Chương 6
Ánh mặt trời vừa ló mình khỏi rặng núi phía xa, vầng sáng yếu ớt còn chưa kịp xua đi lớp sương mù mỏng manh đang rải nhẹ trên thảm cỏ ẩm ướt. Trong không khí vẫn còn vương hơi thở lạnh lẽo của đêm tàn, đội bắt yêu đã lặng lẽ xuất phát, thẳng tiến về phía lãnh địa của xà tộc.
Khác với những lần xuất quân trước đây, đội sẽ gióng trống khua chiêng, cờ xí phấp phới, nhân lực đông đảo như muốn đánh động cả một vùng trời. Lần này, cả đội chưa đầy hai mươi người. Mỗi bước đi đều được cân nhắc, hành động kín đáo, rõ ràng ưu tiên sự nhanh gọn và hiệu quả thay vì số lượng đông đảo. Toàn bộ thành viên đều là những người từng cùng Lộc Đồng vào sinh ra tử, kinh nghiệm và sự ăn ý không cần phải bàn cãi. Nhưng trong lòng hắn lại dấy lên một cảm giác bất an kỳ lạ, như thể có gai mọc ngược trong ngực, cộm cấn từng hơi thở.
Những lần thất bại trước không thể quy trách nhiệm cho Lộc Đồng, đội hình bị chia nhỏ, người khác chỉ huy. Thế nhưng cái giọng trách móc làu bàu của lão già Vô Lượng vẫn cứ bám riết trong đầu hắn, những nỗ lực bao năm gìn giữ đội ngũ này chẳng khác gì công cốc. Mỗi lần nhắc tới "yếu kém", là Lộc Đồng lại nghĩ đến viễn cảnh những thành viên không đạt yêu cầu sẽ bị đội chấp pháp kéo đi như rác rưởi, một khi rơi vào tay chúng, kết cục sẽ chẳng có gì tốt đẹp.
Lộc Đồng đi đầu, dáng người thẳng tắp, bóng lưng uy nghiêm như thường lệ, nhưng từng bước chân lại ẩn chứa sự gượng gạo. Mỗi khi sải bước, thắt lưng hắn nhói đau, bắp đùi căng cứng như bị kéo giãn đến cực hạn. Lưng ê ẩm, hậu huyệt nhức nhối, kéo theo cảm giác nóng ran và ẩm ướt, giống như bên trong vẫn còn sót lại thứ gì đó chưa được gột sạch. Lộc Đồng hận không thể quay lại bóp cổ Kim Tra một phen, rõ ràng là y vần vò hắn đến mức bất tỉnh, vậy mà còn không chịu lau rửa cho tử tế.
Dù vậy, trước mặt cả đội, hắn tuyệt không cho phép mình lộ ra nửa phần bất thường. Vai phải giữ cho ngay, giọng ra lệnh phải dứt khoát, ánh mắt lạnh lùng không một gợn sóng.
"Kim Tra... tên chết tiệt..."
Lộc Đồng nghiến răng chửi thầm trong lòng, rồi không kìm được liếc về phía người đang ung dung đi sau mình.
Kim Tra đi cách hắn mấy bước, khoác đạo bào trắng tinh, áo choàng vàng kim theo gió bay lượn nhẹ nhàng. Không giáp trụ, không vũ khí phô trương, chỉ có hai thanh song kiếm gác sau lưng, dáng vẻ tiêu sái như đang tản bộ trong hoa viên, hoàn toàn chẳng giống kẻ đang tiến vào vùng nguy hiểm đầy rẫy rắn độc.
Y bắt gặp ánh mắt của Lộc Đồng liền mỉm cười kèm theo đó là chút tà ý quen thuộc.
"Đi đứng gì mà cứng ngắc thế kia? Sư huynh đau à?"
Nói rồi, tay y bất ngờ lướt nhẹ một đường dọc theo mông hắn. Lộc Đồng khẽ giật mình, sắc mặt thoắt đỏ bừng, gằn giọng đầy đe dọa.
"Ngươi làm việc cho nghiêm chỉnh chút đi. Ta ra nông nỗi này là do ai ban tặng hả?"
Kim Tra nhún vai, vẻ mặt vô tội đến mức đáng thương.
"Ai bảo sư huynh kêu dễ nghe như vậy. Ta muốn dừng mà không dừng được. Huống hồ, đêm qua ngươi cứ siết chặt lấy ta, đâu giống đang bị ép uổng gì."
Lộc Đồng suýt thì vung tay tát cho y một cái nếu không phải-
Ầm!
Âm thanh vang lên như sấm nổ. Mặt đất phía trước bất ngờ rung chuyển, từng mảng bùn nhão bị xé toạc, từ đó trồi lên hàng chục thân rắn khổng lồ. Mỗi con nửa người nửa xà, vảy loang loáng như kim loại mài nhẵn bóng, ánh mắt đỏ rực đầy cuồng nộ. Xà vương ở vị trí trung tâm cao gần ba trượng, vảy tím ngắt, miệng phun ra sương độc đặc sệt đầy chết chóc.
"Phục kích! Cẩn thận!"
Một giọng hét vang lên từ phía sau.
Lộc Đồng phản ứng tức thời. Hắn giương cung, tay phải run nhẹ, nhưng vẫn kéo dây, ánh mắt sắc bén nhắm thẳng giữa trán con xà yêu vừa trồi lên khỏi lớp cỏ rậm. Mũi tên phóng đi như ánh chớp, xé gió găm thẳng vào mục tiêu. Máu đen phụt ra, nó vật vã một hồi rồi đổ sụp. Nhưng lại có thêm nhiều con xà yêu xuất hiện dày đặc hơn, ý đồ áp sát hắn.
Lộc Đồng nghiến răng, tạo liền ba mũi tên, bắn liên tiếp như gió lốc. Mũi thứ ba cắm gọn vào con mắt trái của một xà yêu, khiến nó rú lên thảm thiết, thân hình lùi lại trong đau đớn.
Nhưng chưa kịp xoay người, một cơn đau bén ngót chạy dọc từ thắt lưng xuống tận đùi khiến hắn khựng lại. Tầm nhìn chao đảo, đầu gối khẽ khụy xuống, suýt ngã.
Ngay khoảnh khắc ấy, Kim Tra đã xuất hiện bên cạnh hắn. Hai thanh kiếm tuốt ra nhẹ nhàng mà dứt khoát, lưỡi kiếm xanh lam lóe lên giữa rừng rậm âm u mang theo uy lực kinh hồn. Y xoay người, từng đường kiếm tạo nên những vòng cung uyển chuyển, mỗi nhát đều trí mạng, xé toạc lớp vảy bóng loáng, biến chúng thành những mảnh vụn m***áu th***ịt đen ngòm bay tán loạn trong không khí.
Rễ cây bất ngờ trồi lên từ mặt đất như những xúc tu sống, vươn dài cuồng loạn, quấn chặt lấy mắt cá chân các thành viên đội bắt yêu. Một tiếng hét thất thanh vang lên, tiếp theo là tiếng "phựt" của m***áu tươi phun trào, bắn thành từng vệt đỏ thẫm lên lá cây xanh ngắt.
Lộc Đồng lật người né tránh một nhát quất từ rễ cây, nhưng vết đau âm ỉ nơi thắt lưng, bắp đùi và cả bên trong, vẫn chưa hoàn toàn phục hồi sau trận "tra tấn" đêm trước, giờ bị cưỡng ép vận động đến mức muốn rách toạc. Hắn nghiến răng, hơi thở dồn dập, mỗi lần hít vào đều như đốt cháy lồng ngực. Dù vậy, Lộc Đồng vẫn đứng vững, thân hình chặn phía trước các đội viên bị thương, không lùi nửa bước.
Tiếng rít chói tai của xà yêu vang lên, mang theo thứ âm thanh rợn người như ai đó đang dùng móng vuốt cào lên vách đá. Từ lớp vảy bóng nhẫy, từng khe nứt mở ra, để lộ một ổ trứng sáng óng ánh như dát vàng, nằm sâu trong lớp cơ thịt đỏ thẫm.
Cảnh tượng bất thường đến mức khiến Lộc Đồng phải khựng lại trong thoáng chốc. Ổ sinh sản? Hắn nheo mắt, tim trầm xuống một nhịp. Chẳng lẽ xà tộc đang âm thầm nuôi dưỡng thế hệ kế tiếp?
Rắc!
Mặt đất dưới chân hắn đột ngột nứt ra như một cái miệng mở to. Một xúc tu đen ngòm trồi lên, lạnh ngắt và trơn nhớt, quấn thẳng vào eo hắn. Trong khoảnh khắc hoảng loạn, Lộc Đồng chỉ kịp giương cung nửa chừng, rồi cả người bị kéo tuột xuống lớp bùn hôi thối dưới lòng đất, không kịp phản kháng.
