Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11

Thẩn thờ rồi lại thờ thẩn trên con đường hai người từng đi chung với nhau. Vui biết là bao nhiêu, tuy chỉ là vài ngày, nhưng anh được nàng cho trải qua từng khung bậc cảm xúc.

Đến hiện tại, anh đã cảm nhận được sự đau lòng trong lời nói của nàng. Có lẽ anh đã phải lòng Trân Ni, nhưng cũng có thể là không...

Bởi vì từ đó đến giờ anh chưa từng yêu ai..chưa từng biết đến cảm giác hạnh phúc của hai con người. Thì làm sao một cô bé chỉ mới độ tuổi 16,17 lại khiến anh suy nghĩ nhiều và có những cảm xúc lạ lẫm như vậy...

Lại chết đắm trong mớ hỗn tạp. Anh cảm thấy đầu mình như nặng đi. Ven đường anh thấy có một quán nhỏ. Đi đến gần, thì ra là nơi mà những người có tâm sự buồn thường đến để giải sầu.

Từ nhỏ đến lớn anh chưa bao giờ động đến một giọt rượu nào. Nhưng sao hôm nay anh thấy lòng mình có chút do dự khi bắt gặp được quán này.

Dù sao cũng chưa từng thử qua, sau một hồi vật lộn với nội tâm, anh quyết định ngồi vào bàn mà gọi món...

~~~~

21 giờ tối

Khách đã thưa hẳn, đến lúc quán phải đóng cửa. Ông chủ đi ra bảo

Chủ quán- Dạ cậu ơi, tới giờ quán tui phải dọn rồi. Cậu làm ơn tính tiền rồi về nhà dùm tui hen. Của cậu là 3 vòi rượu với mồi màng là hết 3 đồng 5xu.

Ngất ngư với chén rượu cuối cùng, Trí Tú nhìn ra tới 3 chủ quán đang đứng trước mặt mình. Tuy tầm nhìn mộng mị, nhưng lý trí còn khá tỉnh táo.

Anh ráng mở mắt mà trả tiền cho ông. Sau đó thì loạng choạng bước đi trong đêm tối. Cũng may ông ấy là một người tốt, không thì Trí Tú còn mình không=)))

