Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tin đồn thứ tư về cặp đôi Kim Tra x Lộc Đồng: Lần đầu gặp gỡ

Lần đầu tiên Kim Tra và Lộc Đồng gặp nhau là khi Ngọc Hư Cung và Vân Tiêu Động liên minh để tiêu diệt yêu quái. Đây cũng là cơ hội để các đệ tử của Vân Tiêu Động trau dồi kinh nghiệm trảm yêu trừ ma. Bởi không ai có kinh nghiệm thực chiến nhiều hơn đội bắt yêu của Ngọc Hư Cung. Lần này, trong danh sách những người tham gia có một cái tên khiến Lộc Đồng không khỏi nhíu mày.

Kim Tra - mười một tuổi.

Lộc Đồng nhìn lướt qua danh sách nhiệm vụ, trong đầu lập tức xuất hiện một dấu hỏi chấm to đùng. Sư thúc và sư phụ nghĩ gì vậy? Giao một đứa nhóc mới mười một tuổi cho hắn trông coi, còn bắt theo ra tiền tuyến bắt yêu? Thật sự ổn sao? Không khéo đây lại là một cục nợ nữa...

Thế nhưng, thực tế lại khác xa so với tưởng tượng.

Kim Tra rất ngoan ngoãn, hiểu chuyện, tư chất thông minh. Không chỉ có kiến thức phong phú về yêu quái, y còn am hiểu thuật pháp trừ tà. Hai thanh song kiếm y dùng ngắn ngủn, thoạt nhìn chẳng có vẻ gì lợi hại, nhưng khi vung lên lại mạnh mẽ đến kinh ngạc, một nhát kiếm đã đủ đánh bay yêu quái, hai nhát kiếm đã đủ kết liễu đối phương.

Kim Tra còn nhỏ, vóc dáng thấp hơn hắn rất nhiều, da trắng như tuyết, má hồng phơn phớt, đôi mắt vàng kim trong veo, mỗi khi chớp mắt lại long lanh như chứa cả trời sao. Lúc y chăm chú niệm pháp quyết, hàng mi dài khẽ run, khiến người ta chỉ muốn vươn tay ra nựng một cái.

Lộc Đồng cũng không ngoại lệ.

Có điều, hắn là đại sư huynh, làm sao có thể hành động lỗ mãng như thế?

Lộc Đồng nhiều lần gật gù tán thưởng sự xuất sắc của Kim Tra. Cái gọi là "cục nợ" ban đầu hắn tưởng tượng, hóa ra lại là một viên minh châu sáng rực, chỉ mới mười một tuổi mà đã xuất sắc như vậy, sau này còn có thể tiến xa đến mức nào đây?

Nhưng chung quy trẻ con vẫn là trẻ con. Những kiến thức Kim Tra có được phần lớn vẫn là lý thuyết trên sách vở. Y chưa từng trải qua những mánh khóe xảo quyệt của yêu quái, chưa hiểu được lòng dạ chúng có thể nham hiểm đến mức nào.

Chỉ một phút mềm lòng, Kim Tra đã mắc bẫy. Lần này, y chạm trán một con hồ yêu chuyên ăn tim đàn ông. Nó mang vẻ ngoài của một thiếu nữ khoảng mười lăm tuổi, dáng người nhỏ nhắn, yếu đuối, đôi mắt long lanh ngấn nước, trông chẳng khác gì một cô gái bị hàm oan. Nó cứ thế khóc lóc thảm thiết, luôn miệng nói rằng mình vô tội, hết lần này đến lần khác cầu xin Kim Tra thả mình ra.

Kim Tra động lòng trắc ẩn, chần chừ một lúc, cuối cùng mở hé cửa lồng. Nhưng ngay khi cánh cửa chỉ vừa nhích lên một chút-

"Ha ha, ngây thơ quá!"

Tiếng cười sắc bén vang lên, sắc mặt thiếu nữ thay đổi. Chỉ trong tích tắc, hồ yêu tung móng vuốt sắc bén, tóm chặt lấy Kim Tra, kéo y chạy về phía rừng già.

*

Khi Lộc Đồng đến nơi, Kim Tra đã bị trói chặt như cái bánh tét, treo lơ lửng trong hang ổ của hồ yêu. Y không thể động đậy, hai mắt ầng ậng nước, nhưng vẫn cắn răng không khóc.