*
Khi mở mắt, hắn thấy mình đang nằm trên một nền đá ẩm ướt, xung quanh âm u lạnh lẽo. Cổ tay và mắt cá chân bị trói chặt bằng dây thừng đặc chế dùng để trói yêu, linh lực hoàn toàn bị phong tỏa, cơ thể nặng như đeo đá. Mỗi lần Lộc Đồng thử xoay người, chỉ đổi lại một trận đau nhói.
Đầu óc quay cuồng, nhưng hắn vẫn mơ hồ nghe được tiếng nói chuyện bên ngoài, vang vọng qua lớp cửa đá. Một trong những giọng nói đó khiến tim Lộc Đồng thắt lại.
"Đa tạ xà vương đã trọng dụng. Tiểu tiên đương nhiên sẽ không khiến ngài thất vọng."
Một giọng nhẹ nhàng, ấm áp, vô cùng quen thuộc đến mức khiến sống lưng Lộc Đồng lạnh toát.
"Không ngờ ngay lần đầu phục kích đã bắt được đội trưởng đội bắt yêu của Ngọc Hư Cung. Thành ý của các ngươi, bọn ta đã nhận. Xà tộc nhất định sẽ tham chiến như giao ước."
Sau đó là vài câu trao đổi lầm rầm mà hắn không thể nghe rõ. Tai Lộc Đồng ù đi, mồ hôi lạnh rịn ra sau gáy. Hắn biết có điều gì đó khủng khiếp sắp xảy ra và linh cảm ấy không để hắn đợi lâu.
Cánh cửa phòng giam khẽ kêu lạch cạch, ánh sáng lập lòe từ bên ngoài hắt qua khe cửa, rồi một bóng người chậm rãi tiến vào.
Đạo bào trắng sạch sẽ, tóc buộc gọn gàng, trên mặt Kim Tra vẫn là nụ cười ôn hoà ấy, chỉ có điều lần này, nó không còn mang theo cảm giác dịu dàng như trước, mà lạnh lẽo đến khó tin.
Không chút ngụy trang. Không chút giả vờ.
Mất gần một nhịp thở, Lộc Đồng mới gượng mở miệng, giọng khàn đục, mang theo đầy nghi hoặc và phẫn nộ.
"...Ngươi là nội gián của xà tộc?"
Giọng hắn khàn đặc, mỗi chữ mang theo cả trọng lượng của thế giới quan đang sụp đổ.
Làm sao có thể? Sao một kẻ lương thiện như y lại có thể tiếp tay cho đám yêu quái ăn th***ịt người này?
Mà Kim Tra chỉ mỉm cười như thể tất cả đã nằm gọn trong lòng bàn tay từ lâu.
"Biết làm sao được? Ngọc Hư Cung muốn tận diệt yêu tộc, gi***ết ch***ết tam đệ của ta, hãm hại cả nhà ta, thiêu trụi Trần Đường Quan thành tro bụi. Trong mắt bọn họ, chúng ta chẳng khác gì cỏ rác. Chúng ta chỉ đang tìm đường sống trong cõi chết thôi. Là huynh trưởng, ta đương nhiên phải gánh vác trọng trách bảo vệ gia đình mình. Sư huynh nói xem, như thế có sai không?"
Lộc Đồng chết lặng.
Bao nhiêu lời chửi rủa, chất vấn Kim Tra là kẻ đạo đức giả, phản bội đồng môn, tất cả đều nghẹn ứ trong cổ họng như cục máu đông không thể nuốt trôi. Hắn không phản bác được. Vì sự thật là Ngọc Hư Cung đã ra tay trước. Họ chĩa mũi dao vào người thân của Kim Tra trước. Vậy thì việc y hợp tác với yêu tộc, có thực sự là tội lỗi? Hay chỉ là sự trả thù hợp tình hợp lẽ?
Tuy vậy, ánh mắt Lộc Đồng lại dao động khi nhìn thấy các thành viên của đội bắt yêu, kẻ bất tỉnh, kẻ vẫn co giật vì trúng độc. Hắn muốn nói vài lời để cứu vãn tình thế.
"Chuyện này không liên quan đến bọn họ."
Lộc Đồng lên tiếng, cố giữ giọng bình tĩnh.
"Đội bắt yêu chỉ là đang làm theo mệnh lệnh của Vô Lượng Tiên Ông."
Câm miệng.
Một tiếng gào lặng lẽ vang vọng trong đầu hắn, như tiếng kèn tử thần dội lại từ cõi âm. Không phải lần đầu tiên hắn chứng kiến sự điên cuồng ẩn dưới lớp vỏ nho nhã của Kim Tra. Lộc Đồng, ngay cả tính mạng còn khó giữ, vậy mà vẫn muốn xin xỏ cho kẻ khác. Thật quá ngu xuẩn.
Kim Tra bật cười, âm thanh bén nhọn như dao cau, c***ứa vào lòng người.
"Thế thì đã sao? Các ngươi giẫm lên đầu người nhà ta có vui không? Bên trong Thiên Nguyên Đỉnh có nóng không? Khi bị luyện thành đan dược, người nhà ta có gào khóc không? Từng người từng người ở Ngọc Hư Cung, những kẻ tiếp tay cho Vô Lượng Tiên Ông, những kẻ thờ ơ, không chịu tố cáo tội ác của lão, ai tránh khỏi liên quan đến cái chết của người nhà ta? Liên quan đến thảm án của Trần Đường Quan? Sư huynh nói xem ta có nên gi***ết hết tất cả bọn chúng không?"
Dứt lời, y lạnh lùng túm lấy một đội viên gần mình, đặt kiếm lên cổ hắn. Lưỡi kiếm lướt nhẹ, rạch ra một vết mỏng, m***áu chảy thành dòng, đỏ đến chói mắt.
Đừng.
Im đi.
Đừng chọc giận y thêm nữa.
Nhưng hắn vẫn cố trườn người lên phía trước, giọng gào khàn đặc.
"Bọn họ cũng chỉ là muốn sống. Đội bắt yêu bị Vô Lượng Tiên Ông huấn luyện như chó săn. Có người bị hạ chú khống chế, có kẻ bị ép buộc. Không hoàn thành nhiệm vụ thì sẽ bị đội chấp pháp kéo đi. Sẽ tàn phế, sẽ mất mạng. Ngươi không thể dồn hết tội lỗi lên đầu họ được."
Kim Tra hơi nghiêng đầu, nhướng mày đầy hứng thú.
"Vậy sao?"
Lưỡi kiếm trong tay y lại ấn sâu thêm, như muốn chạm đến xương cổ của sư đệ kia.
"Nếu vậy vì sao khi ta muốn sư huynh buông tha cho chính mình, ngươi không dùng những lý lẽ ấy để tự cứu? Vì sao ngươi không biện minh rằng ngươi cũng bị ép buộc? Rằng ngươi cũng bất đắc dĩ?"
"Bởi vì ta không bị ép."
Lộc Đồng gầm lên, từng chữ như rạch ra từ cổ họng
"Ta cam tâm tình nguyện làm điều ác. Là ta đẩy mẹ ngươi vào chỗ ch***ết, là ta khiến bà không thể trụ nổi trong Thiên Nguyên Đỉnh. M***áu của bà ấy nằm trên tay ta. Ân oán này, chỉ nên tính giữa ta và ngươi. Đừng lôi những kẻ không liên quan vào."
Cặp mắt đỏ ngầu của Lộc Đồng chứa đầy thù hận và bất khuất.
Kim Tra khựng lại trong giây lát, rồi cười khẩy.
"Vậy là sư huynh nguyện ý thay bọn chúng gánh hết mọi tội lỗi?"
Y buông lỏng tay, thả người kia ngã rạp xuống đất, rồi chậm rãi rút từ tay áo ra một vật - một cây roi gai màu đỏ thẫm, đầu roi vẫn vương chút m***áu khô. Thứ ấy vừa xuất hiện, Lộc Đồng theo bản năng rùng mình, sắc mặt lập tức trắng bệch, lùi về sau nửa bước.
"Thần hồn của sư huynh cũng hồi phục kha khá rồi nhỉ?"
Kim Tra lẩm bẩm, vung nhẹ roi.
"Chắc chịu được thêm một trận đòn nữa. Không ngờ sư huynh lại quan tâm đến đám người trong đội bắt yêu đến vậy, làm ta hơi ghen tị đấy."
Lộc Đồng hất cằm, vờ ra vẻ kiêu ngạo, ngẩng cao đầu không để ai vào mắt.
"Ta quan tâm gì đến bọn chúng cơ chứ? Chúng chỉ là đá lót đường cho ta tiến thân. Khi hết giá trị, ta sẽ đạp tất cả đi không thương tiếc. Chỉ là ta không quen việc người khác chen chân vào ân oán của mình mà thôi."
Lộc Đồng chẳng nói hết câu.
