Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 61

Jungkook tỉnh lại sau một ngày đầy sự mệt mỏi, cậu cựa quậy trên chiếc giường mềm mại.

Gò má cậu ửng lên đỏ ngậy xinh xắn, cái mông xinh thì cong cong ngã về một chỗ .

Suy nghĩ về cuộc đời mình , Jungkook khẽ thở phào khi nhận ra đây là phòng của hắn .

Nhìn về phía khung cửa sổ ban công, Taehyung đang tựa lưng vào cái ghế gỗ có nệm lót êm ái. Hắn nhâm nhi tách trà có mùi thơm thoang thoảng, ánh mắt hắn xa xăm nhìn về làn đường đông đúc xe cộ.

Bước chân cậu khập khiễng, cổ tay đôi lúc lại nhói lên vì dư âm của sợi dây thừng đêm qua .

Sau chiếc rèm cửa đang đung đưa theo gió , cậu ngó đầu sang một bên cạnh chậu xương rồng nhỏ nhắn , rồi mỉm cười.

" Anh đang suy nghĩ gì thế ?"

Hắn có hơi bất ngờ, nhưng chỉ vài giây lại kéo lên nụ cười nhẹ nhàng.

" Thức rồi sao , lại đây , chỗ này này ." _ Taehyung chỉ tay lên đùi mình .

Cử chỉ của hắn ôn nhu , thuận tay mà ôm lấy eo cậu . Hắn kéo cậu gần lại mình , đặt bảo bối gọn gàng trên đùi , tựa lên vai cậu , thì thầm .

" Hôm qua em có sợ không?"

Jungkook lắc đầu.

" Vì anh ở đó nên em không thấy sợ ."

"Tin tưởng tôi đến vậy."

" Tất nhiên rồi , Taehyung có bao giờ để em bị thương đâu chứ ."

Mắt cậu tươi sáng như một ánh sao ở trên bầu trời , cậu nhắc về hắn như thể nhắc về một điều gì đó quá nổi hãnh diện của mình.

Taehyung thì vẫn buồn , hắn nắm lấy đôi tay của cậu , bất giác hắn xoa lấy , từng cử chỉ như trấn án . Có gì đó khó nói , cũng có gì đó nặng lòng.

Jungkook xoay lưng nhìn hắn , cậu như cảm nhận được điều gì đó ngộp ngạt mà xưa nay chưa từng cảm nhận được nơi hắn .

Cậu sờ lên má hắn , miết theo quai hàm tới bờ môi mở hờ.

" Có chuyện gì muốn nói với em sao?"

" Ừm thì ,..." _ Taehyung né tránh ánh mắt đang bất an nhìn mình , hắn tự thả lỏng bản thân để thụt về sau rời xa bàn tay của cậu .

Khoảng khắc này Jungkook như chết lặng, lần đầu tiên sau suốt bao năm cậu lại lo lắng đến thế .

Không biết do cậu nhạy cảm hay chính hắn đang thay đổi vì lí do gì đó, nhưng ánh mắt lạnh lùng của hắn , sự né tránh đáng ghét đó nó khiến cậu rối bời tâm can .

" Xíu nữa tôi sẽ đưa em về lại nhà của Jimin ."

Jungkook vẫn yên lặng nghe hắn nói , cậu không cử động, không nhõng nhẽo cũng không hỏi thêm bất kỳ điều gì.

Thấy cậu ngớ ra nhìn mình, hắn nói tiếp .

" Chúng ta gặp nhau ở công ty là đủ rồi , thật ra thì ..ở cạnh nhau lâu quá tôi cảm thấy không còn hứng thú nữa ."

Jungkook đứng bật dậy, khoé môi cậu cứng đi . Bên tai lại lùng bùng những từ ngữ khó khăn , có lẽ cậu nghe nhầm .

" Không còn hứng thú?"

" Ừm , tôi chưa từng quen ai lâu như vậy cả , em là kỉ lục rồi đấy ." _ Đôi mắt hắn rủ đi, hắn không dám đối diện với cậu , chỉ lãng tránh nhìn lên bầu trời.

Mắt cậu bỗng đỏ lên , từng cơn buốt lòng chạy dọc qua sóng lưng khiến tim cậu ê ẩm . Cậu kéo lên nụ cười, đứng trước mặt hắn vờ như mình ổn .

" Chắc anh đang áp lực vì công việc nhiều lắm phải không, nếu anh cần thời gian yên tĩnh để suy nghĩ thì em sẽ tạm về nhà của Jimin ."

" Không phải là tạm mà là ở đó luôn đi . Dù sao nhà này xưa giờ có mỗi tôi và chú Kang cũng quen rồi."

" Anh làm sao vậy, anh lạ quá ."

" Chán , là tôi đang cảm thấy chán em . Làm ơn đi , em có thể ghét tôi rồi bỏ đi mà , tại sao em không làm thế . Tại sao không mặc kệ tôi đi rồi thoát khỏi mối quan hệ này chứ ."

    Có ai hiểu lòng cậu lúc này , Jungkook không tin vào tai mình nữa . Cậu khuỵu xuống sàn , khoé mắt đỏ lên vài tia mỏng manh, sóng mũi cậu cay quá , cay đến mức muốn bật khóc thành tiếng .
 
   Cậu không muốn bản thân trở nên thảm hại thế này khi ở trước mặt hắn , mà đúng thôi cậu chỉ toàn mang đến cho hắn những rắc rối và phiền toái.

" Em đã làm phiền anh nhiều rồi ."
" Anh chuẩn bị đồ đi , cho em quá dang anh đến nhà của Jimin nhé ."

    Taehyung nhói ở tim , hắn như muốn với tay níu lấy cậu rồi ôm vào lòng . Nhưng chẳng hiểu sao lại cắn răng mà quay đầu đứng dậy .

   Hắn để cậu ngồi ở đó , mà thẳng thừng bước qua như hai kẻ xa lạ .

    Nước mắt cậu tựa thác cuốn mà tuôn chảy từng giọt đẫm lệ . Jungkook đặt tay lên tim mình , cảm giác lúc này thật đáng sợ .

" Là mình , do mình khiến anh ấy mệt mỏi."

    Cậu oà khóc trong sự cô đơn, có lẽ đây là lần đầu tiên . Kim Taehyung bỏ mặc cậu nức nở đến như thế .

End chap .

Maiii tui thi rồi mấy bà oi😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com