Hồ yêu đứng bên cạnh, ánh mắt đắc thắng. Nó vuốt ve bộ móng dài sắc nhọn, chậm rãi nói:

"Muốn cứu người sao? Rất đơn giản. Một đổi một. Ngươi ở lại, ta thả hắn đi."

Lộc Đồng cười lạnh.

"Hỗn xược! Ngươi cũng dám đòi điều kiện với ta?"

Hắn không nói hai lời, căng cung bắn thẳng một mũi tên xuyên tim hồ yêu.

Phập!

Mũi tên nhanh như chớp, mạnh như sấm sét. Hồ yêu thậm chí không kịp phản ứng, chỉ kịp trợn mắt kinh hoàng trước khi thân thể bị đóng đinh vào vách đá.

Ngay khoảnh khắc đó, Lộc Đồng đã lao đến ôm chặt Kim Tra, cắt đứt dây trói kiểm tra thương tích của y. Hắn cúi xuống nhìn, thấy tiểu sư đệ của mình không bị thương, trong lòng mới thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng lúc này Kim Tra bỗng sụt sịt, bàn tay nhỏ bé bám chặt lấy vạt áo của hắn. Một giọt nước mắt trong veo lăn dài trên gò má.

"...Sư huynh, đừng nói với ai nha..."

Kim Tra vùi mặt vào ngực hắn, giọng nói nho nhỏ mang theo chút nghẹn ngào.

"Ta là huynh trưởng trong nhà, lại bị yêu quái bắt làm con tin, rồi khóc lóc thế này...còn ra thể thống gì? Sau này làm sao ta có thể làm gương cho các đệ đệ nữa..."

Xem ra đứa nhỏ này đã bị doạ không ít.

Lộc Đồng nhìn xuống Kim Tra, bật cười.

"Được rồi, được rồi, sư huynh không nói đâu."

Hắn vỗ nhẹ lên đầu Kim Tra, nhẹ giọng dỗ dành.

"Nhưng sau này đừng có mềm lòng với yêu quái nữa, nghe chưa?"

Kim Tra chỉ có thể ngoan ngoãn gật đầu, không dám phản bác gì thêm.

Chuyện này sau đó trở thành bí mật nhỏ giữa hai người, khiến cả hai gần gũi với nhau hơn.

Lúc đó, Kim Tra còn quá nhỏ, chưa biết được sự tàn bạo ẩn trong những mũi tên của sư huynh, cũng không thể thấu hiểu nỗi khổ tâm của hắn.

Tất cả những gì y thấy chỉ là Lộc Đồng rất mạnh. Rất ngầu.

Y muốn được như sư huynh.
Y muốn trở thành sư huynh.
Y muốn sư huynh.

Sự khao khát ấy dần dần biến chất theo thời gian. Dẫu sao, mỗi lần gặp nhau, y vẫn luôn bám dính lấy hắn, quan hệ vô cùng thân thiết, cùng ăn chung một mâm, ngủ chung một giường, quấn quýt không rời.

Lần gặp lại gần nhất là khi Kim Tra đã mười bảy tuổi. Trẻ con thực sự lớn rất nhanh. Mới ngày nào, Kim Tra chỉ cao đến ngực hắn. Vậy mà giờ đây, khi hai người đứng đối diện nhau, y đã cao ngang bằng, thân hình săn chắc, mạnh mẽ, cơ bắp rắn rỏi dưới lớp y phục. Khuôn mặt y vẫn mang nét tuấn tú thanh tao, nhưng đường nét đã dần có vẻ trưởng thành, ánh mắt sắc bén hơn, ngữ điệu trầm ổn hơn.

Duy chỉ có một điều không hề thay đổi, Kim Tra vẫn luôn quấn lấy Lộc Đồng.

"Sư huynh, đêm nay ta có thể ngủ chung với huynh không?"

Lộc Đồng có chút khó xử. Dù sao đều đã lớn, tiếp tục ngủ chung không còn thích hợp nữa. Nhưng đối diện với ánh mắt tha thiết của Kim Tra, hắn cũng chẳng tiện từ chối quá phũ phàng. Bị năn nỉ vài lần, cuối cùng hắn vẫn mềm lòng đồng ý.

Nhưng kể từ đó, mọi thứ bắt đầu thay đổi. Mỗi lần ngủ chung, Lộc Đồng luôn cảm thấy có gì đó quấy rầy mình trong giấc ngủ. Cảm giác mơ hồ mà ngưa ngứa, như có ai đó chạm nhẹ lên mặt hắn, vuốt ve làn da hắn. Nhưng công việc của đội bắt yêu quá bận rộn, Lộc Đồng luôn trong trạng thái kiệt sức, nên rốt cuộc vẫn thiếp đi lúc nào chẳng hay.