Chỉ là hắn không quen nhìn các sư đệ, sư muội từng cùng mình vào sinh ra tử biến thành những cỗ th***i th***ể lạnh lẽo trên mặt đất. Không quen việc bọn họ im lặng đến đáng sợ, không còn ríu rít gọi hắn một tiếng "đại sư huynh" hai tiếng "đại sư huynh" như khi xưa nữa.
Kim Tra cúi xuống, khẽ vỗ vào mặt Lộc Đồng một cách trêu chọc, giọng mang theo tia trào phúng nhàn nhạt.
"Sư huynh à, ngươi nói dối chẳng ra làm sao cả. Miệng cứng, tâm mềm. Ngươi xem, chỉ cần ta vừa nhấc kiếm, cả người ngươi liền căng thẳng cả lên, còn cố ý chắn trước mặt bọn chúng. Sợ ta gi***ết người của đội bắt yêu đến thế à?"
"Nói đi."
Giọng Lộc Đồng khàn đặc, đầy mỏi mệt, nhưng ánh mắt vẫn không mất đi sự sắc bén.
"Rốt cuộc phải thế nào ngươi mới buông tha cho bọn ta?"
Mỗi lần đối mặt với Kim Tra, hắn đều hiểu: đây không phải là chuyện sống chết đơn thuần, mà là một ván cờ khắc nghiệt của sự trao đổi. Kim Tra sẽ không phí lời nếu thật sự muốn gi***ết ch***óc. Y muốn một thứ quan trọng hơn và cái giá phải trả, luôn là toàn bộ con người hắn.
Kim Tra đứng im một lúc lâu, rồi nhẹ giọng nói, như thể đang gợi nhắc một đoạn tình cũ.
"Còn nhớ lần đầu tiên chúng ta 'tiếp xúc thân mật' không? Lúc đó ta đã nói ta muốn tiến vào thức hải của sư huynh. Để thần hồn và thể xác chúng ta hòa làm một."
Lộc Đồng bỗng thấy lạnh sống lưng. Nếu bị y chạm đến tầng sâu nhất của thức hải, nơi trần trụi mọi cảm xúc, ký ức và bản ngã, Lộc Đồng sẽ chẳng còn là mình nữa. Mọi suy nghĩ, sự căm thù, nỗi sợ hãi, cả những điều hắn muốn chôn kín nhất cũng sẽ bị Kim Tra nhìn thấu. Hắn sẽ trở thành một con rối, một vật trong tay y, không thể trốn thoát.
"Ngươi nằm mơ!"
Ngay khi Kim Tra vừa tiến thêm một bước, dây trói sau lưng Lộc Đồng bất ngờ đứt phựt, linh lực từ đan điền bùng lên dữ dội. Hắn nén đau, gắng sức cắt luôn dây trói cổ chân. Trong lúc y còn đang nói chuyện, Lộc Đồng đã khéo léo giật lấy con dao nhỏ giấu trong trâm cài tóc của Lương Ngọc, một thành viên đội bắt yêu, nhét kín trong tay áo. Hắn bật dậy, lao thẳng về phía Kim Tra.
Từng cú đấm nện vào mặt y như sấm sét, không chút nương tay. Lộc Đồng đè Kim Tra xuống đất, gầm lên, giọng trộn lẫn phẫn nộ và uất hận.
"Ta đã nói bao lần, ta không muốn làm người tốt! Ta không muốn hướng thiện, không muốn được 'độ hóa'! Ngươi nghe không hiểu tiếng người sao?"
Máu từ khóe miệng Kim Tra trào ra, nhuộm đỏ lớp đất bẩn bên dưới. Nhưng y không tránh né, cũng không phản kháng, chỉ nằm im, ánh mắt lặng lẽ nhìn người phía trên.
Lộc Đồng mất kiểm soát, đấm thêm vài phát, từng lời nặng nề tát vào mặt y.
"Ngươi thì biết cái quái gì? Ngươi là kẻ đứng trên đỉnh cao, sống giữa ánh sáng, chưa từng bò qua bùn lầy như ta. Ngươi hưởng lợi trên sự phân biệt đối xử giữa tiên nhân yêu, ngươi chưa từng bị đạp xuống đáy! Ngươi lấy tư cách gì mà đến đây chỉ trích ta, thương hại ta, đòi cứu độ ta?"
Hắn túm lấy tóc Kim Tra, thô bạo kéo y lên khỏi mặt đất.
"Ngươi chỉ có hai lựa chọn. Một là gi***ết ch***ết ta. Hai là mặc cho ta tiếp tục làm ác. Cái thứ 'cải tà quy chính' của ngươi, ta nghe muốn nôn. Ta căm ngươi đến tận xương tủy! Ngươi không thể hết lần này đến lần khác làm tổn thương ta, rồi lại nói rằng ngươi yêu ta, rằng ngươi chỉ muốn tốt cho ta!"
Một cú đấm cuối cùng giáng xuống, khiến máu mũi Kim Tra ròng ròng chảy ra. Vậy mà y vẫn nằm yên, chấp nhận tất cả.
"Lần này là ta sai. Xin lỗi sư huynh."
Lộc Đồng rút con dao nhỏ ra, nhưng chưa đ***âm. Kim Tra thì thản nhiên như thể cái chết đối với y là một một phần trong kế hoạch. Y cầm lấy tay hắn, dẫn con dao áp vào ngực mình.
"Nếu gi***ết ta có thể khiến sư huynh hả giận, thì cứ đ**"âm đi. Ngay tại đây. Kết thúc tất cả."
Kim Tra thì thầm, ánh mắt không có chút sợ hãi, chỉ có thứ tình cảm điên cuồng vặn vẹo.
"Sư huynh chỉ có hai con đường: hoặc gi***ết ta, hoặc là chấp nhận bị ta bám theo cả đời."
Con dao trong tay Lộc Đồng run lên. Hắn thở hổn hển, mắt đỏ như m***áu, toàn thân bị lửa giận thiêu đốt. Tay hắn bị Kim Tra dẫn dắt, chầm chậm đ***âm vào lồng ngực y. Mũi d***ao r***ạch xuống da thịt, chất lỏng đỏ tươi rỉ ra từ vết cắt nhỏ.
"Đừng có tự quyết định thay người khác! Ngươi tưởng ngươi là ai hả? Đừng tưởng ta không dám!" .
Lộc Đồng gầm lên, nhưng cánh tay hắn không chịu nhấn sâu hơn nữa.
Hắn giật dao ra, ném sang một bên, rồi tát Kim Tra một cú thật mạnh, khiến đầu y lệch sang bên.
"Ngươi tưởng ta không dám gi***ết ngươi sao? Đồ điên!"
Kim Tra ngẩng đầu lên, nửa gương mặt dính máu, một bên má sưng đỏ, thế nhưng y lại mỉm cười như vừa được yêu thương.
"Không phải sư huynh không dám. Mà là sư huynh không nỡ."
Một câu ấy như bóp nghẹt toàn bộ lồng ngực Lộc Đồng. Tĩnh mạch trên trán hắn nổi lên, cơ thể căng chặt tựa dây cung chực đứt. Hắn lần mò định lượm lại con dao để đ***âm Kim Tra một lần nữa. Nhưng ngay lúc ấy, cả thế giới bỗng chao đảo.
Lộc Đồng loạng choạng, mắt hoa lên. Một cơn buốt thấu xương truyền từ đùi lên tận óc. Hắn gục xuống, đổ ập vào người Kim Tra.
Một con rắn mà hắn không hề hay biết đã lặng lẽ bò tới trong lúc họ tranh cãi rồi cắm nanh vào bắp đùi hắn. Độc tố từ từ lan ra thấm dần vào xương tủy.
Lộc Đồng đột nhiên cảm thấy một luồng nóng hầm hập trào lên từ dưới bụng, lan ra khắp toàn thân. Cảm giác ngứa ngáy như có hàng ngàn con kiến bò dọc theo sống lưng hắn, lan xuống tận hạ thân nơi đang râm ran, tê dại. Một thứ chất lỏng ẩm ướt chậm rãi rỉ ra từ l***ỗ nh***ỏ phía sau, khiến hắn kinh hoàng nhận ra: d***ục v***ọng vốn bị chôn vùi sâu dưới lớp lý trí kiên cường nay lại bị hung hãn đánh thức, khiến hắn chẳng thể nghĩ đến điều gì khác ngoài khao khát được lấp đầy.
"Tiểu đạo hữu có bị thương không? Sao sư huynh đệ lại ra tay tàn nhẫn thế này?"
Một giọng ồm ồm vang lên, mang theo mùi tanh hôi của máu và rắn độc, xộc thẳng vào mũi khiến hắn buồn nôn.
Lộc Đồng nheo mắt, cố gắng nhìn rõ người vừa đến, nhưng ánh sáng chập chờn và cơn choáng khiến mọi thứ mờ mờ ảo ảo. Trước mắt hắn là một thân ảnh cao lớn, dường như chính là xà vương, kẻ thống trị mảnh đất này.
