Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 63

Cả người hắn ướt đẫm , mái tóc bết đi pha chút óng ánh của nước hồ .

Taehyung thở phào , hắn đã cảm thấy ổn hơn khi ngâm mình với hồ nước tràn mùi vị của hương hoa lưu ly ban nãy .

Bước vào căn phòng chứa đựng những kỉ niệm của cậu và hắn , hình bóng cậu vẫn ở đó cứ quanh quẩn mãi chẳng thể nào dẹp bỏ .

Đưa ánh mắt về chiếc điện thoại sáng lên những hồi thông báo dài cộm . Taehyung nhíu mày, một dãy số lạ được hiển thị đã sáu cuộc gọi nhỡ.

Taehyung không tính gọi lại , nhưng rồi linh cảm thế nào lại kề nó vào tai mình .

Hồi chuông chưa kịp reo đầu giây bên kia đã có người nhấc máy.

Có tiếng rì rào ồn ào, tiếng của những hạt mưa và cả tiếng xe cộ qua lại.

TH : Ai đó ?
??? : Hic , jjajkkahdhwia .
TH. : Cho hỏi là ai vậy ?

Bên đó vẫn thế , cứ thút thít mãi rồi lại ồn ào những tiếng reo hò.

TH : Tôi tắt máy đây .
??? : Taehyung à .

Bỗng hắn khựng lại , giọng nói đó không thể nhầm lẫn được . Đó là giọng của cậu , giọng cậu đang run lên và cả tiếng ồn ào đó làm hắn gấp rút.

TH : Jungkook sao? Sao em lại gọi bằng số điện thoại này , điện thoại của em đâu .
JK : Hic , Tae .. em .. em muốn nói là .
TH : Em khóc sao , này em đang ở đâu vậy, nói cho tôi biết đi .
JK : Em đang , đang ở quán nhậu .

Taehyung liền nhíu mày, hắn nhếch miệng .

TH : Em đến mấy nơi đông đúc như thế rồi say xỉn , lỡ đâu có người mưu đồ xấu thì sao hả . Mau nói đi , địa chỉ của nó ở đâu .
JK : Đừng giả vờ quan tâm tới em nữa , Taehyung có thương em đâu chứ . _ Nói dứt câu giọng cậu đã vỡ oà , cậu rên rĩ bên kia điện thoại những từ trách móc hắn , cậu khóc , vừa khóc vừa vỗ ngực mình .
JK : Tim em đau quá , đau đến mức không thở nổi nữa. Taehyung à , anh thật sự chán em lắm sao .
TH : Em say rồi đó , giờ thì ngoan nào , em đưa địa chỉ nơi đó cho tôi đi , tôi đến đón em rồi chúng ta sẽ nói chuyện.

Im lặng một hồi thì không còn nghe thấy giọng cậu nữa , bên kia chỉ vang lên tiếng gọi của ai đó , cứ à ơi à ơi " Jungkook à , mày ngủ luôn rồi à , tỉnh dậy nói rõ ràng với anh ta đi ."

* Tút tút *

Cuối cùng hắn cũng không biết cậu đã ở đâu và đang đi cùng ai . Nhưng rõ ràng giọng gọi ngọt ngào " Jungkook à" đó là của một người con trai .

Đầu hắn như muốn nổ tung ra vậy , hắn cố gắng gọi lại số điện thoại đó nhưng chẳng ai bắt máy .

Taehyung mở định vị, hắn loay hoay mãi cũng không thể tìm ra nơi cậu đang ở .

Bực tức vò đầu mình , Taehyung này là đang ghen , đang ghen đến mù quáng.

* Ting *

Là số điện thoại đó ngang nhiên nhắn tin đến , rõ ràng là đang chọc giận hắn .

+ Jungkook say quá nên ngủ rồi , anh cũng không cần đến đón đâu , tôi đưa cậu ấy về được !

Chết tiệt , là tên đó tính đưa bảo bối của hắn về nhà sao ?

Taehyung mắt tỏ gân lửa , hắn lập tức nhấc máy gọi đến .

TH : Mày là tên khốn nào , mau nói Jungkook đang ở đâu .
JM : Hả , thì tôi là bạn của cậu ấy, còn bây giờ thì cậu ấy đang ở quán nhậu .
TH : Bạn , tính lừa con nít à . Jungkook không có người bạn nào ngoài Jimin cả .
JM : Thì tôi là Jimin mà .
TH : À thì ra mày tên Jimin , ủa mà ... Jimin hả ?
JM : Ừ , chứ không lẽ JiJi .

Mắt Taehyung liền dịu xuống, hắn thở phào bên kia điện thoại. Mặt tươi cười , có chút hơi quê vì sự ghen tuông của mình nhưng miễn cậu không đi cùng đàn ông lạ là ổn rồi .

