Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

*Mọi người tất bật*

Má Tú- Bây coi dọn dẹp gọn gàng, chuẩn bị đầy đủ nghen. Nay cậu hai bây về đó.

Bà chạy đôn chạy đáo lo cho xong mọi thứ trước khi nhân vật chính xuất hiện, vì biết anh là một người kỹ tính và gia trưởng.
Bên trong ông Kim bước ra, nhìn cảnh trước mắt mà cũng sốt ruột theo

Cha Tú- Thằng hai nó chưa về nữa hả bà?

Bà Kim đang bận tay chân, nghe chồng hỏi bà quay sang cau mày, lớn tiếng nói:

Mẹ Tú- Bộ ông hỏng thấy tui đang bận tối mặt hay gì mà còn hỏi?
cái nhà gì đâu mà bày biện quá trời quá đất, để người làm dọn không xuể, phải để bà già này ra tay.

Ông Kim vừa mới mở mắt ra đã bị ăn một trận té tát
Bổn phận không thể nói gì hơn ngoài câm nín mà chịu.

Mẹ Tú- Còn ông nữa, đứng đó không biết phụ tui thì dạt qua một bên!!

Ngậm ngùi, ông nhích sang một bên với khuôn mặt đầy tội nghiệp.
Thấy vậy người làm lấn át xô đẩy ông đến nỗi ra tới cổng

Đúng lúc xe rước Trí Tú cũng về tới, ông mừng vội chạy ra. Định ôm con trai mình, thì bị bà vợ hất sang một bên suýt ngã.

Vừa bước chân xuống xe, Trí Tú khá bỡ ngỡ trước hành động của má mình. Nhưng anh cũng cười gượng một cái rồi đáp lại cái ôm xa cách đã lâu của bà.

   Rời khỏi cái ôm, bà nhìn một loạt từ trên xuống dưới.
Bộ vest nhu lịch lãm, cộng thêm gương mặt càng ngày sắc hẳn ra. Bà mỉm cười nói:

Má Tú- Con trai của má, ngày càng bảnh bao quá đa.
Mà ở trển bộ con ăn ít lắm sao mà, thấy con ốm hơn bận trước con về nghen.

Trí Tú cười nhẹ một cái rồi đáp:

Trí Tú- Làm gì có má, ở trển con ăn uống đầy đủ lắm. Tại lâu quá, má hỏng gặp con nên thấy vậy thôi.

Nhìn sang người đàn ông đứng thui thủi một góc. Tú cười ra tiếng, mà đi đến chủ động ôm lấy ông

Trí Tú- Trời ơi cha, sao con trai về, cha hông ra mừng con mà đứng im re vậy?

Nghe con trai gọi mình ông như thấy được hy vọng, tiến đến ôm lấy anh mà vỗ nhẹ lưng

Cha Tú- Ý mèn ơi! Cũng may là con còn nhớ tới cha, chứ cha tưởng trong cái nhà này cha là người vô hình không đó con. Haha!

Trí Tú- Là sao? Bộ nhà mình ăn hiếp cha lắm đúng hong? Ai, cha nói con biết đi con xử người đó cho.

Ông nghe xong, liền hất mặt sang vợ mình với nét mặt tội nghiệp, Tú thấy mà chỉ biết cười trừ.

Bà Kim trông thấy, ánh mắt liền trợn dọc nhìn ông mà gằng giọng

Má Tú- Ông sao? Hả?
Mắc méc lắm hay gì mà nhìn tui?!
Ông coi lại ông đi, đường đường là một  phú hộ, mà không có một chút uy quyền.
Đòi quản ai?!

Ông Kim rút cổ lại như một con rùa, chỉ biết nhìn xuống, có đôi lúc ánh mắt láo liên nhìn bà.
Tú thấy vậy liền đi đến dỗ ngọt má.

Trí Tú- Thôi thôi người đẹp bớt giận, giận lên là da mặt xấu hết đó. Thôi bây giờ mình đi vô nhà. Nãy giờ đứng đây cũng lâu, trưa nắng rồi kìa!

Thấy chồng mình vẫn đứng thừ ở đó, bà quát thêm

Má Tú- Còn đứng ở đó! Đi vô nhà cho thằng nhỏ còn nghỉ ngơi.

Trí Tú- Thôi được rồi, mình đi vô ha..

Bị quát giật hết cả mình ông Kim đợi bà đi xa, bèn lẩm bẩm trong miệng

Cha Tú- *Vô thì vô, từ từ chứ làm gì nạt nộ người ta thấy ớn hà. Rồi một ngày nào đó tui sẽ bắt bà trả lại những gì bà ăn hiếp tui ha..*

Đang chìm trong mộng tưởng của mình, ông lại bị bà vợ mình gọi

Má Tú- Rồi còn đứng đó làm cái gì vậy mèn đét ơi! Có vô không nói một tiếng!

Cha Tú- Rồi tui vô liền bà ơi!~

Nói miệng thì hay lắm nhưng tâm thì có gì sai sai,  bà vợ chỉ mới nói vài ba câu đã run như cầy sấy...

-------------------------------------------

Trong Nhà

Thắp hương cho gia tiên xong, vừa ngồi xuống ghế, Tú đã nhìn dáo dát xung quanh xem xét kỹ lưỡng. Thấy có gì đó thiếu thiếu, anh liền hỏi:

Trí Tú- Ủa sao nãy giờ hỏng thấy thằng út đâu hết dị má?

Má Tú- /Rót trà/
Hơi...~ Từ sớm mơi nó đã đi mất dạng rồi, tận khuya thì nó mới dìa. Có bận nó đi tới hai bà ngày. Riết rồi má không có nhớ là trong nhà này có thằng con út luôn đó.

Tú nghe xong liền cau mày, hớp một ngụm trà, anh bảo:

Trí Tú- Đã nhiều lần rồi nó vẫn vậy, tính nào tật đó! Lần này con đã xong việc ở Sài Thành. Để con coi nó phá của đến bao giờ.

Uống hết ly trà anh trò chuyện cùng với gia đình. Kể suốt quá trình mình ở nơi đất rộng người đông. Bộn bề tới cỡ nào...

~~~~

Nói cho đến khi nắng chiều lên, bà Kim nhận thấy có vài điều nên bày hẳn ra với anh

Má Tú- Tú con, nãy giờ má nghe con kể, má thương con sao đâu á! Bây cũng ngoài 30 rồi, một thân một mình gánh vác danh tiếng Kim Gia này.
Hong ấy,..bây lấy vợ đi con.

Nghe qua, Tú mở to mắt nhìn má mình. Từ thanh niên đến cái tuổi trung niên này đây. Anh không hề có một mối tình nào để vắt vai. Không có trải nghiệm về yêu đương.
Đùng một cái bị gia đình bắt lấy vợ.

Anh cúi mặt im lặng đăm chiêu một lúc, rồi cũng từ chối đi yêu cầu của mẹ mình, bởi không muốn vì việc nhỏ mà bỏ lỡ đi bao nhiêu năm học hành để giúp làng mình phát triển.

Anh đứng dậy bước ra khỏi cổng Kim Gia với nét mặt có chút đượm buồn.

Thấy anh như vậy, bà cũng không ép hay nói thêm điều gì. Nhưng trong lòng lại nhôm nhém một điều gì đó.

Đây là fic mới và kiểu viết về futa mới của mik mong mn đi ngang đừng tiếc cho mình một sao để mình có động lực ra chap ạ...thanks u so much 😘


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com