Kim Tra cũng hất hắn khỏi người mình, phủi tay đứng dậy. Y cúi xuống, lấy tay quệt máu trên mặt, rồi thản nhiên lau lên y phục của Lộc Đồng, động tác nhẹ nhàng nhưng đầy trào phúng.
"Sư huynh nhà ta tính khí nóng nảy, vẫn cần được dạy dỗ nhiều hơn."
Một cú đá nhẹ bằng mũi giày khiến Lộc Đồng lăn ra đất, đúng vào khoảng sáng nhạt nơi cửa ngục, phơi bày thân thể mệt mỏi và ánh mắt hoảng loạn như thú nhỏ bị dồn vào đường cùng.
"Hi vọng xà vương có thể 'chăm sóc' cho đại sư huynh Ngọc Hư Cung chu đáo. Giữa ta và hắn có một đoạn ân oán khó lòng hoá giải..."
Câu nói lửng lơ, lại khiến người ta không rét mà run. Xà vương nghe thế cũng bật cười trầm khàn, ánh mắt sáng rực như đã trông thấy miếng mồi ngon được dâng tận miệng.
"Tiểu đạo hữu cứ yên tâm. Bọn ta sẽ khiến hắn trở thành lô đỉnh đệ nhất tam giới. Chỉ cần thấy đàn ông là hai chân mềm nhũn, hạ thể ướt át. Vừa là nơi phát tiết, vừa là công cụ sinh sản. Nhất định sẽ khai sinh ra thế hệ xà yêu cường đại kế tiếp."
Mặt Lộc Đồng lập tức trắng bệch như bị rút cạn máu. Hắn không thể kiềm chế được cơn run rẩy đang dâng lên, lan từ ngực xuống tận đầu ngón chân. Một nỗi nhục nhã và hoảng loạn cuốn lấy hắn.
"Kim Tra...Ngươi dám... ngươi dám..."
Nhưng y có gì mà không dám cơ chứ? Hắn bỗng hiểu ra một điều kinh khủng: từ đầu tới cuối, hắn chỉ là một quân cờ, một món đồ chơi mà y có thể đem đi đổi chác không chút do dự.
Cơn ngứa râm ran càng lúc càng dữ dội. Lộc Đồng cắn răng chịu đựng, cố gắng dùng phần lý trí còn sót lại để vận linh lực, tìm đường thoát. Nhưng một bàn tay to lớn đã nắm lấy cổ áo hắn, dễ dàng nhấc bổng lên như nâng một bao rơm.
Phía sau, Kim Tra quay lưng bước đi, bóng áo choàng vàng kim phấp phới, cắt đứt toàn bộ hi vọng của Lộc Đồng.
"Ta đi trước. Món quà này, xà tộc cứ việc tận hưởng."
Tiếng vải rách xuyên qua bầu không khí hôi hám và ẩm thấp của ngục giam. Lộc Đồng cảm nhận rõ cái lưỡi dài ngoằng, trơn nhớt, mang theo mùi cá chết và máu đọng lâu ngày đang quấn lấy môi lưỡi hắn, luồn lách, xâm nhập. Những thân thể nhớp nháp, trơn trượt của bầy rắn bò tràn lên người hắn, quấn chặt tứ chi, khóa chặt đường lui. Từng hàm răng sắc lẹm cắm sâu vào da thịt, vừa rút máu vừa tiêm thêm nọc độc khiến ý thức Lộc Đồng mơ hồ, lý trí trượt dốc.
Từ cổ, ngực, lưng cho tới bụng dưới, từng thớ thịt trên người hắn đều bị những bàn tay ghê tởm mơn trớn, nhào nặn. Cả nh***ục c***ăn và h***ậu h***uyệt cũng bị liếm láp, vuốt ve điên cuồng. Rất nhiều bóng xà yêu lượn lờ quanh hắn, làn da lạnh lẽo, nhẵn nhụi, ánh mắt đói khát.
Lộc Đồng chỉ có hai lựa chọn: một là tồi tệ, hai là tồi tệ tột cùng. Cơ thể hắn bài xích đám xà tộc ghê tởm, xấu xí này. Dẫu có bị bơm vào người bao nhiêu chất kí****ch d***ục, hắn vẫn như cũ không thể tiếp nhận bọn chúng. Lộc Đồng rên rỉ, gần như khóc lên vì nhục nhã và sợ hãi.
Kim Tra ta đồng ý với ngươi. Chuyện gì ta cũng đồng ý với ngươi.
Cứu ta. Mau cứu ta.
Thế nhưng, có phải đã muộn rồi không?
Ngay lúc ấy, một giọng nói êm dịu vang lên giữa hàng ngàn tạp âm hỗn độn.
"Ta đổi ý rồi. Các ngươi vẫn nên trả sư huynh lại cho ta."
"Trả lại cho ngươi?"
Xà vương nhếch môi cười khẩy, mặt thoáng vẻ chế nhạo. Ánh mắt hắn như con rắn độc lười biếng trườn lướt qua thân thể Lộc Đồng, tràn đầy ý chiếm hữu.
"Tiểu đạo hữu, chớ nên nói đùa. Dù xà tộc đã đồng ý hỗ trợ các ngươi, nhưng bọn ta không phải là đám tay chân để mặc người khác sai bảo. Quà đã trao đi sao lại còn muốn đòi về?"
Tiếng cười còn chưa dứt hẳn, thì cả cơ thể to lớn của xà vương đột nhiên run rẩy. Gương mặt hắn tái dại, miệng há ra phun trào máu đen kịt, một tay ôm ngực, thân hình cao lớn sụp đổ nặng nề xuống nền đá. Những âm thanh tương tự bắt đầu vang lên dồn dập khắp xung quanh. Các xà yêu đang quấn lấy Lộc Đồng cũng thi nhau gào thét, máu trào qua kẽ môi như suối, lăn lộn giãy giụa như đang phải chịu vạn đại cực hình.
"Không... không thể nào! Trong rượu... có độc?"
"Đại vương! Không hay rồi!"
Một xà yêu chưa kịp nói hết câu đã ngã gục xuống, đôi mắt trợn trừng đầy oán độc, thất khiếu chảy m***áu. Tử vong đến trong tích tắc, không hề báo trước.
"Nhưng... Kim Tra cũng uống rượu mà. Vì sao y không hề hấn gì?"
Môi Kim Tra khẽ nhếch lên thành một nụ cười hờ hững, không buồn giải thích. Y chỉ thong thả bước từng bước về phía Lộc Đồng.
Một lớp áo choàng mềm nhẹ phủ xuống thân thể loang lổ vết thương và bầm tím của hắn. Chất vải lạnh lẽo nhưng lại mang đến một chút che chở mong manh. Những ánh nhìn dơ bẩn, những bàn tay đang mon men lại gần như gặp phải lưỡi d***ao sắc bén, lập tức rụt lại.
"Trong rượu không có độc. Là sư huynh nhà ta có độc."
Lộc Đồng vốn đang rơi vào trạng thái hoảng loạn, chợt tỉnh táo hơn không ít. Hắn bỗng nhớ đến viên đan dược bị Kim Tra ép nuốt, sau đó toàn thân mềm nhũn như nước, thần trí mơ màng. Hoá ra đó là biểu hiện của trúng độc.
Nhưng chất kịch độc này rõ ràng khiến cho xà vương hùng mạnh còn phải ngã khuỵu, một con hươu yêu như Lộc Đồng sao còn có thể sống sót. Có phải vì hắn đã quen với chất độc rồi không? Cơ thể Lộc Đồng đã bị Kim Tra cải tạo kể từ lúc nào?
Nhưng chưa kịp nghĩ tiếp, Kim Tra đã cúi xuống, áp môi sát tai hắn thì thầm.
"Sư huynh, nhìn cho rõ đi. Ngươi muốn trở thành người của ta hơn hay là làm bồn chứa t***inh cho đám xà tộc này hơn?"
Lộc Đồng khẽ rùng mình vì sợ hãi và kinh tởm.
"Sư huynh thấy nên xử trí bọn chúng thế nào? Chuyện giữa huynh và xà tộc hôm nay mà truyền ra ngoài thì e là không ổn đâu."
Từng câu từng chữ như những nhát búa tạ nện vào óc, khiến hắn buộc phải nhận thức rõ tình huống hiện giờ. Không kịp nghĩ nhiều, không kịp do dự, Lộc Đồng hét lên, muốn dập tắt cơn ác mộng nhục nhã và gớm ghiếc này.
"Gi***ết đi. Gi***ết hết đi!"
"Tuân mệnh. Sư huynh~"
Lưỡi kiếm xé toạc không gian, áo bào trắng tinh nhuộm thành hồng y rực rỡ dưới ánh đuốc lờ mờ. Chỉ trong một nhịp hô hấp, cả ngục giam đã hóa núi th***ây biển m***áu.