TH : Tôi sẽ đến đón Jungkook , cậu cho tôi biết địa chỉ nhé .
JM : Anh vừa bảo tôi là tên khốn nên tôi nghĩ tôi không có nghĩa vụ phải nói cho anh , nhưng nếu anh thương thằng bạn tôi thiệt thì tới quán nhậu đối diện nhà tôi đi , tôi có chuyện muốn nói .

—————————-

Từ trong xe Taehyung có thể nhìn thấy ở góc bàn phía cuối quán , Jimin đang chống cằm mệt mỏi.

Hắn bước vào với vẻ mặt thăm dò mọi thứ, hắn không quen đến những nơi thế này . Vừa ồn ào, vừa tấp nập tất cả những tầng lớp trong xã hội và hắn là tầng lớp cao quý nhất .

" Anh là Taehyung?"

" Ừm ."

" Hình như anh là người lần trước đến lấy bức hình thì phải ?"

Taehyung suy nghĩ một lát thì liền gật đầu.

" Vẻ bề ngoài của anh quá nổi tốt đẹp nên chắc thằng bạn tôi nó bị cuốn vào , chứ tôi thì không cảm nhận được gì từ anh cả ."

" Tôi không cần cậu phải cảm nhận thấy , chỉ cần Jungkook là đủ rồi ." _ Taehyung kéo lên một nụ cười khả ái .

Hắn đưa tay tới phía cậu , nhìn gương mặt đỏ bừng vì rượu này lại khiến hắn lo lắng.

" Em ấy uống nhiều lắm sao ?"

" Một chút , do tửu lượng của nó yếu thôi ."

Taehyung liền đứng dậy, hắn cởi bỏ chiếc áo khoác trên người mình, choàng hờ lên người cậu . Jungkook như cảm nhận được hơi ấm liền rúc sâu vào mà say giấc .

Jimin có vẻ hài lòng với cách tử tế của hắn dành cho cậu, nhưng mọi thứ cũng cần thời gian để quyết định.

Phải nói là , nó đang thay cậu nhìn nhận anh người yêu này .

" Trời lạnh , không nên để em ấy nằm ở đây lâu hơn . Cậu muốn nói gì thì nói mau đi , tôi còn phải đưa Jungkook về ."

" Anh đừng giả vờ quan tâm nó ở trước mặt tôi nữa, anh biết là tôi đang thăm dò anh đúng không?"

" Tại sao tôi phải làm thế với một người có thể sẽ hiểu Jungkook hơn cả mình chứ ."

" Ý anh là ."

" Cậu sống với em ấy lâu rồi, còn tôi chỉ mới được vài tháng. Tôi thật sự cần hỏi cậu nhiều hơn về tính cách và sở thích của em ấy nữa ."

Jimin bắt chéo chân , nó tựa lưng ra sau ghế . Chằm chằm nhìn hắn .

" Anh thật sự thương nó ?"

" Đúng ."

" Vậy tại sao lại khiến nó ra nông nỗi này ," _ Nó đá mắt qua hướng cậu .

" Vì thương nên tôi mới làm như vậy ."

" Nói dối ."

" Không tin thì tuỳ ."

Jimin thở dài .

" Đối tốt với nó một chút , từ nhỏ nó đã thiệt thòi rồi . Anh có thể bắt nó làm gì cũng được nhưng xin đừng bắt nó phải đối diện mọi thứ một mình . Nó sợ cô đơn lắm, sợ còn hơn phải đối mặt với cái chết nữa."

" Cậu là đang khuyên bảo tôi ."

" Không , tôi biết anh hiểu nó mà . Nó là vậy đấy , hiểu chuyện đến mức đau lòng."

Cả hai như dần cho nhau một sự tin cậy , Jimin tin tưởng hắn sẽ khiến cậu trở nên hạnh phúc còn Taehyung thì tin tưởng Jimin chắc chắn là người bạn rất tốt .

Một buổi tối có mưa phùn, có chút ấm áp của đôi yêu nhau trong bàn nhậu .

Taehyung nắm chặt tay cậu , từng nhịp thở của cậu , ì ạt mà vỗ vào lồng ngực hắn .

Hắn như nhận ra , việc rời xa cậu không phải là điều tốt đẹp gì cả , tại sao hắn không cố mình mà bảo vệ cho cậu , hắn phải có trách nhiệm với tình cảm của cậu . Phải có trách nhiệm với lần đầu hắn nằng nặc đòi phải thay đổi được cậu , đòi cậu phải chấp nhận quen hắn .

Ngay từ đầu là hắn , bây giờ cũng là hắn . Níu kéo cậu vào cuộc đời này cũng là hắn mà đẩy cậu đi xa cũng chỉ là hắn.

End chap .

dạo này bận quá à , nhưng Kim Tổng sắp kết thúc rồi các bạn ơii chỉ vài chap nữa thôi !!!!

Chap 62 63 hơi về tâm lý một chút nên nếu ai không thíchhh kiểu đó thì có thể bỏ qua nha😇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com