~~~~

Chân thấp chân cao anh cứ đi mãi không biết là sẽ về đâu. Nhìn nơi nào cũng tối đen như mực, không phân biệt được phương hướng.

~~~~

Bên đây, Trân Ni đang phải nhận một trận đòn roi mắng mỏ. Ngồi bệch giữa tiền sảnh, nàng đã khóc sưng hết hai mắt, đôi chân thì chi chít vết bầm tím do roi để lại.

Cha T.Ni- Cha đã nói với con như thế nào hả Trân Ni?
Từ đêm đó, cha đã nhắc đi nhắc lại nhiều lần là không được qua lại với cái thằng đó nữa!
Bộ con mê nó lắm hay gì?!!

Nàng chả biết giải thích gì ngoài cắn răng chịu đựng tất cả. Bởi bây giờ có nói gì đi nữa thì cũng bằng không...

Bỗng có giọng nói từ bên ngoài truyền vào...

-Sao rồi em gái? Đau lắm hả?

Thiên Hoa từ ngoài bước vào, chiễm chệ ngồi vào ghế bắt đầu luyên thuyên với giọng điệu xảo trá

Thiên Hoa- Mèn ơi, nhìn em mà chị cũng đau lòng lắm đa..nhưng mà cha đang dạy em, thì chị bênh không đặng rồi..

Vẻ mặt ả như đang rất hả hê, nhưng lại diễn như tội nghiệp Trân Ni lắm.

Cha T.Ni- Thiên Hoa, con đến đây có chuyện chi à? Cha con đâu?

Thiên Hoa- Dạ cha con mới sang làng bên có chút chuyện rồi thưa cha.

Vì ông Lý và ông Kim là anh em kết nghĩa. Nên con cái của cả hai, đều gọi họ là cha, nhưng khác có cái là máu mủ.

Thiên Hoa- Cha à, cha dạy út Ni vậy là đủ rồi đó. Mắc công ẻm lại ôm hận với cha đó đa.

Lời lẽ giả tạo đó nàng đã nghe quen rồi. Từ lúc nhỏ nàng đã được ông Lý đưa về Lý gia. Nên ả đều tỵ nạnh với nàng, suốt ngày cứ trách móc vì nàng đã dành mất sự yêu thương mà ả vốn dĩ có được từ cha.

Bây giờ lại tới chuyện này, càng khiến mặt ác của ả ta ngày lớn hơn...

Cha T.Ni- Dạy nó cỡ đó mà nó còn chưa ngộ ra. Đứa con gái này, cha không biết phải làm sao để nó nghe lời cho đặng nữa.

Thiên Hoa- *Liếc qua nàng*
-Cha mần như vậy không phải là sai, với cái tội muốn giành luôn chồng sắp cưới của chị mình, thì xử đúng ra là phải nhốt em dô lồng heo, rồi thả trôi sông đó em gái à..
Nhưng mà là cha nhân từ, vả lại em là con gái ruột của cha. Nên cha mới không nỡ làm vậy với em đó đa!

Nàng nhìn Thiên Hoa với ánh mắt uất ức mà chẳng thể làm gì được. Bộ mặt giả tạo đó, nàng để ý thôi cũng biết được ai là người đứng sau chuyện này. Chứ không thể nào cha nàng có thể biết mà đến được.

Từ đầu, nàng đã tỏ ý rộng lượng nhường tình yêu của mình cho ả, nhưng thật không ngờ ả ta lại xảo quyệt như vậy. Đến em gái mình mà còn đối xử tuyệt tình như thế.

Cắn chặt môi đến bật máu, nàng nhìn hai người trước mặt với ánh mắt căm thù. Thầm nói trong lòng
"Kể từ giây phút này, ai đã nợ của Kim Trân Ni này những gì, thì có cho đến kiếp sau, tôi cũng sẽ đòi lại hết dù thiếu hay thừa!"

Cha T.Ni- Bây nhìn cái gì? Coi chị bây mà học hỏi đi! Được một phần như Thiên Hoa có phải là quá phước đức cho cha hay không?

Thiên Hoa- *Cười*
-Cha nói quá rồi, con làm sao mà giỏi giang gì để Trân Ni học theo được chứ đa?
Em ấy đủ giỏi rồi, giỏi nhất là dùng miệng lưỡi để dụ dỗ đàn ông con trai.

Từng câu từng chữ ả nói ra như cố đập vỡ hai chữ thánh thiện của Trân Ni. Còn cố tình cho thêm dầu vào lửa chuyện này.

Cha T.Ni- Nói như vậy là đủ hiểu rồi hen! Còn để cha bắt gặp thêm lần nữa thì đứa con gái như con, cha không cần nữa!

Lại thêm một cú chí mạng, Trân Ni không thể ngờ chính người sinh ra mình lại có thể nói được câu này. Nước mắt nàng lại rơi nhiều thêm.

Ông nói xong rồi bỏ đi vào trong. Để lại nàng và Thiên Hoa ở đó, có khác nào dâng thịt cho hổ dữ không...

Thấy ông đã đi, Thiên Hoa liền lộ ra bản mặt thật của mình.

Thiên Hoa- Mới có mười mấy tuổi đầu mà đã biết nhả mật để dụ ong rồi.
Tao nói hỏng phải khen ấy chứ, mày giống y hệt má mày hen!

Nghe ả nói động đến má mình, nàng nghiến răng trả lời nhưng mặt vẫn không biến sắc.

Trân Ni- Tui nói cho chị biết, động tới ai cũng được, nhưng đừng có nói động tới má của tui. Chị sẽ không biết tui có thể mần những chuyện gì đâu.

Vẻ mặt đắc ý, ả ta lại nói

Thiên Hoa- Mày không muốn ai đụng tới má của mày, bởi vì mày chưa biết rõ về bà ta! Hỏng lẽ mày không thấy hận, khi bị chính người sinh mày ra rứt ruột vứt bỏ hen?!

Trân Ni- Tui nhắc lại lần cuối, đừng động đến bà ấy!

Thiên Hoa- Hứ! Nói với một con ngu xuẩn như mày cũng làm mất thời gian của tao thôi.
Tao nói cho mày biết nè Kim Trân Ni, mày đã một lần cướp đi tình thương của cha tao, thì đừng mong sẽ cướp được tình yêu từ người đàn ông của tao lần nữa!
Đừng mơ tưởng mình là một tiểu thư sắc nước hương trời, rồi muốn có ai cũng được!
Lý Thiên Hoa này chỉ có một, và sẽ cho mày thấy tao làm được những gì.

Nói xong, ả bật cười bước ra khỏi gia trang với đám gia nô của mình.

Trân Ni nuốt nước mắt, nhìn theo bóng lưng đi khuất của ả mà thầm cười ẩn ý...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com