Hai thanh kiếm sáng loáng vung lên, từng cái đ***ầu rắn lăn lóc rơi xuống như cỏ bị gặt. Những tiếng gào thét, van xin, tiếng x***ương gãy vụn, tất cả hòa lẫn vào nhau thành một bản giao hưởng kinh hoàng.
Một trong những cái đ***ầu lăn đến sát chân hắn. Tình cờ làm sao, gương mặt gã lại mang vài phần giống với Lộc Đồng, đến cả khí tức cũng không khác là bao. Một cơn buồn nôn trào thẳng lên cổ họng.
Không được nôn. Không được yếu đuối.
Lộc Đồng cắn chặt răng đến mức khớp hàm phát đau.
Sư phụ, con đã làm theo lời người dạy. Mạnh mẽ. Tàn nhẫn. Tuyệt không nhân từ. Nhưng tại sao... tại sao...
Tại sao m***áu lại ấm như vậy? Sao mùi th***ịt lại tanh đến thế? Giống như chính m***áu của ta đang bị rút cạn, chính th***ịt của ta đang bị xé thành từng mảnh.
Ta không muốn chết. Không muốn kết thúc như đám yêu tộc thấp hèn này.
Nhưng tiên nhân bọn ngươi sẽ không buông tha cho ta, rồi một ngày nào đó sẽ đuổi cùng gi***ết tận ta.
Kim Tra bước tới, mái tóc dài lấm m***áu vẫn mềm mại như lụa. Trên tay y là cái đ***ầu của xà vương, thứ đã từng gầm gừ, kiêu ngạo, giờ lại câm lặng, vô hồn.
"Sư huynh vất vả rồi. Nhờ có ngươi, ta mới thuận lợi thanh trừng xà tộc, diệt trừ được một mối hoạ ngầm. Ta cũng chẳng muốn mọi chuyện phải đi đến nước này, nhưng hết cách rồi. Chúng ta đã có ước định từ trước: một khi gia nhập, tuyệt đối không được làm hại người vô tội. Vậy mà bọn chúng lại cho rằng ă***n th***ịt dân làng nơi thâm sơn cùng cốc thì sẽ không bị phát giác. Kết cục hôm nay, âu cũng là báo ứng vì không biết nghe lời."
Y cúi người xuống, dùng mũi kiếm mơn trớn cổ họng của hắn.
"Lộc Đồng, nghe lời. Ngoan ngoãn thì sẽ không phải chịu đau khổ nữa."
Hắn cảm thấy mình đã phát điên rồi.
Thể xác, thứ lẽ ra chỉ là lớp vỏ do thần hồn điều khiển, lại tự mình sinh ra ý thức, tự mình hành động, một bản ngã méo mó bị d***ục v***ọng và sợ hãi ăn mòn. Trong sâu thẳm thức hải, hắn thấy chính mình: thần hồn trần trụi, bị trói bằng xiềng xích lạnh lẽo, nhìn xuống thân xác đang quỳ rạp, hai tay chắp lại van xin, nước mắt và m***áu hòa lẫn tuôn trào, tuyệt vọng đến đáng sợ.
Mau đầu hàng đi. Mau thần phục tiên nhân đi.
Đây mới là dáng vẻ mà ngươi nên có.
Thần phục. Van lạy. Cầu xin y thương xót. Cầu xin y bảo hộ. Bởi vì ngươi chỉ là một con hươu yêu thấp hèn không có chốn nương thân, không có sức phản kháng. Chẳng ai cần đến lòng kiêu hãnh rách nát của ngươi. Ngươi trốn mãi trong thức hải cũng vô ích. Nếu có chuyện gì xảy ra, là ta bị c***ưỡng b***ức chứ không phải ngươi. Ngươi chưa từng phải chịu đựng những thứ đó. Hay ngươi cũng nếm thử mùi vị bị xé toạc một lần xem sao.
Giọng nói phát ra từ chính đôi môi của bản thân, nhưng lại mang theo sự xa lạ, lạnh lùng đến rợn người. Nó len lỏi, nhiễm độc cả tầng sâu linh hồn, như rắn chui vào ngực, như gai cào qua tim. Từng câu, từng chữ, như lưỡi dao mài mòn ý chí, cạo sạch tàn tích cuối cùng của tự tôn.
Thần hồn Lộc Đồng trong thức hải điên cuồng gào thét, tiếng gầm trộn lẫn thù hận và hoảng sợ.
Không được khuất phục! Không được cúi đầu!
Y chỉ là một kẻ khốn nạn, một thứ rác rưởi, không phải thần linh gì cả! Càng không phải đấng cứu thế của ngươi!
Nhưng ngoài kia, nơi thân xác chiếm giữ, hai cánh tay của hắn đã vòng qua cổ Kim Tra. Như một tín đồ lạc lối bám lấy tượng thần mục nát, hắn áp mặt mình vào vai y, phát ra tiếng nức nở vô thanh. Cử chỉ nhu nhược, yếu đuối, đối lập hoàn toàn với tiếng thét gào trong tâm thức. Chỉ là một sinh vật nhỏ bé sắp bị nuốt chửng đang bám lấy kẻ mạnh cuối cùng có thể "cứu mình".
Khi những người khác vội vã chạy đến hiện trường, thứ họ nhìn thấy đầu tiên là một cảnh tượng khiến ai nấy đều kinh ngạc: Kim Tra đang ôm chặt Lộc Đồng trong vòng tay mình.
Thân thể Lộc Đồng run lẩy bẩy, mái tóc rối bời dính chặt mồ hôi và m***áu, khuôn mặt tái nhợt đến mức không còn chút sinh khí. Đôi mắt hắn mất đi tiêu cự, trống rỗng, là dáng vẻ bị rút cạn linh hồn. Cả người hắn cuộn chặt lại trong vòng tay của Kim Tra, bám riết lấy y như kẻ chết đuối vớ được cọc.
Hẳn là Lộc Đồng đã gặp phải chuyện kinh hách quá độ nên mới ra nông nỗi này.
Kim Tra không nói gì, chỉ nhẹ nhàng siết chặt vòng tay, cúi đầu, mái tóc dài che đi biểu cảm khuôn mặt. Khi có người cất tiếng, y mới ngẩng lên tiếp lời.
"Những chuyện ta đã hứa với tam đệ, ta đương nhiên sẽ hoàn thành. Nhưng xử trí Lộc Đồng thế nào sẽ do ta quyết định."
Người kia nhíu mày, định tiến thêm một bước, nhưng vừa động, Kim Tra đã khẽ nghiêng người, áo choàng lập tức phủ kín thân thể thương tích chằng chịt của Lộc Đồng, không cho bất cứ ánh mắt nào được phép nhìn thêm. Đáy mắt y thoáng hiện một tia sắc lạnh, hoá thành lưỡi dao mỏng xuyên qua không khí, rồi lại nhanh chóng biến mất như chưa từng tồn tại.
Người kia khẽ rùng mình, cảm nhận rõ sát khí nhàn nhạt vừa lướt qua da thịt. Y im bặt, thức thời nuốt lại những lời định nói, khẽ cúi đầu rồi lùi lại một bước, không dám ý kiến gì thêm.
"Ta hiểu rồi. Ta sẽ về bẩm báo lại với nguyên soái."
*
Khi Lộc Đồng lần nữa mở mắt, thế giới trước mắt hắn vẫn lờ mờ như được phủ một tầng sương mỏng. Mọi thứ đều chập chờn, đan xen giữa mộng và thực. Mùi linh tuyền trong lành, phảng phất hương thảo dược dìu dịu tan trong không khí, giúp thần trí hắn dần tỉnh táo hơn.
Dưới lưng là mặt đá lạnh lẽo, ẩm ướt, thoang thoảng mùi rêu phong lâu năm. Tai hắn lắng nghe thấy tiếng suối róc rách, tiếng gió khe khẽ lùa qua tầng cây, hòa cùng tiếng lá xào xạc . Cảnh vật dần rõ nét. Đây là một góc yên tĩnh quen thuộc trong địa phận Ngọc Hư Cung, khu vực chỉ có các đệ tử nội môn mới biết đường vào.
Thế nhưng, cái lạnh từ phiến đá lại không thể xoa dịu được ngọn lửa đang âm ỉ cháy trong cơ thể hắn. Lộc Đồng khẽ cử động, rồi sững người. Toàn thân trần trụi, không một mảnh vải che thân, làn da trắng nhợt lộ rõ từng dấu vết màu đỏ sẫm, loang lổ như những đóa hoa độc trên nền tuyết.
Kim Tra đang ghì chặt thân thể hắn vào phiến đá lạnh lẽo. Mái tóc dài của y như dòng suối đen nhánh buông xuống vai Lộc Đồng. Những sợi tơ óng mềm lướt qua xương quai xanh đem tới cảm giác nhột nhạt khó tả. Y cúi thấp người, đôi môi mềm mại, ấm nóng chậm rãi miết dọc theo làn da phủ một tầng hồng nhạt. Những vết rắn cắn, từng nơi một, đều bị y nhẹ nhàng hôn lên, mỗi lần môi chạm là một lần mút chậm rãi, từ từ rút độc ra khỏi huyết quản của hắn.
