cậu đưa Sami về seoul luôn thì có vấn đề sao ?

TH : Tôi hỏi lại lần cuối anh có tới đón hay không ?

YG : Rồi , thật phiền chết được .

   Tối đó hắn dặn cậu soạn đồ rồi cả hai tức tốc rời đi  , khi thấy Taehyung và cậu rời khỏi khách sạn cô cũng nằng nặc đòi đi theo .

" Tại sao em lại không được theo ."

" Yoongi sẽ đến đón em ngay ."

" Em không muốn, anh và cậu ấy đi đâu mà không để em theo cùng ."

" Đi ký hợp đồng thì vác em theo làm gì ." _ Hắn tức giận .

" Nhưng em không muốn đi cùng ai hết, Taehyung anh ở lại với em đi ."

    Hắn chẳng mấy để tâm , thấy xe Yoongi vừa tới liền tăng tốc chạy thẳng .

   Jungkook ngồi trên xe nãy giờ cũng chẳng hiểu gì, cậu im lặng mãi cuối cùng cũng lên tiếng .

" chúng ta có hợp đồng gì để ký à ?."

" Không có ."

" Vậy lúc nãy..."

" Cô ấy theo sẽ rất ồn ào ."

     Jungkook hơi bất ngờ về câu trả lời của hắn, cậu bỉm môi .

" Đừng nói thế chứ dù sao chị ấy cũng là người yêu anh ."

     Ánh mắt cũng rời khỏi hắn , cậu nhìn ra đường khi những ánh đèn đã bắt đầu sáng lên chiếu rọi . Cậu rất thích không khí trời se lạnh thế này chỉ là có một chút nhớ bà .

    Đang mãi suy nghĩ về kỉ niệm cùng bà , cậu bỗng rơi lệ .. đã lâu lắm rồi cậu nhóc Jungkook này không về thăm bà .

     Để ý thấy cậu buồn, hắn lấy ra một tờ giấy đưa ra phía sau .

" Chuyện gì vậy ." _ Jungkook thắc mắc .

" Cầm lấy rồi lau cái nhớp nháp trên mặt cậu đi ."

" À cảm ơn anh ."

     Sau khi Jungkook nhận lấy, hắn mới mạnh dạn hỏi han .

" Có tâm sự sao ?."

" À không .. bây giờ chúng ta về Seoul luôn sao ."

" Phải ."

     Hắn muốn hỏi thêm nhưng thấy cậu không muốn nói cũng thở dài rồi tiếp tục lái xe .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com