Cho đến một lần cơn đau sắc bén trên cổ đánh thức hắn giữa đêm...

Kim Tra đã không thể nhịn được nữa.

Y cắn lên cổ hắn.

Lộc Đồng mở bừng mắt, thở gấp. Ngay khoảnh khắc ấy, hắn nhận ra chuyện gì đang xảy ra.

Hóa ra những dấu đỏ trên cổ hắn mỗi sáng không phải do côn trùng cắn...

Mà là dấu hôn.

Từ khoảnh khắc đó, mọi thứ thay đổi.

Giống như bí mật đã bị bại lộ, Kim Tra cũng không còn giữ kẽ nữa.

Ban ngày, ban mặt, y cũng thản nhiên trêu đùa Lộc Đồng.

Khi hắn đi ngang qua hành lang vắng, Kim Tra sẽ áp sát từ phía sau, hơi thở phả nhẹ lên gáy hắn, đầu ngón tay lướt dọc theo sống lưng hắn như một con rắn độc.

Khi hắn luyện bắn cung ở bãi tập, Kim Tra xuất hiện sau lưng, vòng tay ôm lấy hắn, nhẹ nhàng hôn lên cổ, giọng nói mang theo tiếng cười khẽ.

"Sư huynh, người run lên rồi này. Vì giận sao? Hay là vì thích?"

Khi hắn đến suối nước nóng sau một ngày dài mệt mỏi, Kim Tra cũng không hề ngại ngùng bước vào, ngồi xuống cạnh hắn, ánh mắt bình thản nhưng lại ẩn chứa tia xâm lược rõ ràng.

"Ta giúp huynh thả lỏng nhé?"

Mỗi lần Lộc Đồng cố gắng phản kháng, mỗi lần hắn gằn giọng cảnh cáo, Kim Tra chỉ mỉm cười, ánh mắt vàng kim lóe lên tia hứng thú.

"Sư huynh cần gì kích động như thế. Ta đã làm gì đâu."

Lộc Đồng thực sự hết cách. Hắn đã từng than vãn với các sư đệ, sư muội. Nhưng ngay khi lời vừa thoát ra, hắn liền nhận lại những ánh mắt đầy hoài nghi.

"Kim Tra sư huynh/Kim Tra sư đệ là chính nhân quân tử. Sao có thể làm chuyện vô liêm sỉ như vậy?"

Lộc Đồng hít sâu, cố gắng giữ bình tĩnh. Được thôi, bọn nhỏ không tin. Vậy hắn đi mách với các sư thúc, sư bá. Không thể đi mách sư phụ vì sư phụ đi ủ tờ rồi.

Nhưng phản ứng của bọn họ thậm chí còn tệ hơn.

"Kim Tra là trẻ con, nó có biết cái gì đâu. Ngược lại là ngươi, sao lại nghĩ xấu về một đứa trẻ như vậy? Chẳng lẽ ngươi có ý đồ gì với nó?"

Lộc Đồng: ...

Thế này là thế nào?

Rõ ràng hắn mới là người bị quấy rối, vậy mà cuối cùng hắn lại trở thành kẻ đáng nghi?

Lộc Đồng ấm ức không chịu nổi.

Đêm đó, Lộc Đồng vừa định chợp mắt thì một bóng đen lặng lẽ áp lên người hắn. Hắn giật mình mở mắt, đối diện với một đôi mắt vàng kim trong ánh sáng mờ ảo của phòng ngủ.

Kim Tra cười nhẹ, một tay ấn chặt vai hắn, ánh mắt đầy vẻ thấu hiểu nhưng lại khiến người ta rùng mình.

"Đạo lý lấy thân báo đáp ta hiểu rồi. Sư huynh không cần giải thích gì thêm."

Lộc Đồng: "..."

"Ngươi hiểu cái con khỉ!"

Hắn nghiến răng, dùng hết sức đẩy Kim Tra ra.

Nhưng tên nhóc này chẳng những không nhúc nhích, mà còn cười càng lúc càng xấu xa.

"Buông ra!"

"Không buông."

Kim Tra chậm rãi cúi đầu, hơi thở ấm nóng phả lên cổ hắn.

"Sư huynh cứ giãy đi. Ta thích nhìn huynh giãy giụa nhất."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com