Lộc Đồng cố gắng đẩy y ra, nhưng đầu ngón tay vừa chạm đến bờ vai rắn chắc, lại bất lực rơi xuống. Lồng ngực nóng hổi áp sát, hơi thở của y mang theo hương trúc dịu nhẹ xen lẫn mùi máu nồng nàn, khiến đầu óc hắn quay cuồng.
"...Có... có độc..."
Giọng Lộc Đồng khàn đặc, mãi mà không thể nói trọn vẹn một câu.
Kim Tra ngừng động tác. Đôi mắt y hơi nheo lại, dưới ánh trăng nhàn nhạt hiện lên một tia thích thú mơ hồ, như thể những lời vừa rồi khiến y hài lòng hơn bất kỳ câu thề thốt yêu đương nào khác.
"Sư huynh đang lo cho ta à? Không sao đâu. Ta sẽ không bị trúng độc đâu."
Vừa nói, y vừa nhẹ nhàng đưa tay chải qua mái tóc rối bời của hắn. Những ngón tay thon dài lướt qua từng lọn ẩm ướt như đang dỗ dành một con thú hoang run rẩy vì đau đớn và sợ hãi.
"Đội... bắt yêu thì sao?"
Lộc Đồng chợt nhớ đến những người khác, bị giam giữ cùng hắn trong ổ xà, lời thốt ra không khỏi mang theo lo lắng xen lẫn áy náy.
Kim Tra nhíu mày, trong mắt lóe lên một tia không vui. Y thản nhiên đáp.
"Giờ này sư huynh còn lo cho người khác à?"
Rồi như sợ hắn lo lắng thật, y dịu giọng lại.
"Yên tâm đi, đều đã giải quyết ổn thỏa. Chỉ cần tĩnh dưỡng mười ngày, nửa tháng là sẽ khỏe lại. Ngược lại, sư huynh mới là người bị thương nặng nhất."
Ánh mắt y rơi xuống làn da hắn, lướt qua từng dấu răng, từng vết sưng tấy.
"Phải hút hết máu độc ra, sư huynh mới dễ chịu hơn. Nghe lời. Nằm yên. Để ta giúp ngươi."
Không đợi Lộc Đồng phản kháng, Kim Tra đã cúi đầu xuống, môi khẽ chạm lên vết cắn bên ng***ực trái. Đầu lưỡi trơn mềm liếm nhẹ quanh viền thương tích, rồi môi phủ kín, tạo thành lực hút đều đặn. Một dòng m***áu từ từ trào ra, thấm vào đầu lưỡi của y, vị ngọt sắt cùng mùi tanh nồng quyện lấy nhau.
Khi vết thương trên ngực được xử lý xong, Kim Tra tiếp tục di chuyển, miệng y lần lượt lướt qua vai, bắp tay, hông, từng nơi có dấu răng đều được liếm mút thật cẩn thận. Khi y buông ra, da hắn đã đỏ bừng và ướt át, như vừa được ngâm trong rượu nồng.
"Loại độc này không dễ giải."
Y thì thầm, bàn tay luồn ra sau lưng Lộc Đồng, nhẹ nhàng nâng hắn dậy, để hai cơ thể gắn chặt lấy nhau như hòa thành một khối.
"Nhưng sư huynh yên tâm. Cứ giao hết cho ta."
Chẳng bao lâu, Kim Tra đã dịch chuyển xuống phía dưới. Đầu ngón tay y lành lạnh khẽ chạm vào đùi trong của Lộc Đồng, nơi làn da mẫn cảm đến mức chỉ cần một cái vuốt nhẹ cũng khiến thần kinh hắn run rẩy từng hồi. Ở đó, dấu răng nanh của xà yêu dày đặc khắp nơi. M***áu vẫn còn rịn ra ở vài chỗ, trông vừa đáng sợ, vừa hấp dẫn ánh nhìn của người khác.
Mỗi lần chạm đến phần da thịt gần sát nhục căn, một cảm giác bứt rứt, râm ran tức thì lan ra khắp toàn thân Lộc Đồng. Với mỗi cái mút nhẹ, mỗi hơi thở ấm áp phả vào đều khiến hắn run rẩy không ngừng. Khác hẳn với sự thô bạo mà những xà yêu kia đã từng áp đặt lên hắn, Kim Tra không cần đến b***ạo l***ực hay bất cứ thứ thuốc kích thích nào. Chỉ với những động tác vuốt ve tinh tế, những cái chạm đúng vùng mẫn cảm, là đủ để Lộc Đồng quằn quại liên hồi.
Và rồi, như một phản xạ không thể cưỡng lại, nhục căn của hắn có phản ứng, vô thức ngẩng cao đầu trong sự xấu hổ và hỗn loạn. Lộc Đồng cố gắng kìm nén những tiếng r***ên r***ỉ sắp bật ra từ cổ họng, nhưng hơi thở gấp gáp đã tiết lộ tất cả.
Y chậm rãi bao lấy dục vọng đang căng cứng của hắn, ra sức b***ú m***út và liếm láp say sưa, cho đến khi nó ướt đẫm. Lộc Đồng không thể giữ mình lâu hơn. Hắn luồn tay vào mái tóc đen tuyền của Kim Tra, đầu ngón tay bất giác siết chặt như đang khích lệ y tăng nhanh tốc độ. Theo từng nhịp chuyển động trơn tru, khoang miệng ấm nóng ấy nuốt trọn nhục căn của hắn, tạo nên những ma sát vừa đủ khiến Lộc Đồng hổn hển vì kh***oái c***ảm dâng trào.
Đầu lưỡi Kim Tra như có tri giác riêng, liên tục thay đổi vị trí, liếm quanh trụ thân theo vòng xoáy, vừa trêu chọc vừa ve vuốt. Y co thắt cổ họng, kích thích đến đỉnh trụ, thỏa mãn những khao khát nguyên thủy nhất của Lộc Đồng. Cảm giác sung sướng trào dâng, hắn không thể không bật ra vài tiếng r***ên g***ợi t***ình, như tín hiệu của việc tìm thấy lối ra trong vực sâu d***ục v***ọng.
T***inh d***ịch nóng bỏng tràn vào khoang miệng Kim Tra, như một lời tuyên bố âm thầm rằng Lộc Đồng đã bại trận quá nhanh trước kh***oái c***ảm mà y mang lại.
"Sư huynh đã thấy dễ chịu hơn chưa?"
Khoảnh khắc đê mê tột cùng ban đầu dần qua đi, để lại phía sau là một khoảng trống lạnh lẽo, một cảm giác đờ đẫn và hoang mang mơ hồ. Tâm trí Lộc Đồng đã bị Kim Tra hủy hoại đến mức không còn giữ được sự độc lập vốn có, hắn bắt đầu lệ thuộc vào y, tìm kiếm nơi y một cảm giác an toàn, một sự chở che vững chắc mà bản thân từ lâu đã khao khát.
Thế nhưng, sâu trong lòng Lộc Đồng vẫn không thôi bất an. Bởi hắn tin rằng trên đời này, mọi thứ có được đều phải trả giá tương xứng, đó là quy luật sinh tồn duy nhất mà hắn chưa từng nghi ngờ.
Mà Lý Kim Tra thì thiếu gì chứ?
Y là thiên chi kiêu tử, vượt xa hắn trên mọi phương diện. Còn những thứ mà Lộc Đồng có thể trao đổi thì quá ít ỏi: địa vị, tài nguyên, quyền lực, hắn chẳng có gì đủ để sánh với y.
Chính cái cảm giác "không thể hoàn trả" ấy khiến Lộc Đồng lo lắng đến phát cuồng. Hắn ghét nhất là những món nợ không thể đo đếm, càng chẳng thể trả dứt.
Ngoại trừ dâng hiến thân xác này, Lộc Đồng chẳng còn cái gì có thể đem ra trao đổi.
Thế nên, trong một thoáng bối rối và tuyệt vọng, Lộc Đồng vội vàng áp môi mình lên môi đối phương như một cách để trả ơn. Những vết bầm tím rải rác trên khuôn mặt Kim Tra, do chính hắn ra tay khi nãy được dịu dàng an ủi. Lộc Đồng hôn lên gò má, lên thái dương, những chỗ ửng đỏ sưng tấy, rồi lại lùi xuống chóp mũi, chẳng sót nơi nào.
"Phòng ta có rất nhiều thuốc trị thương. Để ta bôi cho ngươi."
Dù Kim Tra có đưa ra yêu cầu gì, Lộc Đồng cũng đều thuận theo, như thể đó là điều duy nhất có thể khiến hắn cảm thấy mình còn giá trị.
"Vậy có thể làm luôn trong phòng sư huynh không?"
"Được."
Kim Tra được đà lấn tới, đáy mắt thấp thoáng một tia xảo quyệt không dễ phát hiện.
"Vậy làm luôn ở linh tuyền này nhé? Nơi này cũng có tác dụng trị thương. Ta đưa sư huynh đến đây cũng là vì lý do đó mà."
"Được."
Lộc Đồng chẳng cần nghĩ ngợi. Hắn gật đầu ngay lập tức như thể nơi chốn, hoàn cảnh, hay bất kỳ ràng buộc lễ nghi nào cũng chẳng còn quan trọng nữa, chỉ cần là Kim Tra, thì ở đâu cũng được.
Lộc Đồng nghiêng người lại một lần nữa hôn lên môi y. Không còn là nụ hôn gấp gáp vì tuyệt vọng như khi nãy, mà là một nụ hôn kéo dài, có chút nồng nhiệt, có chút đắm đuối, linh hồn đang cố hòa làm một. Cả hai quấn quýt lấy nhau, môi lưỡi triền miên, như nhánh dây leo quấn vào nhau trong mưa, gấp gáp, say mê đến mức chẳng còn kẽ hở.
Hai thân thể trần trụi nghiêng ngả, rồi cùng ngã vào suối nước nóng. Làn nước ấm bốc hơi nghi ngút như mây mù che mắt, che luôn cả ranh giới giữa lý trí và bản năng. Tiếng nước xao động, hòa cùng tiếng thở gấp gáp và những nụ hôn không ngớt.
Toàn thân Lộc Đồng bị dìm sâu trong linh tuyền nóng rẫy. Dù đã nuốt không biết bao nhiêu ngụm nước, dù phổi như bị bóp nghẹt bởi nhiệt khí và kh***oái c***ảm giao hòa, hắn vẫn chẳng chịu dứt môi khỏi người kia. Ngược lại, trong cơn mê loạn, hai chân Lộc Đồng vô thức quặp chặt lấy eo Kim Tra, như dây leo bám lấy thân cây vững chãi. Cánh tay vòng qua cổ, kéo đối phương vào một nụ hôn càng lúc càng sâu, càng lúc càng nghẹt thở, như thể chỉ cần dừng lại một giây thôi là bản thân sẽ bị tan rã.
Hai người hôn đến ngất ngây, môi kề môi, răng chạm răng, lưỡi quấn lấy nhau trong cơn cuồng si, say đắm. Khi cả hai cuối cùng không chịu nổi nữa mà trồi lên khỏi mặt nước, hô hấp đều rối loạn, ngắt quãng.
Lộc Đồng đưa tay gạt đi những lọn tóc ướt rũ xuống như tảo biển phủ kín khuôn mặt Kim Tra. Khi từng sợi từng sợi được vuốt ra sau, khuôn mặt kia hiện ra trong làn hơi nước, đẹp đến mức khó tin. Những vết sưng tím nơi gò má y đã dịu đi dưới tác dụng của linh tuyền, để lộ làn da trắng mịn như ngọc.
Hàng mi dài đẫm nước cụp xuống, đồng tử mang sắc vàng kim lấp lánh, đẹp tựa hổ phách bị ánh nắng xuyên qua, trong suốt mà rực rỡ. Đầu mũi nhỏ xinh, đôi môi mỏng khẽ hé, mang sắc hồng nhạt như cánh đào vừa bung nở. Ngũ quan thanh tú, mềm mại, từng nét một đều như được tạc ra để dẫn dụ kẻ khác lạc đường.
Nếu chỉ nhìn thoáng qua, người ta dễ lầm tưởng đây là một mỹ nhân dịu dàng, an tĩnh, là người sẽ chu đáo chăm sóc, sẽ dùng cử chỉ dịu dàng mà vỗ về hắn.
Nhưng Lộc Đồng biết rõ, sinh vật trước mặt hắn không phải thứ hiền lành gì cả.
Y là một thủy yêu đội nước bước lên bờ, xinh đẹp, quyến rũ, nhưng bản chất lại là kẻ ăn th***ịt không nhả cả xương
Dụ dỗ, cưỡng ép, rồi chơi con mồi đến mất hồn mất vía. Dù có khóc, có run rẩy van xin, thủy yêu vẫn sẽ tiếp tục giày vò, trút hết d***ục v***ọng vào cơ thể hắn.
Đặc biệt là nếu Lộc Đồng cả gan hôn lên dấu ấn đang toả ánh sáng màu lam nhạt ở trên trán y. Thủy yêu giống như cười nhạo hắn không biết tự lượng sức mình, ghì chặt lấy eo thon, rồi không chút nương tay mà nắc mạnh mấy trăm cú. Thân thể Lộc Đồng như bị cuốn vào tâm bão, quíu cả người, đến đầu ngón chân cũng co chặt lại vì bị đẩy đến cực hạn.
Đ***ầu v***ú như quả nho nhỏ bị ngậm lấy, bị nhai, bị liếm đến đỏ rực và ướt đẫm. Cảm giác vừa đau, vừa tê, vừa ngứa ngáy đến mức khiến hắn bật ra những tiếng ú ớ liên hồi.
Khi cuối cùng cũng bỏ qua hết những giới hạn giả tạo của liêm sỉ, lễ nghĩa, hắn mới phát hiện thì ra buông thả lại thoải mái đến thế. Không còn gồng mình giữ thể diện, không còn phải tỏ ra mạnh mẽ Lộc Đồng trần trụi tận hưởng h***oan l***ạc.
Đáng tiếc sức lực của hắn chẳng thể nào chống lại sự mãnh liệt hừng hực của một kẻ trẻ tuổi đang chìm trong khao khát. Dẫu Lộc Đồng đã dốc lòng dâng hiến, mở rộng chân tiếp nhận, thì cũng chẳng thể cầm cự được lâu. Cơ thể nhanh chóng rã rời, từng sợi thần kinh căng lên vì kh***oái c***ảm dồn dập như sóng trào, ánh mắt dần dại ra, mông lung giữa hư và thực.
Kim Tra vẫn không ngừng nhấn hông, muốn đâm sâu hơn, ép nhục căn đang c***ương c***ứng đến cực hạn vào nơi mềm mại và chật hẹp bên trong hắn. Mỗi cú đẩy là một lần va chạm dữ dội khiến cửa huyệt sưng đỏ run rẩy, liên tục rịn ra chất lỏng trơn nhớt, hoà lẫn vào dòng suối ấm áp, biến thành một hỗn hợp không rõ đâu là nước, đâu là dịch.
Giữa hơi thở gấp gáp và tiếng nước vỗ nhẹ vào thân thể tr***ần tr***uồng, giọng nói của Kim Tra vang lên khẽ khàng, đầy ẩn ý trêu chọc.
"Sư huynh kêu lớn tới mức toàn bộ Ngọc Hư Cung sắp nghe thấy hết rồi."
Giọng nói ấy vừa gợi ra xấu hổ vừa khơi lên kích thích. Theo ngay sau đó là một cú thúc thật mạnh, như thể y đang cố chạm đến tận cùng nơi sâu thẳm nhất bên trong hắn.
Lộc Đồng theo bản năng vội vàng cắn chặt môi dưới, cố nuốt tiếng r***ên đang dâng lên trong cổ họng. Nhưng Kim Tra đâu dễ buông tha cho sự kìm nén ấy. Y nghiêng đầu, khẽ nói sát tai hắn, hơi thở mang theo nhiệt khí nồng nàn.
"Ta có bảo sư huynh nhịn đâu. Nếu không r***ên ra tiếng thì làm sao biết được có sướng thật hay không. Mau nói ta nghe, có sướng không?"
Vừa nói, y vừa rút ra đến tận mép rồi lại dập vào thật mạnh. Lần này không còn là nhịp điệu thong thả nữa, mà là cường độ bão táp. Thân thể Lộc Đồng bị chấn động không ngừng, từng cú thúc đều chạm đến điểm nhạy cảm, khiến hắn gần như tê liệt cả tay chân, chỉ còn lại tiếng thở đứt đoạn, r***ên r***ỉ không thành lời.
"Sướng... sướng lắm... A...nhanh quá..."
Lời đáp của hắn lạc đi giữa cơn mê dại, vừa như thú nhận, vừa như đầu hàng, khiến Kim Tra khẽ cười trong cổ họng.
Mỗi cú va chạm là một lần dồn ép tri giác, khiến Lộc Đồng chẳng còn phân biệt trời trăng gì nữa. Từng tiếng r***ên, từng nhịp đập, từng cái r***un r***ẩy đều chứng minh rằng cơ thể hắn giờ đây chỉ còn phản ứng với một mình Kim Tra.
Có lẽ là dư âm chưa tan từ thứ dược tính tà dị do đám xà yêu lưu lại, dù đã bao lần bị linh tuyền ấm nóng gột rửa, huyệt khẩu phía sau của Lộc Đồng vẫn không ngừng rịn ra chất lỏng sền sệt. Nó ẩm ướt một cách bất thường, khiến sự xâm nhập của Kim Tra trở nên vô cùng trơn tru. Thân thể hắn, không chống cự, ngược lại còn háo hức nghênh đón từng nhịp va chạm.
Nh***ục c***ăn to lớn liên tục ra vào, không chút chần chừ, cọ xát vào v***ách th***ịt đỏ hồng bên trong đến khi nơi ấy run rẩy không ngừng. Mỗi lần đ***âm sâu là một lần trộn lẫn kh***oái l***ạc và đau rát, khiến Lộc Đồng vừa muốn trốn chạy, vừa chẳng thể dứt ra.
Kim Tra, vẫn như thường lệ, không buông tha bất cứ cơ hội nào để trêu chọc hắn.
"Cái l***ỗ nhỏ này sao lại tiết nhiều nước như vậy? D***âm đ***ãng đến mức này, chẳng lẽ trước khi gặp ta, sư huynh đã để người khác ch***ơi qua rồi?"
Hắn biết rõ Kim Tra chỉ đang nói láo, cố tình ép hắn phản ứng Nhưng dưới từng cú nhấp hông mạnh mẽ ấy, Lộc Đồng khó lòng chống đỡ. Thân thể liên tục bị th***úc sâu vào chỗ nh***ạy c***ảm nhất, khiến ý chí từng chút từng chút một bị đánh vỡ, cuối cùng vẫn phải thở dốc mà giải thích, như một kẻ bị dồn đến chân tường.
Hắn cố mở miệng, từng câu từng chữ đứt đoạn, bị sóng kh***oái c***ảm cuốn trôi.
"Với ngươi...với ngươi là lần đầu tiên... người tu tiên vốn dĩ phải kiêng sắc dục..."
Nếu như với Kim Tra không phải lần đầu tiên, cơ thể Lộc Đồng cũng sẽ không "ngây thơ" như vậy, dễ dàng để y thao túng trong lòng bàn tay.
Có vẻ hài lòng với câu trả lời ấy, Kim Tra tạm thời buông tha cho hắn, động tác cũng chậm lại đôi chút, để hắn có thể gắng gượng vài hơi thở. Nhưng chỉ trong tích tắc ngắn ngủi, cái hông dẻo dai lại bắt đầu vận động, lần này còn sâu hơn, hung bạo hơn trước. Nước suối theo từng cú thúc xâm lấn chảy ngược vào h***uyệt đ***ộng, rồi lại bị kéo ra ngoài theo mỗi lần Kim Tra rút ra. Miệng h****uyệt mấp máy run rẩy, như đang nức nở không thành lời.
Lộc Đồng đã gần đến giới hạn. Từng cú va chạm như đâm xuyên cả linh hồn hắn, khiến hắn chẳng thể phân biệt được đâu là đau, đâu là sướng. Hắn vô thức vươn tay ôm lấy Kim Tra, mười ngón tay siết chặt, run rẩy muốn cào vào tấm lưng trần mịn màng của y. Nhưng rồi, giữa khoảnh khắc hỗn loạn ấy, một tia lý trí le lói lên: Không được để lại dấu vết.
Lộc Đồng đành thu tay lại, nuốt xuống mọi run rẩy và chịu đựng trong lặng im.
Nhưng Kim Tra lại chẳng để hắn yên, vừa dụ dỗ vừa dồn ép.
"Không cào lên lưng ta là vì chưa đủ sướng sao?"
Y chợt tăng tốc, từng cú thúc mạnh mẽ, muốn xuyên qua tầng lớp lý trí cuối cùng còn sót lại trong hắn.
"Có cần ta ra sức hơn không?"
Lời vừa dứt, hông y đã bắt đầu nhấp nhanh hơn. Những cú thúc sâu và thô bạo khiến v***ách th***ịt đáng thương bị chà xát đến co giật, lối vào chật hẹp giờ đây đã ướt đẫm, không còn khả năng chống đỡ.
"Không sao đâu. Ở dưới lớp y phục sẽ chẳng ai nhìn thấy đâu."
Nhục căn chôn sâu ở trong lỗ nhỏ nhoe nhoét nước, hắn bị đè lên vách đá, dập mấy chục cú mãnh liệt.
Đến một khoảnh khắc, thân thể không còn chịu nổi nữa. Cơn kh***oái c***ảm vượt ngưỡng khiến Lộc Đồng gào lên một tiếng chói tai, hai tay không kiềm được mà cào mạnh lên lưng Kim Tra, để lại những vệt máu mảnh dài.
Cả người hắn mềm oặt như bùn nhão, mắt nhòe đi, hơi thở loạn nhịp.
Thế nhưng, khi Lộc Đồng tưởng mọi thứ đã qua đi, rằng y cuối cùng cũng chịu dừng lại, thì giọng Kim Tra lại vang lên, trầm thấp, dịu dàng, mang theo sự mê hoặc khó cưỡng.
"Lộc Đồng có thể mở thức hải cho ta không?"
Ục ục ục.
*
Thực ra thì Lộc Đồng không có bị trúng độc. Vì đan dược Kim Tra cho hắn uống có thuốc giải độc rồi. Cảm giác cả người mềm nhũn tứ chi vô lực là do cơ thể cảm thấy thoải mái sau khi đào thải hết độc tố ra ngoài. Nhưng trong thành phần cũng có chất kịch độc với yêu tộc nữa. Không gây hại cho Lộc Đồng nhưng những đứa yêu tộc khác chỉ cần ngửi thấy là đủ để xây xẩm mặt mày, nhẹ thì thất khiếu chảy máu, nặng thì chếc ngay tại chỗ 🥺🥺 nên Kim cho con Lộc uống thuốc vừa là để bảo vệ nó vừa để độc chiếm nó. Vì chỉ có nhân tộc như Kim mới có thể chạm vào nó, chứ yêu tộc chạm vào là chếc mẹ luôn à :V con Lộc cảm thấy đau là do yếu tố tâm lý với vết răng cắn chứ không có bị trúng độc. Ngoài ra bên trong thành phần còn có thuốc gây ảo giác, có thể khuếch đại tình cảm cảm xúc của nó nữa nên con Lộc mới dễ bị kích động như thế. Kim đúng kiểu cải tạo cơ thể con Lộc theo ý mình cmnl. Còn một số thành phần bí mật trong thuốc nữa thì hồi sau sẽ rõ.
Việc thanh trừng xà tộc đã được lên kế hoạch từ trước. Ngọc Hư Cung chỉ đơn giản là thảo phạt yêu tộc còn phe của Kim Tra là muốn thanh lý môn hộ, loại bỏ những mối hoạ ngầm. Vì đang hợp tác với tụi nó mà tụi nó lại đi ăn thịt người thì hủy hoại hết thanh danh của phe Na Tra. Cái việc tính chịt con Lộc chỉ là thêm vào chút tội trạng của tụi nó, để tụi nó chếc nhanh hơn thôi :V cao thủ không bằng tranh thủ. Anh Kim tính hết cmnr. Cố tình doạ dẫm để con Lộc ngoan ngoãn nghe lời, cái gì cũng phải đồng ý với anh ta :V cái đoạn Kim Tra để con Lộc đánh mà không phản kháng là tại vì biết lần này bản thân làm hơi quá nên nhường con Lộc đánh trước đấy. Thậm chí còn gợi ý nó xiên anh ta nữa. Nhưng con Lộc đã bỏ lỡ thời cơ nên chỉ có thể ú ớ nằm dưới thân anh ta tiếp thôi 😼👌
Đội chấp pháp là do mình bịa ra. Nhưng cảm giác lão đào yêu có thể tạo nên một đội ngũ như thế. Nếu đội bắt yêu được huấn luyện như chó săn chỉ đâu đánh đó thì đội chấp pháp là chó canh cổng chuyên đối phó với người trong nhà mình. Những kẻ có lòng phản trắc hay thành tích yếu kém sẽ bị lôi đi xử lý. Vào được đội bắt yêu chưa phải là hết, mọi người còn phải đổ mồ hôi sôi nước mắt, cống hiến tất cả để hoàn thành nhiệm vụ cho lão đào yêu, lúc nào cũng phải gồng mình tiến về phía trước, không được phép tụt lại phía sau, bởi vì tụt lại chỉ có con đường chếc. Nên con Lộc đéo có ưa đội chấp pháp. Kiểu bọn nó phải lăn lộn bên ngoài chịu đủ mọi khổ cực còn bọn chấp pháp chỉ việc ở nhà soi mói, chèn ép tụi nó, thỉnh thoảng còn bắt bớ người vô tội vạ nữa. Con Lộc là đội trưởng nên chẳng bao giờ phải lo về vấn đề thành tích nhưng nó hay dàn xếp để những thành viên trong đội của nó thành tích không bị quá kém. Chỉ là đôi khi mọi việc không được như mong muốn. Cho nên là tuy không nói ra nhưng con Lộc lúc nào cũng muốn đánh cho bọn chấp pháp một trận 🥺
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com